Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Thatch chào đời an toàn, thì toàn thể bằng Râu Trắng, kể cả Shanks, tiếp tục chứng kiến một cảnh tượng có một không hai

Từ nơi vết thương khủng khiếp ở bụng, bóng ối cùng dịch ối trào hết ra ngoài, rồi vết thương lành lại như cũ, giống như chưa từng có chuyện sinh nở khủng khiếp gì xảy ra vậy

Sinh con xong, cả người em cũng rã rời theo, vì điều đó mà em phải ở lại trần gian để chăm sóc con, những đứa trẻ ở đây không biết cách chăm sóc trẻ sơ sinh, nên em đành ở lại

- Một tháng...Mẹ sẽ ở đây cùng các con một tháng để chăm lo cho đứa út này

Đứa bé này...vẫn là Thatch

Nhưng nó là một ác thần...

Thân là một người mẹ, em phải ở bên cạnh nó, dạy dỗ nó

Thatch là đứa trẻ thứ hai dám xé bụng mẹ chào đời

Nên là em sợ nó bị các anh trai hắt hủi, đứa trẻ này nếu như không được dạy dỗ tốt sẽ càng thêm hung hãn

Nhưng nếu như thế thì bầu trời sẽ không có mây, Mặt Trời và Mặt Trăng sẽ không có 'đường' đi, thậm chí còn không có gì ngăn cản ánh sáng của Mặt Trời chiếu xuống

- Newgate, ta e là phải làm phiền con một thời gian rồi

Quay qua nói con trai cùng hậu duệ của mình, mái tóc trắng bồng bềnh tựa như mây khẽ đung đưa lơ lửng trên không trung

- Ể? Còn con thì sao ạ?

Shanks thấy mình không được nhắc đến thì khó hiểu

- Con không thể làm được, Shanks, hãy về đi, việc này phải để dòng trên làm

Đây là việc mà dòng gần với Thần nhất làm, chỉ đơn giản là bảo vệ bầu trời thôi

- Vâng

Gã đàn ông ỉu xìu đáp lại, sau đó quay về tàu của mình, lúc đi không ngừng ngoái đầu lại với ánh mắt đáng thương

Nhưng em thì không để ý, mà Râu Trắng thì dùng ánh mắt đắc thắng đáp trả

- Newgate, ta đôi khi sẽ ngủ say trên ghế, lúc đó đừng đánh thức ta dậy, bởi lúc đó ta đang làm việc của mình, hơn nữa có gọi ta cũng không tỉnh đâu, nhưng hãy bảo vệ ta lúc đó, nếu thân thể của ta bị thương tích thì các con sẽ gặp nguy hiểm đấy

Làm tổn thương đến thân thể của em, là làm tổn thương đến bầu trời

Sẽ có rất nhiều thứ kinh khủng ập xuống trần gian nếu như thân xác của em có vấn đề

Có điều, em lo về mối nguy hại từ những kẻ thù của con trai em, mà không lo đến chính con em sẽ làm gì cơ thể này lúc em ngủ say

Là vì em quá tin tưởng đứa con của mình? Hay...em hoàn toàn không biết tình cảm mà đứa con dành cho mình?

...

Râu Trắng rất yêu Mẹ mình... rất yêu

Gã yêu Mẹ từ lúc biết nhận thức cho đến bây giờ, tính ra cũng mấy chục năm rồi

Tại sao gã lại mang thứ tình cảm ấy? Khi Mẹ của gã khi sinh gã xong chỉ dành cho gã rất ít thời gian rồi bỏ lên trời, làm gì có thời gian để cho gã phát triển tình cảm của mình?

Đúng, Mẹ không dành thời gian bên cạnh gã, cũng như các anh em khác của gã, nhưng khuôn mặt tràn đầy nét phúc hậu cùng thanh tú ấy, đã đập vào ánh mắt của gã ngay từ lần đầu tiên gã mở mắt chào đón ánh sáng của cuộc đời

Ánh mắt tràn đầy yêu thương, mặc dù bên trong đó chỉ là một khoảng không đen tối của vũ trụ, nhưng gã vẫn cảm nhận được yêu thương trong đó

Gã yêu thích mái tóc của Mẹ, yêu thích khuôn mặt của Mẹ, yêu luôn cả tính cách lẫn cơ thể của Mẹ

Tình yêu của gã lúc đầu chỉ là một tình cảm đơn thuần, nhưng sau dần, nó đã phát triển lớn mạnh hơn

Và gã biết anh trai của gã, Xebec, cũng như vậy, cũng yêu thích Mẹ giống gã

Ngay cả Kaido cũng vậy

Cả ba người đều tận hưởng sự ưu ái mà người mẹ của họ mang lại

Nhưng cả ba chưa từng nghĩ sẽ làm đau Mẹ, đến cả đứa con ngỗ nghịch như Xebec, khi sinh ra còn chưa dám xé bụng mẹ như Thatch

Gã đàn ông ấy biết cách để thu phục những hậu duệ mà Mẹ đưa tới

Nhưng khi cả ba đã tách ra, Xebec bị tiêu diệt vì sự tàn bạo của gã

Mẹ đã xuất hiện trước mặt những đứa con của người

Mẹ đã khóc cho số phận của những đứa con luôn đấu đá lẫn nhau

Roger lúc đó không dám ngẩng đầu nhìn Mẹ, ngay cả gã và Kaido cũng chẳng dám ho he một lời

Cả ba gã đàn ông đều lựa chọn im lặng, bọn họ một chút cũng không dám nhìn đến biểu cảm trên khuôn mặt Người Mẹ

Hôm đó trời mưa to... rất to

Mẹ đã ôm thi thể của Xebec đi mất, hoàn toàn không nói với họ một lời nào

Sau hôm đó mấy ngày, trời luôn đổ mưa lớn, Roger đã phải nhờ đến tộc Người Cá làm Mẹ nguôi ngoai nỗi đau

Neptune là Vua người cá và cũng là một trong số các con của Mẹ, ông đã thảo luận với người vợ của mình là Otohime làm sao để Mẹ hết buồn

Vì nếu cứ để thế này thì nước biển sẽ dâng cao, nhấn chìm những con người tội nghiệp trong biển lạnh mất thôi

Bởi vì ở dưới biển cũng có bầu trời, nên Otohime đã cho quân lính lập đền thờ của Mẹ ở nơi trang trọng nhất, dâng đồ tế lên để Mẹ nguôi giận

Thậm chí bên Kaido, gã cũng lập một đền thờ để tạ lỗi với Mẹ, ngay cả Râu Trắng cũng đến để tạ lỗi. Mặc dù cả hai người không ưa gì nhau, nhưng đứng trước cơn giận của mẹ thì có không ưa cũng phải tỏ ra tốt với nhau

Roger cũng đến tạ tội

Và Mẹ đã hết giận thật, người đã bắt các con của mình... không bao giờ được phép sát hại lẫn nhau một lần nữa

Và đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất bọn họ được thấy khuôn mặt khi khóc của mẹ

Trông thật đau lòng và cũng thật...diễm lệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro