5. Law - Dâu tây, dưa hấu và sung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch.

Tiếng cửa phòng mở ra, một cái đầu nhỏ chui vào. T/b nhe răng cười khi bắt gặp ánh mắt khó chịu của chủ phòng.

"Em nhớ anh mà".

Law thở dài một hơi rồi giang tay ra, T/b vui vẻ nhào đến ôm cổ anh. Law hơi nhíu mày vì mùi rượu, anh nâng cằm T/b tra hỏi.

"Uống với ai?"

"Đám Bepo đó. Penguin góp mồi. Mấy thứ trái cây ở hòn đảo trước ăn ngon lắm".

"Ăn hết rồi?" Law xoay người đi đến giường.

T/b ngoan ngoãn theo sau cực kì tự giác ngồi lên đùi anh đáp "Dâu tây, dưa hấu thì hết rồi, sung thì còn nửa thùng".

Law nhìn T/b mấy lần, cong môi hỏi tiếp "Muốn ăn nữa?".

T/b bỏ qua ánh mắt kì quặc đó, ngượng ngùng gật đầu, cô hôn má anh làm nũng. Law nhéo eo cô hai cái rồi hỏi vặn lại "Em có tiền không?"

T/b trợn mắt một cái rồi há miệng cắn vai anh "Có 200 triệu beli ở đây nè".

Law liếc cô, đánh mạnh lên mông T/b "Em thử coi".

T/b cười xòa, vuốt lưng anh mấy cái làm lành, vô cùng hiểu chuyện mà lấy lòng "Đi mà, thuyền trưởng".

Law nhìn gương mặt hồng hồng vì men rượu đang xin xỏ chợt nổi hứng chọc ghẹo, anh giả vờ khó chịu buông lời khó dễ "Không có tiền thì đừng có đòi hỏi".

"Em không có tiền nhưng mà em có anh. Em còn có tấm thân này gán nợ cho anh" T/b vùi đầu lên vai Law vừa nói vừa cười khúc khích.

Law bóp trán, anh đỡ con ma men nằm xuống rồi đi đến bàn sắp xếp lại mớ sách lung tung.

T/b trở mình chống tay lên đầu nhìn người yêu bận rộn mà mỉm cười, miệng í ới lôi kéo sự chú ý.

"Thuyền trưởng".

"Law".

"Trafalgar Law".

"Trafalgar D Water Law".

"Anh hải tặc ơi".

"Bác sĩ ơi"

Âm thanh ngọt ngào chợt vang lên bên tai, Law dừng tay lại, quay đầu nhìn con ma men ôm mình không buông trong lòng vừa giận vừa thương.

"Muốn gì?" Law lạnh giọng hỏi.

T/b hơi rén nhưng ngọn lửa cồn đốt sạch lí trí đang cháy hừng hực cổ vũ, cô mạnh miệng "Muốn bác sĩ khám cho em. Môi em khô quá, bác sĩ khám cho em đi".

Chiêu thức này Law không đỡ được, anh nhướng mày ngồi xuống ghế ngoắc tay ra hiệu T/b đến gần.

T/b lập tức có mặt còn nhanh chân leo hẳn lên đùi người yêu, chu môi chờ 'thuốc'. Law bật cười, tóm gáy cô hôn mạnh.

T/b phối hợp hé miệng để Law luồn lưỡi vào càn quét, mạnh mẽ mút lưỡi cô, liếm láp chút ít vị rượu còn sót lại. T/b choáng ngợp trước nụ hôn của anh, cô ngoan ngoãn đưa lưỡi đầu hàng.

Hôn xong, Law rời đi, liếm mép nhìn T/b thở dốc.

"Một cái nữa" T/b giơ ngón trỏ lên.

Law lần nữa hôn cô, lần này T/b nhiệt tình đáp trả, cô choàng hai tay qua vai anh dán cả người vào lồng ngực rắn chắc, miệng ra sức phối hợp với lưỡi của đối phương.

Men rượu xông lên não làm T/b choáng váng, lại thêm hương bạc hà man mát làm cô càng hôn càng thích. Khi Law rụt lưỡi lại, T/b mạnh dạn mò sang khoang miệng của người ta.

Nụ hôn dừng lại khi cả hai không thở được T/b thở hổn hển, môi đỏ bừng, ngực phập phồng có quy luật cọ lên người Law

Anh để tay lên eo, đùi cô. Cả hai dán chặt vào nhau không một kẻ hở. Cố kiềm chế bản thân, Law liếm môi nhìn T/b, dụ dỗ cô ra yêu cầu tiếp theo.

"Cô còn khó chịu chỗ nào nữa?".

T/b mấp máy môi, cuối cùng không nói nữa. Cô cầm bàn tay to lớn của anh để lên ngực trái mình, Law rất thuận tay bóp một cái

"Khó thở?" Anh gợi ý.

T/b gật đầu.

Law nhanh nhẹn cởi chiếc áo sơ mi xuống, rồi nhẹ nhàng hôn lên vai cô, liếm láp gặm cắn bả vai gầy. Tay mò sang ngực T/b mà xoa nắn, khều đầu ngực mới tỉnh.

"Còn khó thở không?" Law hỏi.

T/b ngại ngùng gật đầu, ưỡn ngực lên một chút. Law nhếch mép buông tay để T/b ngồi ngây ra đó, anh với tay lên bàn tìm kiếm gì đó.

"Đo nhịp tim trước" Law nói.

T/b ngơ ngác gật đầu. Law nhìn đôi mắt mơ màng, da thịt trắng hồng lồ lộ trước mắt, ngây thơ mời gọi mình mà bụng dưới nóng ran.

"Tôi không có ống nghe" anh giả vờ tiếc nuối, giơ tay muốn khép áo cô lại.

T/b hoảng loạn giây lát, cô giẫy giụa cởi áo lần nữa, chồm người dậy áp ngực mình lên môi anh còn cọ qua cọ lại, miệng thút thít cầu xin.

"Đừng mà".

Lí trí Law thét gào, làn da mỏng bị râu cằm anh cọ đỏ lên, đầu ngực cứ lắc qua lắc lại giữa môi. Cổ họng anh giật nhẹ mấy cái, Law hít sâu cố giữ bình tĩnh nhưng một hơi hít vào này lại mang theo mùi sữa nhè nhẹ, thành công chiếm chỗ mớ lí trí ít ỏi còn xót lại.

Anh đột ngột nhe răng cắn mạnh một cái lên đầu ngực hồng. T/b kêu lên một tiếng, nước mắt sinh lí trào ra. Law thô bạo nắm ngực T/b nhào nặn, dấu tay hồng hồng hiện lên, theo sau còn có mấy dấu hôn lẫn vết cắn.

"Nhịp tim ổn định. Còn nơi khó chịu nữa không?" giọng Law trầm hẳn, tay anh tóm chặt eo T/b nhấn xuống đũng quần nhô cao, hôn lên vành tai nhạy cảm, vừa nhắc nhở vừa dụ dỗ.

T/b nuốt xuống tiếng rên, mơ màng rơi vào bẫy. Cô mò xuống dưới đẩy váy ra một bên rồi tóm lấy bàn tay Law chạm vào nơi giữa chân mình.

Law hài lòng hôn má cô, đầu ngón tay thô ráp ma sát lớp quần lót mỏng. Anh nhìn cặp đùi trắng nõn lộ ra đang quắp hông mình bèn thò tay xuống ngắt một cái.

"Triệu chứng?".

T/b nghẹn lời giương cặp mắt đầy nước nhìn anh. Law làm lơ ánh nhìn cầu xin đó, anh xoa mấy vòng bên ngoài quần lót không kiên nhẫn nhíu mày.

T/b cắn môi, nhắm chặt hai mắt, giọng nhỏ như mèo kêu "Chỗ này cứ ướt như vậy mãi" còn sợ chưa đủ nhiệt tình mà túm tay Law chạm trực tiếp vào đó.

Thằng nhỏ của Law như thúc giục giật giật mấy cái, dáng vẻ ham muốn này khiến anh vừa thích vừa phiền lòng. Law nghĩ lại, dù gì cồn cũng đủ khiến cô bạn nhỏ của anh hư hỏng rồi, mấy loại trái cây đó nên thỉnh thoảng mua mới tốt. Dù sao ngày mai cập bến T/b cũng không thể xuống giường, mua hay không mua cô cũng chẳng biết.

"Ưm... Bác sĩ".

Mãi suy nghĩ mà Law quên mất T/b, cô sốt ruột bóp bóp đũng quần nhô cao. Đã có quyết định, Law tập trung quay lại vấn đề trước mắt, anh vỗ một cái lên mông cô ra lệnh.

"Cởi quần ra, lên bàn ngồi".

T/b làm theo, cô kéo quần lót xuống, dùng tay quơ đống sách trên bàn xuống đất rồi mới ngồi lên bàn. Law nhìn đống sách quý nằm dưới đất, không tức giận nổi.

"Mở chân rộng ra, vén váy lên".

T/b run rẩy làm theo, đôi chân dài mở ra, tay cầm tà váy giơ cao.

"Giữ nguyên" Law ra lệnh.

T/b lập tức bất động.

Law gật đầu hài lòng, kéo ghế đến gần nhìn chằm chằm vào nơi cần khám. Ánh mắt nóng rực làm T/b khó khăn thở dốc, miệng trên miệng dưới mấp máy không thành lời.

Law không làm khó nữa, anh giải thoát cho thằng con nhỏ, cũng giải thoát cho T/b. Đầu Law chui vào trong váy, anh nhìn nơi ướt đẫm đó, hơi thở dần dồn dập.

"Phải xét nghiệm mới được".

Law vừa dứt lời, T/b đã hét lên, tà váy không giữ được rơi xuống cổ anh, phủ lên cái đầu đang chuyển động kì lạ. T/b gập người lên trước, sống lưng run rẩy kịch liệt, một tay chạm lên cái đầu giữa hai chân làm điểm tựa, một tay bịt miệng tạo thành tiếng nức nở đáng thương.

Law liếm liếm đôi môi bị ướt, hài lòng khi nghe T/b rên lên. Lần nữa đưa lưỡi tấn công, anh hút mạnh mấy cái liền cảm nhận sức lực trên đầu mạnh hơn.

Law đổi thế, đẩy T/b ngã xuống bàn, lôi nửa cái mông còn trên bàn ra, nhấc chân trái T/b gác lên vai mình, chân còn lại buông thõng kéo đến chơi đùa với thằng nhỏ cứng đầu cô đơn.

Mất điểm tựa chính, T/b hoảng hồn nắm chặt mép bàn để không rơi xuống đất. Một chân vừa có điểm tựa mới, một chân lại chạm đến củ khoai nóng hổi.

Law một bên tập trung 'xét nghiệm' bằng phương pháp thủ công, một bên tập trung 'giải quyết'. Lòng bàn chân mềm mại có lòng an ủi xoa đầu thằng nhỏ lại bị nó làm cho nhớp nháp. Law thoải mái thở dốc lại càng nhiệt tình 'dỗ' cô em khóc nhè trước mắt. Ai dè em còn 'khóc' to hơn, vừa lau khô 'nước mắt' thì em đã giật nảy mình, hai chân nhỏ mấp máy, hai chân lớn thì kẹp chặt đầu Law bắn ra một trận 'khóc nhè' nữa.

Mông T/b lơ lửng không điểm tựa, chỉ có thể dồn hết sức nặng lên cái lưỡi lĩnh hoạt, thắt lưng đau đớn đè lên mép bàn. Lòng bàn chân bị ma sát đến nhớp nháp nóng hổi. T/b vừa bị làm cho tỉnh rượu lại bị cơn sóng dữ dội khác xô vào bờ, đầu óc quay mòng mòng, hai mắt mất đi tiêu cự. Cả người cong lên, hai chân kẹp chặt nguồn cơn của mọi chuyện hét lên một tiếng 'tử hình'.

Cuối cùng T/b sụi lơ ra đó, được Law chỉnh lại dáng nằm mà thở dốc. Law tụt váy cô ra, lau sơ mặt mình và cặp đùi ướt át của T/b, xong xuôi thì vứt xuống sàn.

T/b lấy hơi "La-".

Law cắt ngang, anh đứng giữa hai chân cô, đưa thằng nhỏ cứng đầu ra chào hỏi, hạ xuống môi T/b một nụ hôn ướt át.

Hôn một lát, cả hai buông nhau ra mỉm cười. Law nhướng mày, đẩy thằng nhỏ té nhào vào em mít ướt, tay nắm hạt đậu trước ngực T/b kéo một cái.

"Bệnh nhân số 102, ống tiêm đã sẵn sàng".

T/b đã tỉnh rượu, cô buồn cười, lại ngại ngùng vì hành vi quá khích của bản thân. Cuối cùng nhìn thấy mồ hôi đầy trán người nọ, nhớ lại bản thân đã lên tới đỉnh mà người kia chỉ mới xuất phát. T/b ngượng ngùng hùa theo, vươn tay nắm lấy thằng nhỏ vuốt ve vài cái.

"Tôi muốn kiểm tra chất lượng ống tiêm, thưa bác sĩ" nói xong còn liếm môi cười tươi rối.

Law cười đáp, tóm tay cô lên, lắc đầu "Phải tiêm thuốc đúng giờ. Chất lượng ống tiêm thì lúc nào mà chẳng kiểm tra được".

T/b mím môi ra chiều tiếc nuối rút tay lại. Sau đó lại làm bộ sợ hãi, hai chân quấn chặt eo Law, để thẳng nhỏ đứng chờ trước cửa rồi mỉm cười.

"Mong bác sĩ nhẹ tay, tôi sợ đau lắm".

.

.

Nói nhỏ cho nghe:

Fact 1: Mấy loại trái cây trên thật sự có tác dụng kích thích ham muốn :)).

Fact 2: Cùng một kiểu bùm bum nhập vai bác sĩ, cùng là Law nhưng tui đã viết tới bản thảo thứ 3 mới vừa ý. Bản thảo đầu tiên thì tui thấy T/b bạo quá, cái thứ 2 tui thấy nó không hợp với tình huống và tính cách nhân vật lắm.

Fact cuối cùng: Hôm qua nhận được thông báo cmt bên 4. nên tui đã bùng nổ, vượt lên chính mình viết một phát ra 2 bản thảo (cái thứ 2 mà tui nói ở trên á và cái này). Cuối cùng chọn cái này và up liền cho nóng. Và 4. cũng ra đời khi tui nhận được cmt bên 3. :")

Sau cùng thì cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, cảm ơn vì đã đọc bộ truyện này. Đặc biệt cảm ơn những người đã để lại cmt cho tui <3. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro