Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngủ rồi

Giấc ngủ kéo dài từ sáng sớm đến tối mịt, cho dù lay gọi thế nào em cũng không dậy

Chu kỳ thức dậy của em thường là khi mặt trời lên đứng đỉnh, rồi sẽ ngủ tiếp cho đến khi chiều tà rồi đến khi trăng lên  đến đỉnh đầu đến khi Mặt Trời lên lại

Như vậy em chỉ tỉnh dậy vào lúc giữa trưa và rồi sẽ ngủ tiếp cho đến ngày hôm sau

Hoàn toàn không ăn uống gì cả

Mà Thatch thì đến tối sẽ được các thuyền viên bế vào trong phòng ngủ, Râu Trắng thì ở ngoài canh chừng Mẹ

Gã phụ trách việc bảo vệ an toàn cho Mẹ

Nhưng thực chất là làm chuyện khác...

Bởi vì em ngủ rất say, lại không đề phòng gì xung quanh, nên gã mặt sức xâm phạm đến chính cơ thể của Mẹ mình

Cả cơ thể đồ sộ của gã chống lên thành ghế sofa, hông dưới điên cuồng đung đưa, để cự vật vào sâu bên trong nhất có thể

Cái cảm giác được bao bọc bởi vách thịt ấm áp khiến gã sướng rên

Mặc dù cơ thể của mẹ gã nhỏ hơn, nhưng khi đưa cự vật vào gã lại không cảm thấy chật chội hay khó khăn gì

Gã không lo việc bị phát hiện, vì Mẹ của gã sẽ không tỉnh lại vào lúc này đâu

Có trời mới biết, gã đã chờ đợi cơ hội này đã lâu lắm rồi

Nâng người em lên, gã run run đặt lên đôi môi được tô vẽ màu son đỏ nhạt ấy một nụ hôn sâu, luồn lưỡi vào trong khoang miệng nhỏ mà càn quét mật ngọt trong đó

Chuyện này gã sẽ kết thúc nhanh trước khi trời sáng, lúc đó em sẽ lại gọn gàng tươm tất như bình thường

- Mẹ...con yêu người

...

Mọi chuyện cứ thế mà diễn ra thường xuyên và em cũng chẳng nghi ngờ hay cảm giác gì

Cho tới khi hết thời hạn một tháng, lúc đó em chuẩn bị quay về trời lại thì gặp phải một người...

- Vậy ra...cô là Mẹ của Roger?

Vua bóng tối Rayleigh, thuyền phó của Cựu Vua Hải Tặc, đã xuất hiện trên tàu của Râu Trắng

Vốn dĩ gã chỉ lên đây để chơi ván cờ với Râu Trắng, nhưng chẳng ngờ được sẽ gặp Người Mẹ trong lời nói của Roger. Biểu hiện tức giận trên khuôn mặt già nua của gã

Theo gã được biết mẹ của Roger là vị thần của trời cao, nên chẳng chần chừ gì mà xông vào chất vấn em

- Tại sao? Tại sao cô lại không cứu cậu ấy khỏi án tử?!

Gã gằn giọng chất vấn em ngay trước mặt Râu Trắng, con trai của em

- Chẳng phải cô là Mẹ của cậu ấy sao? Chẳng phải cô là thần hay sao?! Tại sao cô không dùng quyền năng của mình để giải cứu cậu ấy?!

- Rayleigh mi dám...

- Newgate!

Râu Trắng tức giận định tấn công Rayleigh để bảo vệ em thì bị em ngăn lại

Hãy để em trực tiếp đối mặt với cơn giận dữ của người từng là đồng đội của đứa con mình

Em có thể nhận thấy lực siết chặt từ tay của gã trên đôi vai của mình. Em đợi, đợi cho đến khi gã đã giải tỏa hết

Cho đến khi gã không còn lời nào nữa, hai tay của em đưa lên áp vào má của gã

- Cậu...đã nói xong chưa? Đã nói hết lời chưa? Cậu nói đúng, ta là thần, cậu trách ta, vì không thể cứu được con mình khỏi án tử, nhưng cậu đã bao giờ đặt mình vào vị trí của một người mẹ như ta chưa?

Trái ngược với cơn giận giữ ngút trời của Rayleigh, em lại bình tĩnh đáp lại, chất giọng vụn vỡ nhưng dịu dàng của em rót và tai gã

- Roger là con của ta, cậu nghĩ rằng ngày nó chết, ta đã không làm gì ư? Cậu nghĩ rằng ta cam tâm để cho đứa con của mình chết sao? Ta thậm chí đã hiện xuống can ngăn nó... cậu biết Rouge đúng không? Nó cũng là con của ta, ta đã nhờ đến đứa con gái của mình nói chuyện với nó, nhưng rốt cuộc nó vẫn cứng đầu

Rayleigh sững sờ trước những câu nói của em, Roger là con của em, mà người tình của ông ấy, cũng là con của em, vậy là sao?

- Ngày Roger mất, ta đã khóc thương cho nó, những đứa con ta sinh ra, đều bất hạnh như nhau, Xebec, Oden rồi Roger, ta thương xót cho những đứa con của mình, nhưng ta không thể làm gì được, ta là thần, nhưng là Thần của Bầu Trời, ta không có quyền năng để cứu sống một người đã chết, ta bất lực nhìn đứa con gái duy nhất của mình chết dần chết mòn sau khi sinh Ace, cậu nghĩ rằng ta bỏ mặc cho những đứa con ấy chết sao?...Thôi, đã đến lúc ta phải quay trở lại công việc của mình rồi, hãy suy nghĩ cho kĩ những lời nói của ta

Lời nói vừa dứt một cơn gió đã cuốn em lên trời, mang em trở lại nơi em vốn thuộc về

- Rayleigh, ông là Vua Bóng Tối, nổi tiếng là trợ thủ đắc lực của Roger, thế mà ông lại phát ngôn ra những lời ngu ngốc như thế, khơi dậy lại nỗi buồn của Mẹ, ông thật là đáng trách đấy

Râu Trắng hừ lạnh nói với Rayleigh

- May cho ông rằng Mẹ không trách gì, nếu không người làm con của Mẹ như ta sẽ băm vằm ông ra thành trăm mảnh!

- Khoan đã! Ch.. Chẳng phải cô ấy là Mẹ của Roger và Rouge sao?! Ông có liên quan gì đến đây?

Rayleigh ngạc nhiên trước câu xưng hô của Râu Trắng, ngay cả các thuyền viên trên băng cũng vậy, họ chẳng hiểu mô tê gì cả

- Hả? Ông không biết sao? Ta cũng là một trong số hàng chục đứa con mà Mẹ sinh ra

- ...

- ...

- ...

- CÁI GÌ?!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro