Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù đã được căn dặn như thế, nhưng...Ace lại không nghe

Gã trai quyết tâm đi tìm kẻ phản bội mặc cho sự can ngăn của các thành viên  trong băng

Râu Trắng biết không thể ngăn cản nên đành để cho gã đi, còn bản thân thì sẽ chịu phạt trước Mẹ sau

Em cũng biết tính cháu mình giống thằng con mình y đúc, nên đã phái một con chim ưng để theo dõi cùng bảo vệ gã trong suốt quãng đường đi đi tìm kẻ phản bội

- Chuyện của Ace Mẹ đã giải quyết chu toàn rồi, cả Thatch cũng thế, con đừng để tâm, Mẹ không trách, nhưng mẹ nghĩ mẹ sẽ ở đây một thời gian, vì ngày Thatch mất cũng là ngày mẹ mang thai đứa tiếp theo, nên mẹ đã chuyển linh hồn của nó vào trong phôi thai này, ở cùng con mẹ nghĩ nó sẽ ổn thôi, đến khi hình thành đầy đủ, mẹ sẽ sinh

- Vâng, con sẽ chuẩn bị phòng cho Mẹ

...

Em nhìn bầu trời đầy sao bên ngoài, tay đặt lên cái bụng đã như một ngọn núi cao của mình

Tựa lưng vào nệm sofa êm ái, em tận hưởng sự yên bình trong khoảnh khắc này

Mà các thuyền viên trên tàu có vẻ chưa thân thiện với em lắm

Họ chỉ mới biết em là Mẹ của Bố Già của băng, một người mẹ nhìn trông còn trẻ hơn cả con

Mà em cũng không để tâm lắm, vì em không ở đây lâu

Sẽ nhanh thôi, trong tối nay Thatch sẽ ra đời

Poech

- Argg?!!!

Chợt, một cơn đau xé dạ xé gan truyền thẳng đến khiến em hét lên

Từ nơi đỉnh bụng lò ra một bàn tay nhỏ bé rươm rướm máu tươi cùng dịch ối

- AAAAAAAAAAHHHHH!!!!

Tiếng hét vang trời của em khiến cho cả băng Râu Trắng phải hoảng hốt, Râu Trắng vội vàng chạy đến bên em thì kinh hãi khi thấy cảnh tượng này

- Mẹ!!

Poech

Từ miệng vết thương khủng khiếp ấy, nó ngày càng rách ra, tiếp theo đó là bàn tay còn lại chòi lên

Cơn đau tê dại khiến em rơi nước mắt, trời theo đó mà đổ cơn mưa lớn, Râu Trắng càng thêm hoảng vội vàng bảo người khiêng cán ra mà đưa em vào trong phòng y tế

- Đừng! Để...Để mẹ...ở...đây.... AAAARRGGG!!!!

Em lập tức ngăn lại, rồi hét lên đầy đau đớn, vì tiếp theo đó một cái đầu nhỏ trồi lên

Một đứa trẻ sơ sinh?!

Một cảnh tượng sinh nở kinh dị đến mức các bác sĩ, y tá trên tàu nhìn thôi cũng thấy đau

Đến cả Marco cũng phải phát nôn khi thấy cảnh tượng ấy, đây là lần đầu tiên trong đời gã đàn ông thấy cảnh này, nếu cứ như thế này thì người mẹ chắc chắn sẽ chết vì quá đau đớn và vì mất máu quá nhiều

Những móng tay của em cào vào da thịt của Râu Trắng, nhưng gã một chút cũng không thấy đau, bởi nỗi đau này có là gì so với nỗi đau mà Mẹ của gã đang chịu đựng?

Nhìn đứa trẻ từ từ bò ra ngoài, ra khỏi ổ bụng đẫm máu của mẹ nó mà lòng Râu Trắng sục sôi lửa giận

Mà đúng lúc này băng Tóc Đỏ lại đến, Shanks vừa nhảy lên tàu đã bắt gặp cảnh tượng kinh khủng này

Làm cho gã hoảng sợ đến mức không dám nhả ra bá khí

- Bà ơi!!

Em đau đến mức không thể nhìn rõ ai ra ai, yếu ớt nói

- Đ...Đỡ...lấy...em của...con

Ngụ ý của em quá rõ ràng... lấy đứa trẻ ra khỏi bụng của em

Cả Râu Trắng và Shanks nhìn nhau mà khó xử, bởi cả hai chưa từng lâm vào cảnh này

Lấy đứa trẻ ra sẽ khiến cho em càng đau hơn, nếu không cẩn thận sẽ trực tiếp làm rách vết thương, như thế càng nguy hiểm

- Nhanh! Làm đi!!

Như hiểu được suy nghĩ của con, em liền gầm lên, biết rằng sẽ rất đau khi lấy ra, nhưng sẽ càng đau hơn nếu như cứ để như thế này

- Vâng ạ!

Râu Trắng giật mình đáp ngay, gã cố gắng cẩn thận hết sức có thể, nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của đứa trẻ, rồi từ từ kéo nó ra ngoài

- Aaaahhh!...Arg!...Aaaa

Em rên rỉ đau đớn, cố chịu đựng nỗi đau này, vì nó chỉ một chút thôi, khi đã lấy ra hoàn toàn em sẽ hết đau

Ầm ầm

Mỗi tiếng gào thét của em là mỗi trận sét đánh xuống làm cho cả không gian rền vang dữ dội

- Ra rồi!!

...

Nhìn bầu trời phủ đầy mây đen mù mịt cùng những đợt sét thất thường, gã đàn ông đứng bên cửa sổ không biểu hiện gì nhiều, nhưng bàn tay của gã thì nắm chặt

Không hiểu có phải là vì mối liên kết mà những đứa con của bầu trời sở hữu hay không mà gã có thể cảm nhận được sự biến đổi thất thường của Người Mẹ

- Mẹ... lại sinh đứa nữa ư?

Trời mưa là nước mắt của Mẹ rơi xuống trần gian, là biểu hiện đau đớn của Mẹ khi tạo ra một sinh vật mới

Sấm sét là cơn đau của Mẹ giáng xuống, là biểu hiện của nỗi đau dai dẳng lúc sinh nở của Mẹ

Gã biết rõ... rất rõ

Rằng Mẹ đang tiếp tục sản sinh ra nhiều kẻ chống đối lại gã...

Tiếp tục sinh ra nhiều đứa trẻ hơn...để chúng kìm hãm người anh trai đầu này

Mẹ lựa chọn bỏ mặc gã

Hoàn toàn phế truất gã ra khỏi những đứa con của Mẹ

Tất cả cũng chỉ vì gã giết người em trai của mình

- Mẹ... Mẹ bất công thật đấy... Tại sao nó cũng thể hiện tình cảm... mà lại được ưu ái hơn cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro