Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng yên bình một lần nữa trôi qua, em dõi theo cuộc hành trình của Ace

Biết được gã trai đã tìm được kẻ phản bội, nhưng theo em thấy thì sức mạnh của cả hai chênh lệch quá lớn, Ace quá mức hấp tấp, không biết lượng sức để rồi cuối cùng bị thất bại

Teach đã đem gã trai đi giao nộp cho Hải quân, đổi lấy chức vị Thất Vũ Hải

Em đã làm một việc không thể tưởng...

Đi gặp đứa con trai đầu

Lần đầu tiên trong suốt hàng trăm năm kể từ sau cái vụ thảm án đó...em đến gặp đứa con đầu của mình

Mặt đối mặt trực tiếp với gã

Điều đó khiến cho gã phải ngỡ ngàng...

- Mẹ...Mẹ đấy ư?

Lần đầu tiên, phải, lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian dài dằng dặc gã gặp lại Mẹ mình

- Im...ta đến để cảnh cáo ngươi... ta hạn cho ngươi trong vòng ba ngày phải thả Posgast. D. Ace ra ngoài

Ah... phải rồi, Mẹ làm gì đến vì gã đâu

Thế mà gã vẫn ôm mộng Mẹ sẽ đến cùng gã hàn gắn lại tình cảm mẹ con

Là gã nghĩ thừa rồi..

- Tên đó... là gì của mẹ?

Chất giọng trầm trầm của gã vang vọng trong căn phòng lớn, gã từ từ từng bước đi xuống dưới nơi em đứng

- Đó chỉ là người ta thấy thú vị và muốn đem về làm nam tu cho đền thờ của ta

Vẫn là chất giọng chán ghét mà đáp lại gã, em chẳng có tí tình cảm gì với người con này kể từ sau khi biết trong mắt nó chỉ có quyền lợi và giết chóc

- ...Haha, vậy sao? Vậy mà con cứ tưởng Mẹ đến... vì cháu của Mẹ đang nằm trong tay con! Vậy mà con cứ tưởng... Mẹ sợ đứa con đầu này sẽ làm hại đến con của em trai và em gái con

Trong lòng em khẽ chấn động một phen, vậy là...gã đã biết thân phận của Ace rồi!?

Nhưng...làm thế nào cơ chứ?!

- Mẹ nghĩ rằng con không biết ư?

Bất ngờ, gã áp sát lấy người em, cái cơ thể to lớn của gã bao bọc lấy em

- Mẹ đã quên rằng... mẹ đặt cho những đứa con đầu một thứ quyền năng có thể nhận biết được các em và những hậu duệ của mình...

Em sững người khi nghe câu đó, phải rồi, khi xưa, vì để tránh thất lạc những hậu duệ sau này, em đã đặt lên người con đầu và người con thứ hai một loại quyền năng có thể nhận biết được người trong gia đình mình

Ai ngờ được đó lại là điểm yếu sau này của mấy hậu duệ sau cơ chứ

Im gục đầu lên vai em, gã muốn tận hưởng khoảnh khắc này, muốn được thưởng thức mùi hương trên cơ thể của Mẹ, thứ mà đã lâu rồi gã chưa được nếm trải

Bất chợt người trong lòng cả đột nhiên hóa thành mây khói, tách khỏi vòng tay của gã

- Im, ngươi điên rồi! Giết em trai của người còn chưa đủ hay sao?! Giờ lại dám làm thế với mẹ của mình?!

Cảm nhận được dục vọng đã sục sôi trong lòng của gã, em điên tiết hét lớn

- Tốt hơn hết người nên thả Ace ra, ta cho ngươi ba ngày để thả thằng bé, nếu ngươi cố chấp, đích thân ta sẽ tiêu diệt ngươi!

Nói rồi em một lần nữa hóa thành mây khói mà bay đi mất, để lại gã một mình trong căn phòng lớn

Câu nói của em khiến gã bất giác cười to, tiếng cười mang theo sự điên cuồng nhưng thê lương của gã vang vọng khắp căn phòng

- Mẹ... để xem ai tiêu diệt ai trước nào... lũ sâu bọ rác rưởi ấy không xứng để được Mẹ yêu thương... một chút nữa thôi mẹ ạ... một chút nữa thôi con sẽ có được Mẹ...tình yêu của con

...

Mặc dù đã cảnh báo nhưng có vẻ như bên Chính Quyền chẳng có gì gọi là chấp thuận cả

Còn bên Râu Trắng thì khi biết tin đã vô cùng giận dữ, vì bọn chúng dám lấy tính mạng của đồng đội của băng và cũng là một thành viên trong đại gia đình Râu Trắng ra để uy hiếp

Nhưng em đã hiện xuống và ngăn cản Râu Trắng, bởi vì trận này em cảm thấy có gì đó không ổn

Bởi đích thân người con lớn ấy đã tuyên chiến với em

Như vậy chứng tỏ rằng trận này gã chuẩn bị rất kỹ, hòng tiêu diệt cả con lẫn cháu của em

Nhưng có vẻ như Râu Trắng không đồng ý, gã cả gan từ chối lời đề nghị của em làm em sững sờ

- Mẹ, không biết mẹ đang lo cho sự an nguy của con, nhưng Ace là thành viên trong đại gia đình của con, con không thể bỏ mặc nó được

- Nhưng Newgate..!

- Mẹ à!

Lần thứ hai trong đời, một đứa con của em dám chống đối lại chính Mẹ của nó

Ánh mắt của Râu Trắng...

Giống như của...

- Joy Boy...

Bất giác từ miệng em thốt ra một cái tên của một gã đàn ông khác khiến cho Râu Trắng phải sững người

Giống như tỉnh lại, em vội quay mặt đi chỗ khác, rời khỏi phạm vi của Râu Trắng

- Đ.. Được rồi, con muốn làm gì thì làm đi...nếu có chết, mẹ cũng không quan tâm

Em thốt ra một câu tàn nhẫn, bao nhiêu lời khuyên ngăn em cũng đã nói rồi, gã không nghe thì tùy gã

- Mẹ vẫn còn có thể sinh con được, chết đứa này, mẹ có đứa khác

Một câu nói của em khiến cho gã sững người, đây là lần đầu tiên gã nghe mẹ thốt ra những lời tàn nhẫn như thế...

Gã...là con của Mẹ cơ mà?

Tại sao Mẹ lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro