Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta đã nói gì với con mình thế này?

Sau khi kết thúc công việc của mình, em ủ rũ nghĩ về những lời mình đã nói với Râu Trắng

Những cảm xúc tiêu cực khi đối mặt với đứa con đầu đã làm em trở nên tiêu cực

Trong cơn giận quá độ ấy em đã thốt ra những lời không hay, hẳn là Râu Trắng sẽ rất tổn thương

Có điều, như vậy nó sẽ để em một mình cứu Ace chứ?

...

Trận chiến thượng đỉnh đã diễn ra, Râu Trắng cùng các con của gã đồ sát toàn bộ những tên Hải quân một cách tàn bạo

Râu Trắng giống như mất lí trí mà ra tay tàn sát tất cả, gã đàn ông vì những lời nói của em mà trong lòng không khỏi nổi lên bão tố

Mẹ bỏ rơi gã rồi sao?!

Mẹ không cần gã nữa?

Nhưng vì sao cơ chứ?!

Là gã đã cãi lời sao?

Mẹ ơi!!

Một luôn sát khí cường đại tỏa ra từ gã đàn ông khiến tất cả những hải quân xung quanh phải choáng váng rồi đổ gục xuống

- Bố Già?!

- Bố Già điên rồi!!

Các thuyền viên trong băng Râu Trắng thấy cảnh tượng này thì hốt hoảng, họ biết gã đang điên về chuyện gì, bởi chính họ là người chứng kiến tất cả

Chuyện gì ngoài chuyện Bố và Mẹ của Bố xích mích cơ chứ?

Râu Trắng là một á thần, gã chỉ già về mặt thể xác, chứ còn linh hồn thì vẫn mạnh mẽ như xưa. Nhưng đợt sát khí vừa rồi đã khiến cho gã một bước tiến gần với vị trí của một vị thần hơn

Sát khí của gã làm cho chấn động cả bầu trời, làm rung chuyển cả biển cả

Giống như báo hiệu sắp có một vị thần mới

...

Cho đến khi Ace được Luffy cứu khỏi đài xử tử và trên đường quay trở lại

Con đường của họ bỗng chốc thuận lợi hơn, bởi đột nhiên các quân lính hải quân bị thế lực vô hình nào đó tách dạt ra hai bên

Cả băng Râu Trắng vô cùng bất ngờ trước hiện tượng lạ này, nhưng Râu Trắng thì không như thế, bởi gã có thể nhìn thấy hai cánh tay khổng lồ từ trên trời vươn xuống mở đường cho Ace và Luffy

Ngay cả Sengoku và Garp cũng thấy được điều này

Nhưng chỉ có hai người họ thấy thôi, Còn tất cả những người còn lại thì không, bởi bọn chúng chỉ là người trần mắt thịt làm sao có thể thấy được những phép màu của thần thánh

Và thêm một điều bất ngờ nữa xảy ra, một người phụ nữ bất ngờ xuất hiện từ trong không khí

Mái tóc trắng bồng bềnh khẽ lượn lờ trong gió, làn da trắng hồng tựa sớm mai, với bộ ngực để trần được che đi bởi những lọn tóc, tà váy lụa trắng phủ đi đôi chân lan dài trên đất

Dáng người to lớn, khổng lồ của em khiến cho tất cả phải kinh hãi

- M.. Mẹ ơi...

Râu Trắng run run nói, đôi tay thô ráp, chai sạn của gã run rẩy vươn về phía em như muốn chạm vào, nhưng rồi...em 'khước từ'

Em nhẹ phất tay, tạo ra những làn gió mạnh đưa toàn bộ những thủy thủ đoàn của băng Râu Trắng về lại tàu, ngay cả Râu Trắng, Ace và Luffy cũng được đưa về

- Đều là con cháu của ta...đều có chung một dòng máu thần...tại sao cứ phải tàn sát lẫn nhau?

Chất giọng âm vang của em làm cho tất cả những người ở đó phải rùng mình sợ sệt

- Tại sao cứ mãi đấu đá nhau như vậy? Tại sao cứ mãi mù quáng đi theo công lí mà không tìm hiểu kĩ những việc làm của người đó có đáng để chết hay không?

Con của em...

Cháu của em...

Những đứa trẻ hậu duệ của em...

Chúng nó đã đi sai hướng đến mức nào rồi?

Im, con đã làm gì các hậu duệ của con thế này?

Tách tách

Mẹ... khóc rồi

Những hậu duệ của Mẹ đã làm cho Mẹ đau lòng

Ầm ầm

Từng đợt sấm sét đánh xuống chiến trường, khiến cho những lính thủy chật vật tránh né. Sấm sét giáng xuống đánh tan cả lớp băng dày đang kìm chặt Con tàu Cá Voi

Đã có vài kẻ tấn công em, nhưng hoàn toàn không thể đã động gì tới em, hoàn toàn không thể làm tổn thương hay gây một chút xây xát gì

- Tại sao haki không thể làm gì được cô ta??!

- Những vết thương gây ra hoàn toàn không thấy máu??

Xung quanh bắt đầu nổi gió, từng cơn gió rét buốt, lạnh lẽo và đầy mạnh mẽ thổi xuống những lính thủy

Đợt gió ấy giống như một con dao hai lưỡi, vừa chế ngự hải quân mà vừa đẩy tàu của Râu Trắng đi

Mặc dù tàn nhẫn với con, nhưng em không thể cam tâm bỏ mặc cho nó chết được

Em đã hi sinh vì con quá nhiều... lần này nữa thôi... chỉ duy nhất lần này nữa thôi...

Em sẽ để cho chúng tự do

- Mẹ ơi...dừng lại đi

Chợt một chất giọng nhỏ nhẹ vang lên bên tai em, giọng nói ấy khuyên ngăn em  dừng chuyện này lại

- Bọn họ đã đi xa rồi...Mẹ cũng nên quay về

- ... Được, nghe theo con

Bão tố cùng sấm sét đã tan đi, em theo đó mà biến mất không tăm hơi, để lại một đống hỗn độn nơi chiến trường

Trận này hải tặc đã thắng

Hải quân thua thiệt nặng nề

Và người dân đã mất đi lòng tin với Chính Quyền hải quân

Ngay cả hệ thống Thất Vũ Hải cũng không thể làm gì được trước em, người phụ nữ tóc trắng bí ẩn đã làm náo động cả chiến trường

Riêng Im, gã đàn ông đứng đầu chính quyền trong bí mật, đã vô cùng tức giận mà gào thét điên cuồng

- Mẹ đợi đó! Mẹ đợi đó! Tôi sẽ phá hủy tất cả những tên mọi rợ, sâu bọ, rác rưởi ấy!! Tôi sẽ phá hủy Mẹ!! Sẽ hành hạ cơ thể Mẹ!! SẼ GIAM GIỮ MẸ BÊN CẠNH TÔI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro