6. Kid - Oiran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Oiran: kỹ nữ hạng sang theo cách gọi của Nhật Bản.

T/b ngửa đầu về sau, há miệng rên rỉ, cằm nhỏ hếch lên đầy kiêu ngạo. Mái tóc mềm bị túm lấy giật về sau khoe trọn cái cổ thon dài đầy dấu hôn đỏ sậm.

Tiếng da thịt va chạm, tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc vang lên giữa đêm tối tạo thành bài ca khiến người nghe đỏ mặt ngay cả mặt trăng cũng ngại ngùng mà khuyết mất.

Cả cơ thể T/b trần truồng phơi bày ngoài ban công. Cô ưỡn người ra trước, hai bầu ngực tròn lên xuống theo nhịp đẩy. Sống lưng dẻo dai cong thành một vòng cung. Cái eo nhỏ bị bàn tay to lớn siết lấy để lại dấu tay đỏ nhạt, bụng trên của cô bị ép đè lên lan can ma sát đến đỏ chót. Hai má mông phủ đầy dấu tay đỏ bừng, cặp đùi trắng nõn mở rộng đón nhận những cú thúc mạnh bạo.

Hai tay T/b nắm chặt lan can gỗ, dồn lực chống đỡ trước 'cái pít tông' hình người cỡ lớn đang điên cuồng tấn công phía sau cô.

"S-sâu quá" T/b nghẹn ngào.

"Thích không?" Kid hỏi.

T/b gật đầu, sảng khoái rên to mấy tiếng. Kid hài lòng nhếch môi, thắt lưng chuyển động hung hăng hơn nữa, vũ khí nóng liên tục ra vào. Hai chân T/b mỏi nhừ, đầu ngón chân run rẩy kịch liệt vì tư thế nhón chân.

Dường như biết T/b sắp bỏ cuộc, Kid đột ngột tăng tốc, khí nóng ra vào hơn chục cái rồi quyết định bỏ mình 'chôn thây' trong tử địa.

T/b trợn mắt hét lên một tiếng, cả người run rẩy trong vòng tay rắn chắc, hai chân co giật kịch liệt một trận rồi sụi lơ ra đó.

Kid thở dốc, chậm rãi hôn lên từng dấu răng mình để lại khắp người T/b. Xong xuôi, anh thu khí nóng đang nguội dần lại rồi bế cô về giường.

T/b nằm xuống giường, nhanh tay kéo chăn che người người mình, từ chối luôn hành động sắp tới của Kid.

"Không cần".

Kid vén chăn "Lau sạch rồi ngủ".

Cơ thể lần nữa bị phơi bày, T/b cũng chẳng buồn che chắn. Cô khép chân ngăn cản hành động lau chùi hời hợt của chàng hải tặc.

"Dù gì cũng đã vào trong, có chùi cũng không sạch hết" cô nở nụ cười vươn tay xoa bụng dưới "Ngày mai ngài rời đi rồi, coi như đây là quà ngài cho em đi. Dù gì em cũng không có thai được".

Kid nhíu mày một lát rồi buông tay, leo lên giường ôm T/b vào ngực. T/b phối hợp gối đầu lên tay anh.

"Ngài có nhớ số lần ngài đến tìm em không?" T/b đột nhiên hỏi.

"Mười ba" Kid đáp.

T/b mỉm cười "Ừm, tính cả lần này là mười bốn".

"Mười ba. Lần đầu tiên là nhầm lẫn".

"Ừm ừm, thì mười ba" cô bĩu môi "Lần này là lần cuối".

Cánh tay bên hông đột nhiên siết chặt hơn, T/b mỉm cười nhìn đôi mắt cau có dữ dằn của anh.

"Ai cũng bảo ngài thích em. Từ trường của hòn đảo này chỉ mất một tuần là ghi xong nhưng ngài đã nán lại ba tuần rồi. Đã vậy, hầu như ngày nào cũng đến tìm em".

T/b bật cười nói tiếp "Cả thị trấn đều đồn ầm lên. Kẻ thì bảo ngài bị em cám dỗ quên lối về, người thì nói em bị ngài dụ dỗ sắp thành hải tặc đến nơi. Ngài nói thử coi".

Kid cau mày "Nhảm nhí" ngừng vài giây lại nói tiếp "Nếu muốn em có thể theo ta ra biển".

T/b phá lên cười, nước mắt chảy dọc theo khóe mắt "Em không có bị ngài dụ dỗ đâu. Mà ngài định làm gì? Ngài sẽ mua Oiran bậc nhất nhà thổ bằng beli hay ngài định cướp người luôn ?".

Kid cau có không đáp.

T/b ngừng cười, rướn lên hôn cái cằm khó chịu một cái chụt rồi mới hài lòng vùi đầu vào lồng ngực trần.

"Em sẽ ra biển nhưng không phải lúc này".

Kid siết tay, hôn lên mái tóc lộn xộn "Lúc đó hãy đến tìm ta..."

"Ngài sẽ chăm sóc em hả?" cô nói xen vào.

Kid ậm ừ một tiếng.

T/b lách mình ra sau, ngẩng mặt lên đối diện với anh rồi nở nụ cười trêu chọc "Những vị khách trước cũng nói như thế, em thừa biết thứ họ muốn chăm sóc chỉ là cơ thể này thôi".

Kid đanh mặt lại, đôi mắt đầy giận dữ. T/b nhoẻn miệng cười, vươn tay vuốt má anh "Ngài không phải người đầu tiên nói những lời này với em nhưng là người thứ hai em nói những lời này".

Cô trở mình, nhìn ra ban công, phía xa xa là mặt biển đen kịt tĩnh lặng đang phủ lên tấm áo lấp lánh dệt bằng ánh trăng.

"Em đang sống cuộc đời của mình. Em có lời hứa và ước mơ của riêng mình, rồi sẽ đến lúc em phải thực hiện nó. Đó sẽ là lúc em rời bỏ nơi này mà gieo buồm ra biển, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại, hoặc là sau khi đã hoàn thành lời hứa, em sẽ đi tìm ngài. Hi vọng lúc ấy ngài không quên em".

"Dĩ nhiên" Kid thì thầm, anh vươn tay ôm lấy cô vào lòng, dịu dàng hôn lên tấm lưng nhỏ bé, lòng bàn tay thô ráp xoa bụng dưới mềm mại đang chứa đựng mầm móng của mình.

Ánh trăng bạc len lỏi vào phòng, hắt lên hai cơ thể trần trụi đang quấn lấy nhau. Lát sau, Kid gặm gáy T/b hỏi "Người thứ nhất là ai?".

Cô khép mắt nhớ lại chuyện cũ "Là vị khách đầu tiên của em. Lúc đó em 15 tuổi".

Sau gáy nhói một cái, T/b không cần nhìn cũng đoán được gương mặt anh đang nhăn nhúm hết lên. Cô cười, nắm bàn tay đặt trên bụng mình.

"Ngài ấy cũng có mái tóc đỏ, không phải như lửa cháy giống ngài mà là màu của mặt trời lặn. Cũng giống như ngài, lúc em nói về quy tắc không hôn môi của mình ngài ấy cũng cười nhạo em một trận".

Kid nhéo bụng dưới T/b một cái, cô suýt xoa quay người lại cắn lên cổ họng anh để trả thù "Ngài hỏi em mới nói chứ bộ".

Chàng hải tặc hậm hực đổi sang cắn cằm cô. T/b vươn tay xoa mạnh mái tóc đỏ rực vừa khô vừa cứng y hệt chủ nhân nó.

Cả hai ôm nhau đùa giỡn đến khi mặt trời mọc, ánh sáng vàng nhạt ấm áp chiếu lên cơ thể hai người. Kid chần chừ buông T/b ra rồi nhặt quần áo mặc vào. T/b chống tay dậy ngồi dựa vào giường ngoắc tay.

Kid mặc xong quần áo, khôi phục lại dáng vẻ hải tặc hung ác, vừa đến gần đã bị kéo vào một nụ hôn mềm mại. T/b liếm môi nhìn chàng hải tặc hầm hố đang ngơ ngác, cô mỉm cười đẩy anh ra khỏi phòng.

"Hẹn gặp lại, Kid".

"Hahha giữ nụ hôn cho người mình thích hả? Ta sẽ chờ xem con nhóc như em giữ được bao lâu. Ta phải chống mắt lên coi thằng khốn may mắn nào sẽ có được nó".

"Đừng có tỏ vẻ ghét bỏ như thế rồi con nhóc như em sẽ giao trái tim mình cho một tên hải tặc thôi".

T/b trèo lên giường, chửi thầm tên tóc đỏ khốn khiếp nói đâu trúng đấy bên kia Tân thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro