9.5 Marco -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí nặng nề bao trùm căn phòng chật hẹp. Bên ngoài thỉnh thoảng vang lên tiếng cười khoái trá và tiếng chửi thề thô tục.

T/b mím môi "Nếu anh còn như vậy nữa thì chúng ta đến cả bạn bè cũng không thể làm".

Tiếng cười khẩy từ sau truyền đến tai T/b, cô thấp thỏm nuốt nước bọt. Ngay sau đó một lực mạnh nắm vai cô, xoay T/b về sau rồi xô mạnh lên vách tường bên cạch cửa.

"Ai nói muốn làm bạn với em" Marco gầm gừ, hai mắt đỏ lên vì giận dữ.

Cảm giác ê ẩm sau lưng làm T/b bàng hoàng trong phút chốc. Ngay sau đó, T/b cũng đỏ mắt. Cô nhìn một loạt động tác nhanh nhẹn không chút dư thừa như đã được tập dợt vô số lần của Marco.

Anh cầm trong tay chiếc vòng màu bạc mới tinh sáng bóng, lưu loạt thực hiện một loạt hành động; mở khóa, đeo vào, khóa lại.

Cổ tay thon thả của T/b xuất hiện một cái vòng bạc vừa như in, kiểu dáng chiếc vòng cũng là kiểu cô thích nhất. Chiếc vòng tinh xảo nằm trên cổ tay trắng trẻo vừa vặn, nhìn thoáng qua cũng thấy được sự chân thành của người tặng, chỉ tiếc là cái vòng này không phải trang sức đeo tay.

"Anh có ý gì?" T/b hỏi, mắt nhìn chằm chằm chằm chiếc vòng xinh đẹp.

Marco dời mắt khỏi chiếc vòng, anh vươn tay vuốt tóc cô, ghé sát lại thì thầm "Em có biết anh tưởng tượng cảnh này bao nhiêu lần không? Rất may là nó vừa với em".

T/b đẩy Marco một cái thật mạnh. Cô chạm vào chiếc vòng lạnh lẽo, cắn răng hỏi "Tôi hỏi anh có ý gì?".

Marco bị đẩy lùi về sau vài bước, thuận thế đi về phía cửa phòng. Anh đưa tay khóa trái cửa rồi mới xoay người đối mặt với T/b.

"Giữ em lại".

"Tháo nó ra giúp tôi và cảm phiền anh đừng chắn cửa" T/b ra lệnh, cô đưa tay về phía anh.

Marco không có vẻ bất mãn gì về vụ xưng hô hay thái độ của T/b, anh chỉ giơ tay ra đan vào tay T/b rồi siết chặt. Sau đó, Marco lại lấy ra một cái vòng bạc tương tự, thoăn thoắt đeo vào bên tay kia.

Xong xuôi, anh nâng hai bàn tay đan chặt lên, hài lòng ngắm nhìn hai chiếc vòng song song trên hai cổ tay.

T/b tức giận hất tay ra, cô bước nhanh về cái bàn gỗ trong góc phòng kéo mạnh mấy hộc tủ.

"Không có chìa khóa đâu".

T/b ngừng hành động lục soát lại, trừng mắt nhìn Marco. Cô rút con dao nhỏ bên hông ra hóa Haki rồi đâm xuống cái vòng.

"Nếu em cố quá nó sẽ phát nổ đó" Marco nhắc nhở.

Tay T/b run lên, đường chém lệch đi, mũi dao sắt nhọn găm mạnh xuống mặt bàn rung lên từng hồi.

Marco vội vàng đi đến, anh cầm hai tay T/b lên xem xét kĩ lưỡng.

T/b chỉ thấy tay mình lạnh buốt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, còn tay Marco thì nóng hầm hậm. Bây giờ đến lượt cô thấy miệng mình khô khốc.

"Anh nói gì?".

"Phát nổ" Marco nói, sau khi xác định T/b không bị thương mới dịu dàng nắm lấy tay cô.

Tim T/b đập điên cuồng không biết vì phẫn nộ hay sợ hãi. Giọng cô run rẩy "Một lần nữa".

Marco kiên nhẫn lặp lại "Phát nổ".

T/b trợn mắt. Marco thấy vậy chỉ mỉm cười, anh vuốt ve mu bàn tay mềm mại rồi lướt dần lên nơi chiếc vòng nằm im. T/b có ảo giác như chiếc vòng vừa được lấy ra trong lửa đỏ, nó đang nằm trên tay cô và thiêu đốt da thịt cô. Còn cái chạm của Marco sao mà lạnh quá, cái lạnh thấm qua da thịt bị nướng chín, chạy ngược đường máu về phía tim cô.

"Lấy cái vòng trên tay anh làm định vị. Trong vòng bán kính 20m cái vòng sẽ là trang sức đeo tay" Marco dùng cái giọng trầm đè nén xuất hiện trong những đêm mất ngủ của T/b để tường thuật lại giá trị thật sự của cặp vòng "Có nghĩa là nế-".

"Nếu tôi rời khỏi anh tôi sẽ... x-xong đời" T/b nói, giọng cô như người hấp hối.

Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay Marco. Anh nhíu mày lau đi nhưng nước mắt vẫn cứ lũ lượt xuất hiện. Marco chẳng buồn lau đi nữa, anh nâng tay vuốt ve gò má ướt đẫm, miệng dỗ dành.

"Đừng khóc. Mọi chuyện đâu có đáng sợ đến thế".

T/b nhoẻn miệng cười, nước mắt trượt trên gò má chảy vào miệng mặn chát. Cô gật gù như chấp nhận "Anh điên rồi!"

Marco ôm T/b vào lòng, để cô gối đầu lên vai mình nức nở. Một tay anh vuốt ve tấm lưng run rẩy, một tay đưa ra bốn ngón tay nắm chặt chỉ chừa lại mỗi ngón út run rẩy.

"Chuyện hôm nay chúng ta quên đi hết được không ? Anh hứa sẽ đối xử thật tốt với em, sẽ không rời xa em dù 10m. Em cũng phải hứa với anh nữa".

T/b nhìn ngón út của Marco thật lâu như hạ quyết định cho việc gì đó rồi mới run rẩy đưa ngón út của mình ra. Cô hứa "Từ nay về sau em sẽ không để anh lo lắng nữa".

Hai ngón út móc vào nhau hứa hẹn cho những điều sắp tới. Marco cười hạnh phúc, hai mắt đỏ hoe. T/b cũng cười, nụ cười mà Marco cho rằng xinh đẹp nhất.

Anh cúi đầu hôn cô. Nụ hôn nhẹ nhàng mà dây dứt. T/b đáp lại, cô vòng tay qua gáy anh làm nụ hôn trở nên sâu hơn. Marco siết eo T/b hôn mạnh.

Hai cánh môi day dưa không rời. Đầu lưỡi Marco vói vào miệng T/b càn quét, đảo quanh khoang miệng ấm ướt rồi quấn quít cùng lưỡi cô.

T/b giật lùi về sau để rồi va vào cạnh bàn mà hít lên một tiếng, theo bản năng mà hút mạnh. Cái lưỡi ghé chơi được đà càng chui sâu vào miệng cô phá đảo.

Marco xoa nhẹ bên hông phải của T/b rồi dời xuống dùng sức bế cô lên bàn. Cả quá trình hai cánh môi vẫn chưa từng có kẽ hở.

Nụ hôn kéo dài rất lâu. Cuối cùng T/b đầu hàng trước cô ngửa đầu ra sau kết thúc nụ hôn với một tiếng 'phóc' cùng đôi môi đỏ ửng không khép lại và chiếc lưỡi tê dại chưa kịp thu về.

Marco tiến tới, vuốt ve đôi môi sưng đỏ ẩm ướt hai cái rồi cho cả ngón cái vào miệng cô. T/b đang lấy hơi nên mặc kệ, chẳng thèm để ý ngón tay thô ráp đang tùy tiện vờn lưỡi mình.

Nạp đủ oxi. Cô khép miệng lại, mút ngón tay cái của Marco, đưa lưỡi ra tính sổ. Marco nhướng mày khiêu khích. T/b kéo ngón tay ra ngoài, lưu luyến liếm môi rồi kéo cả bàn tay đặt lên ngực mình, hai chân mở rộng quắp lấy eo Marco, hơi đưa đẩy hông cọ sát với vật thể cộm lên.

Marco thuần thục đưa hai ngón tay vói vào áo ngực T/b, cách một lớp áo xoa nắn nụ hồng vài vòng rồi kéo mạnh.

T/b ngân dài một tiếng, thở hổn hển nói "Em muốn anh".

Marco đẩy hông một cái, chẳng nói chẳng rằng bế T/b lên giường.

Có lẽ vì đã nói rõ với nhau mà hôm nay T/b cực kì mạnh dạn. Tiếng rên rỉ cao vút, những lần gọi tên Marco hổn hển, mấy lời âu yếm ngọt ngào trên giường của cô luôn không ngừng vang lên, xuyên qua lớp gỗ văng vẳng đến tai người bên ngoài. Cả hai làm rất lâu vì T/b chẳng chịu ngừng mà Marco dĩ nhiên cũng sẽ không chủ động kết thúc.

Mặt trời chậm chạp xuống biển, có lẽ vì nửa chừng nghe thấy tiếng T/b ngân nga mà ngượng ngùng, vội vàng đỏ mặt đẩy nhanh tốc độ giao ca với mặt trăng. Mặt trăng lại vội vàng treo lên giữa trời rồi ngại ngùng giấu mặt vào đám mây.

Sau cùng cả hai mệt mõi nằm trên giường. Marco, người luôn tỉnh táo sau mỗi cuộc chiến hiếm khi cũng mệt đến không mở nổi mắt. T/b nằm cạnh cũng chống mắt không lên.

Sắp sửa giao ca nên mặt trăng từ từ lặn mất. Marco mở màng sờ soạng bên cạnh. Chỗ nằm của T/b đã trống trơn chỉ để lại hơi ấm chứng minh đêm hôm qua là thật. Trên bàn là mảnh giấy da với những con chữ gọn gàng.

'Nếu hôm đó không có anh chắc em đã làm mồi cho cá rồi. Mạng của em là do anh đem về, bây giờ anh lại dùng nó ép buộc em. Vậy thì em trả nó lại cho anh, chúng ta không ai nợ ai nữa. Có lẽ hơi xấu xa nhưng em không muốn anh sẽ độc cả đời nên chúc anh tìm được người phù hợp với cách yêu của anh. Em đã thực hiện lời hứa của mình rồi, xin lỗi vì đã khiến anh phải thất hứa.

Yêu anh.

P/s: Cái vòng đẹp lắm, em rất thích.'


Đọc xong Marco hoảng loạn mặc quần áo chạy ra ngoài, làm lơ ánh mắt trêu ghẹo của đồng đội mà lao đến một cậu hải tặc trẻ tuổi.

"T/b đâu? "

Cậu nhóc chớp mắt, trên mặt đầy lo lắng "Hôm qua em canh thuyền. Chị T/b mới nãy đi ra nói buổi tối san hô ở đây phát sáng nên chị ấy muốn lặn xuống xem. Em cản rồi nhưng chị ấy bảo muốn hái về tặng cho anh nên em không cản nữa. Sau đó... sau đó..."

"Sau đó thì thế nào?" Marco tóm vai chặt cậu quát to.

Mắt cậu nhóc đỏ hoe "Chị ấy lặn hơn mười phút thì biển động mạnh lắm. Cả thuyền đều chao đảo, cá nhảy hết lên mặt nước e-em hoảng quá nên chạy đi gọi người..."

Những lời tiếp theo không lọt vào tai Marco nữa, anh đứng ngây tại chỗ, vẻ mặt bơ phờ nhìn cái vòng trên tay. Sau đó, anh chụp tay cậu nhóc, như người chết đuối tóm được cái phao cứu sinh... dù cái phao đã xì hơn một nửa.

Anh dè dặt hỏi dù đã biết được câu trả lời "Biển ở đây sâu bao nhiêu?"

"50m".

.

.

Note: cái vòng của Marco có tác dụng định vị và kích nổ cái vòng của T/b chứ k có nổ chung đâu nhe. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro