9. Marco -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b nằm nhoài lên bàn, hai chân xếp bằng ngồi gọn trên ghế, một tay làm gối, một tay vuốt ve con sên truyền tin đang nhắm mắt.

"Haizzz~".

"Lần thở dài thứ bảy" Marco đếm.

"Em chán quá" T/b than thở.

"Lần thứ năm".

"Trách nhiệm của anh là phải làm em hết chán chứ không phải ngồi đó mà đếm đâu" T/b hậm hực nói.

"Em đừng có mà giở trò ngang ngược" Marco cười cười, giơ chân đạp đạp ghế khiến nó lung lay.

T/b khó chịu, úp mặt xuống bàn lèm bèm "Tại ai mà bây giờ em mới phải ngồi đây than thân trách phận hả ?".

Marco thở dài "Lỗi anh".

T/b được đà lấn tới, bật dậy khỏi cái ghế, đập mạnh xuống bàn lớn tiếng "Anh nhận lỗi là xong hả?".

Marco vội vàng đi đến nắm lấy bàn tay vừa tiếp xúc mạnh với mặt bàn lên xoa nắn. Anh kéo cái ghế lại ngồi xuống, tiện tay kéo luôn T/b ngồi lên đùi mình.

"Chưa xong, chưa xong. Anh nhận lỗi, anh xin lỗi, anh hối lỗi, anh đền bù nữa, được chưa ?".

T/b ngoan ngoãn ngồi lên đùi Marco, gục đầu lên vai anh không thèm trả lời.

"Đâu phải anh không cho em đi với Ace, mà tại vì lúc đó em bị thương mà. Em đi theo sẽ làm vướng tay vướng châ-".

"Anh chê em yếu?" cô ngắt lời.

"Đâu có" Marco sửa lời "Em mạnh nhất. Nhưng vì lúc đó em bị thương nên em sẽ yếu đi một chút, chỉ một chút xíu thôi".

T/b quay đầu đi, buồn bực mà hậm hừ "Em chỉ trật cổ tay thôi mà".

"Gì mà "chỉ"" Marco không cho là đúng "Trật cổ tay là chuyện lớn đó. Lúc đó em khóc lên khóc xuống, ăn uống tắm rửa đều bắt anh làm".

Hai má T/b lặng lẽ đỏ lên, cố giả vờ như không có gì mà châm chọc "Lại chẳng hời cho anh quá".

Marco im bật, trong đầu nhớ lại những ngày đó, phải "hầu hạ" T/b từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài.

T/b thừa thắng xông lên, cô chấc vấn "Người khác đầu rơi máu chảy vẫn phải đánh nhau sao không thấy anh ngăn cản. Em chỉ trật cổ tay hay chảy chút máu anh đã làm ầm lên hết".

"Bởi vì họ không giống em".

"Họ là hải tặc em cũng là hải tặc không giống chỗ nào?" T/b lớn tiếng hỏi.

"Em là người rất quan trọng với anh" Marco ôm eo T/b, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng cô dỗ dành. Nhưng T/b không vì vậy mà nguôi giận, cô đẩy Marco ra rồi đứng phắt dậy.

"Em không phải là con mèo anh nuôi!".

Marco ngỡ ngàng nhìn vòng tay trống không. Cơn giận đột ngột của T/b làm anh không biết phải thế nào.

"Em là người anh yêu nhưng cũng là đồng đội của anh. Bọn họ là đồng đội của anh. Em cũng vậy mà! Có bao giờ anh xem em là đồng đội chưa?".

Marco gật đầu, anh chậm rãi đứng dậy kéo gần khoảng cách với cô. Nhưng càng bước về trước thì T/b càng lùi lại.

"Đừng đến gần em" T/b quát lên, hai hốc mắt đỏ bừng, cả gương mặt tràn đầy uất ức.

"Anh chưa từng xem em là đồng đội".

"C-có mà" Marco đứng tại chỗ thì thào.

"Không" T/b khẳng định "Anh coi em là con mèo anh nuôi, hằng ngày thích vuốt ve làm nũng. Anh coi em là con chim trong lồng, hót cho anh nghe, bay nhảy cho anh xem".

"Không phải vậy đâu".

"Chứ sao nữa?" T/b nói tiếp "Anh sợ em bị thương, sợ em buồn, sợ em khóc, sợ em đau,... nhưng thật ra là sợ con mèo của anh chảy máu làm dơ màu lông anh thích, sợ con mèo buồn rầu chẳng thèm đếm xỉa gì tới anh nữa. Anh sợ con chim khóc rồi không muốn hót cho anh nghe tiếp, sợ nó đau rồi thì không còn sức bay nhảy cho anh xem".

Marco ngập ngừng "Anh...anh không c-có đối xử như vậy với em mà... anh chỉ muốn bảo vệ em, y-yêu thương em... chỉ muốn...".

"Bảo vệ em, yêu thương em hay là sỉ nhục em, coi thường em?" Cô cười giễu cợt.

Marco há hốc miệng chẳng biết phải nói gì. T/b qua loa lau nước mắt, cô hít mạnh một hơi rồi thở ra như trút hết nóng giận qua đó.

"Trước khi gặp anh em là hải tặc, một tân bình hải tặc có tiềm năng, truy nã tăng đều. Từ khi theo anh em vẫn là hải tặc, tiền truy nã thì tăng chóng mặt. Nhưng lí do nó tăng là vì sao ? Không phải vì em mạnh hơn mà là vì cái danh người tình của Marco - Đội trưởng phiên đội một của băng hải tặc Râu Trắng".

Ngực T/b phập phồng, cô dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn Marco, người đang đứng sững tại chỗ như trời trồng. Marco mấp máy môi, bật ra tiếng nói thì thào như mắc nghẹn.

"Anh...chỉ muốn t-tốt cho em mà..".

T/b cười khẩy "Anh làm vậy là đang coi thường em. Từ lúc bắt đầu em đã nói rõ với anh rồi. Em muốn trở thành nữ hải tặc mạnh nhất, em muốn danh tiếng mình phải ngang hàng khi so sánh với bất kì hải tặc hùng mạnh nào ngoài kia. Em muốn tự mình giành lấy nó, em chỉ hi vọng anh có thể ủng hộ, bên cạnh em chứ không phải bảo vệ em một cách thái quá như vậy".

"Thái quá?" Marco hỏi lại "Anh bảo vệ em là thái quá? Anh nâng niu trân trọng em thì là thái quá? Anh lo lắng cho em cũng là thái quá?".

T/b không trả lời.

"Còn em thì sao? Em có từng nghĩ cho anh không? Em suốt ngày cứ lao vào chiến đấu, em cứ đâm đầu vào nguy hiểm, em xung phong bước vào rắc rối... rồi bây giờ em bảo anh làm vậy là thái quá ? Chính em là người luôn khóc lóc mỗi khi anh bị thương trở về mà".

"Đó là vì em lo cho anh!" T/b quát.

Marco cũng lên giọng, hai tay anh nắm chặt như kiềm chế "Vậy sao em không đặt mình vào hoàn cảnh đó ? Anh phải làm gì khi em bị thương như vậy trở về ? Anh nên khóc như em hay anh nên giận dỗi làm lơ giống em".

T/b nghẹn lời, mấy lần muốn mở miệng lại trong biết nên nói gì. Marco khẽ xoay người ngồi xuống ghế, anh nhắm mắt nhớ lại, nhẹ giọng kể.

"Em có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Em có mười vết thương lớn nhỏ" Marco nuốt nước bọt nhưng cổ họng vẫn khô khốc " Nhỏ nhất nhưng nặng nhất là viên đạn nằm bên ngực trái của em, găm sâu đến nổi phải mất 2 tiếng mới lấy được nó ra. Nhẹ nhất mà lại lớn nhất, hai bàn chân của em bị phỏng mất một tuần em mới có thể đứng được".

"Đó là chuyện cũ" T/b nhỏ giọng.

"Đúng vậy" Marco mở mắt nhìn T/b ánh mắt anh ngập hơi nước, giọng nói khô khốc bất lực "Lúc đó anh chỉ nghĩ 'nếu để cô gái xinh đẹp này chết đi thì tiếc quá' nhưng từ khi ở bên nhau, mỗi lần em lao đầu vào nguy hiểm hình ảnh em chật vật máu me ngày đó lại hiện lên".

"Nhưng mà em vẫn còn sống đấy thôi" T/b không chịu nhường.

Marco hơi nhíu mày, cảm thấy vô cùng tức giận. T/b cướp lời nói tiếp "Anh thương em, em biết. Anh lo lắng cho em, em cũng biết. Nhưng anh có bao giờ nghĩ cách làm của mình sẽ khiến lòng tự trọng của em tổn thương chưa?".

"Từ lúc vào băng những trận đánh em tham gia chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trận em tham gia gần đây nhất đã là hai tháng trước. Em không phải thủy tinh đụng mạnh là vỡ. Anh có từng nghĩ tại sao băng hải tặc của em lại giải tán không ? Vì bọn họ không còn muốn đi theo em nữa, một thuyền trưởng nhu nhược núp sau lưng của kẻ khác. Anh có biết ngoài kia họ nói gì về em không ? Họ nói em xinh đẹp, nhờ vào kĩ năng giường chiếu mà tung hoành trên đại dương, họ nói mấy con số không trên tờ truy nã là số tiền của những đêm thác loạn, là cái giá phải trả nếu muốn ngủ cùng em".

T/b ấm ứ bật khóc, nước mắt tuôn trào trên gương mặt xinh đẹp, giọng cô run rẩy "Những lời đó mỗi ngày đều truyền đi khắp nơi. Nó bắt đầu từ hai năm trước rồi nhưng đến tận tuần trước em mới biết. Vì sao? Là vì sự bảo bọc quá mức của anh, anh nhốt em bằng tình yêu, bằng trách nhiệm của mình. Anh che tai, che mắt bằng cái thứ anh gọi là bảo vệ".

Marco ngồi đó, bất lực giương mắt nhìn T/b đang tức giận chất vấn mình. Anh thấy mình như người câm, chẳng thốt nên lời dù có vô vàng điều muốn nói.

"Anh không thể nào không biết điều đó đúng không ? Nhưng anh chỉ mặc kệ lời đồn lan xa không những thế cái lồng xây bằng tình yêu của anh còn càng ngày càng hẹp lại. Những hành động tiếp đó anh làm ra lại càng chứng minh lời đồn là sự thật, chính anh đã gián tiếp thừa nhận tin đồn".

T/b chợt quay lưng về phía cửa, giơ tay chùi sạch nước mắt trên mặt mình rồi sửa sang lại đầu tóc. Xong xuôi, cô hít một hơi thật sâu, ép mình thật bình tĩnh.

"Em không còn gì để nói nữa...Chúng ta kết thúc thôi. Em sẽ rời băng Râu Trắng rồi bắt đầu lại từ đầu. Hy vọng... anh sẽ tìm được con chim xinh đẹp của riêng mình" nói xong, cô cất bước rời đi.

Bàn tay vừa chạm vào núm cửa thì bị một bàn tay nổi đầy gân chặn lại. Giọng nói ấm áp quen thuộc trở nên lạ lùng phát ra bên tai làm T/b rùng mình.

"Ai cho em đi ?".

.tobecontinued.

Nói nhỏ:

Tui định viết cho hết char trong tag rồi mới quay lại đó nhưng mà mn cmt nên nể mn tui mới viết đó nha. Ai dè càng viết càng lòi ra thêm nên chắc sẽ có chiếc Marco thứ 3 rồi.

Ban đầu tui định viết chap này như tiền truyện cho 8. nhưng mà thấy hơi lủn củn nên coi như chap này sẽ là một chap độc lập không dính líu, liên quan gì tới 8. hết nhe.

2 tháng vừa rồi tui im re một phần là vì cạn idea một phần là vì deadline dí quá. Cuộc sống cơm áo gạo tiền nó đè tui muốn xĩu. Hy vọng mn thông cảm cho người vừa bước chân ra cọ xát với xã hội như tui. Mạnh dạn hứa sẽ không drop chiếc fic này, cũng nhẹ nhàng hứa sẽ ra chấp đều cho mn.

Cảm ơn rất nhiều <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro