12. Katakuri - Tôi vẫn nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên thấy em. Em nhỏ xíu con, buộc tóc hai chùm, mặc váy hồng, cao xấp xỉ tôi. Em nắm tay mẹ mình lén nhìn tôi từ xa. Lúc đó, tôi lườm em suýt khóc.

Tôi nhớ lần đầu tiên em bắt chuyện với tôi, là lần Brulee bị bắt nạt. Hai bàn tay nhỏ xíu của em đầy máu, gương mặt toàn là nước mắt, em vừa níu áo tôi vừa khóc. Thú thật lần đó tôi chẳng hiểu em nói gì vì trong đầu tôi toàn là ý nghĩ xấu xa.

Tôi muốn làm em khóc.

Từ lần đó tôi luôn tìm cách ghẹo em khóc. Lúc ấy tôi mới nhận ra em thú vị hơn nhiều. Mấy ngón đòn hù dọa của tôi chẳng xi nhê gì với em hết. Em chỉ nhe răng cười, em cứ cười với tôi mãi. Cười đến lúc tôi chợt nhận ra mình thích nhìn em cười hơn là khóc.

Khoảnh khắc tôi nhận ra mình thích em chắc là lúc em dồn hết sức đá tôi một cái rồi bỏ chạy. Vì theo lẽ thường, tôi sẽ tóm cổ em quăng xuống biển rồi. Nhưng lúc đó tôi chỉ ngơ ngác đỏ mặt vì hành động tự phát của mình - tôi thơm má em.

Rồi em tránh mặt tôi luôn. Phải mất hơn một tuần trời cả hai mới gặp lại. Tôi nhớ mình nắm tay em thổ lộ, còn em thì bẽn lẽn gật đầu. Em nói em cũng thích tôi lâu lắm rồi.

Nghe vậy tôi mừng như điên, coi như hai mươi cái bánh donut tôi nhét vào mồm Brulee để được nó xếp cho buổi gặp này cũng không uổng.

Mà tôi đâu biết rằng phân nửa số bánh đó đã chui vào bụng em rồi, vậy mà tôi còn tưởng em chẳng biết gì cơ.

Tôi biết Perospero thích em. Ổng coi vậy mà cũng có mắt nhìn. Nhưng có mắt nhìn đâu có nghĩa là biết nhìn, nếu ổng biết nhìn và chịu nhìn thì đã không bị tôi đánh cho u đầu vì cái tội dám sớ rớ vô đồ người khác.

.

.

Tôi còn nhớ mãi lần đầu tiên của chúng ta. Em trần truồng nằm trên đệm, tôi nằm trên em.

Mở đầu là một nụ hôn ướt át, em thở hổn hển há miệng để mặc tôi chơi đùa với cổ em. Mỗi một dấu hôn tôi để lại là mỗi một tiếng nấc em thốt ra.

Tôi hôn lên bầu ngực trần, tay nghịch đầu ngực, em bắt đầu cất giọng nỉ non. Miệng tôi ngậm đầu ngực tròn, lưỡi tôi vờn nó. Miệng em ngậm tay tôi, lưỡi em đảo qua ngón giữa, tiếng rên nghe ậm ừ.

Ngón giữa ướt đẫm của tôi mò xuống dưới phát hiện ra thứ còn ướt hơn cả tay tôi nữa. Tay của em cũng mò xuống bắt gặp một thứ còn lớn hơn cả tay em luôn.

Ngón giữa đâm vào nơi ướt đó, em rùng mình, đầu ngực tôi ngậm bỗng cứng hơn. Tay em bọc lấy thứ lớn đó, tôi rùng mình, miệng cũng hút chặt đầu ngực hơn.

Tôi móc ngón giữa, em gõ đầu quy đầu. Tôi nhét thêm ngón trỏ, em cọ mạnh qua rãnh quy đầu. Em cao giọng rên rỉ, tôi hạ giọng gầm gừ.

Em thút thít xin tha, tôi mềm lòng, nhéo nhẹ đầu vú sưng đỏ rồi lật người. Tôi trần truồng nằm dưới, em nằm trên tôi.

Tôi bóp mông em, tay kia xoa gò má ửng hồng dụ dỗ em nằm ngược lại. Em dễ dụ vô cùng, nghe lời tôi quay người lại, phô bày cặp mông trắng nõn cho tôi xem.

Tôi nhớ mình mở lời "Em không bôi trơn thì lát nữa anh sẽ không vào được đâu". Em bẽn lẽn gật dầu như đã hiểu.

Tôi kéo em lại gần, hai ngón tay như quen đường mà mò vào ngõ nhỏ. Em giật mình rồi cam chịu há miệng ngậm thằng em tôi.

Tôi thở dốc, hai bầu ngực mềm áp lên bụng dưới nóng ran, cái miệng nhỏ ngậm trọn bao quy đầu, lòng bàn tay mềm mại tuốt lên tuốt xuống mình thằng em tôi.

Tôi hơi tách hai ngón tay ra, mở đường để lưỡi mình chen vào. Tôi đảo lưỡi một lần em rùng mình một cái, cổ họng lại thít chặt thằng nhỏ của tôi.

Tôi liếm bên ngoài đụng phải hạt đậu tròn lấp ló, tôi bèn rủ nó ra chơi nhưng mỗi lần tôi dùng miệng cố kéo nó ra em lại rùng mình như điện giật, hai bên đùi kẹp lấy đầu tôi. Được vài lần thì thôi, hạt đậu vẫn còn đó nhưng chẳng lấp ló nữa, chắc tại do em đang ép nó lại gần tôi.

Tôi liếm đến đâu thì em lại thít chặt đến đấy, ở trên thì siết đầu thằng em tôi, ở dưới thì siết đầu lưỡi tôi. Thằng em tôi tuy cứng đầu nhưng dù sao vẫn còn trẻ, bị em siết mấy chục lần đã chịu không nổi mà đầu hàng.

Tôi thấy em gái em cũng chẳng hơn thằng em tôi là bao, tôi chỉ chọc chọc một lát cũng không chịu được mà khóc luôn.

Bụng dưới tôi giật mạnh còn nhanh hơn nhịp tim mà bầu ngực em đang truyền sang tôi. Tôi biết nó là gì nhưng em thì không, em cứ lo ăn hiếp thằng em tôi mãi.

Cuối cùng tôi bắn trong miệng em, em ra trên mặt tôi. Nghe em ho sặc sụa mà tôi đau lòng, nhưng phải công nhận là mấy đốm trắng vương vãi trên khóe miệng và gò má em trông đẹp vô cùng.

Tôi vuốt ve gò má em, em nũng nịu ôm cổ tôi.

Em hơi đuối rồi nhưng tôi thì chưa. Dù rằng phần sau là phần tôi thể hiện nhưng ít nhất em cũng phải ra sức phối hợp với tôi một chút xíu.

Tôi đặt cái gối xuống đệm rồi bế em nằm lên đó. Eo em đặt lên gối cao vừa tầm thằng em tôi. Tôi đè lên người em, hôn xuống hai má đỏ hồng, một tay đỡ thằng em mình dẫn đường cho nó đi vô.

Em nhíu mày vì đau, mà tôi cũng thế cảm giác bị 'kẹt đầu' làm tôi phải thở gấp. Em chảy nước mắt làm tôi như sống lại những ngày trước vì trong đầu tôi toàn là ý nghĩ xấu xa.

Tôi thúc mạnh một cái, cơ thể em nảy lên một chút miệng thốt ra tiếng nấc, chảy nhiều nước (mắt) hơn. Tôi âu yếm hôn môi em, một tay xoa ngực một tay xoa cửa vào.

Em đáp lại nụ hôn của tôi, hút lưỡi tôi thật mạnh như trả thù. Tôi chẳng thèm so đo môi lưỡi với em mà chỉ lo tóm eo em mà thúc mạnh.

Em buông môi tôi ra mà rên rỉ, còn tôi giống như thằng nhóc yêu nghề mộc vừa tìm được khúc gỗ ưng ý, tha hồ đục đẽo theo ý mình.

Chẳng biết qua bao lâu, tôi chợt thấy đầu óc mình bay bổng, bụng dưới mình giật liên hồi. Em cũng vậy, vì bàn tay tôi đè lên bụng dưới của em cảm nhận được mà giọng rên của em cũng hơi lên tông.

Rồi sau đó tôi thấy mình sướng đến khó tả, thằng em tôi bị dội cho một làn nước ấm, nó cũng chẳng thiệt thòi mà bắn trả lại người ta.

Tôi thở hổn hển, em cũng thế vì nụ hôn chúng tôi trao nhau lúc cao trào đến khi qua đi vẫn chưa kết thúc.

Nụ hôn đó chấm dứt lúc nào tôi không nhớ. Tôi chỉ nhớ mỗi việc là mình sẽ không dừng lại đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro