#11 - Đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài lần một tháng, Doflamingo sẽ mất ngủ vì những lý do mà chính gã cũng không biết. Hôm nay không phải là một ngày quá nóng, đêm tĩnh lặng tới mức căn phòng chẳng có bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng gã thở. Mỗi lần ngồi trong bóng đêm với sự yên ả đáng ghê sợ này, gã lại nghĩ rằng có khi nào gã đã chết rồi, và đây chỉ là một căn phòng trong vô vàn căn phòng của chốn hư vô. Doflamingo tự hỏi kẻ như gã thì sẽ được ném xuống địa ngục hay miễn cưỡng lên thiên đàng, nhưng xem ra cái chết đối với gã cũng chỉ là một sự kết thúc.

- Ngươi lại mất ngủ à?

Tiếng động cựa thật nhẹ nhàng của Crocodile nằm bên cạnh khiến Doflamingo giật mình. Y làu bàu rồi trở mình, có lẽ vẫn còn ngái ngủ lắm. Gã chỉ "ừ" nhẹ một tiếng, và y cũng không hỏi gì thêm. Âu là y cũng đã quen với thói ngủ nghê thất thường của gã.

Gã mân mê tóc Crocodile như một việc gì đó đáng để chú tâm lắm, nhưng vẫn còn hơn là ngồi suy nghĩ xem cái kẻ khốn kiếp chết tiệt như gã có được cái phẩm giá xứng đáng nào để lên thiên đàng sau khi chết hay không. Rốt cuộc thì gã cũng không tìm ra ở mình có điểm nào được tính vào hai chữ "thiện lương", mà thiện lương thế quái nào được trên cái mặt biển đầy sóng dữ thế này. Doflamingo rủa thầm. Ít ra thì cuộc đời nên ném cho gã một chốn bình yên rồi hẵng đòi hỏi sự thiện lương, nhưng rốt cuộc thì gã cũng vẫn sẽ tàn phá nó thôi.

Và giờ thì gã có Crocodile ở bên cạnh, một phần thưởng xứng đáng sau cuộc đời chỉ toàn căm hờn và huỷ diệt của gã. Bởi lẽ gã là một con quỷ, như cách Rosinante quá cố đã gọi gã, vậy nên gã được ban cho một ác quỷ khác chẳng hề kinh sợ gã. Crocodile không phải kẻ sẽ nhấn chìm mọi thứ trên bề mặt, nhưng y sẽ khiến mọi thứ thối rữa từ bên trong. Điều đó trái ngược hoàn toàn với gã. Và thế là hai người trở thành mảnh ghép hoàn hảo bù trừ cho nhau. Rồi thêm một cái "thế là" nữa, họ huỷ diệt bất cứ thứ gì ngáng đường ngoại trừ mối quan hệ này.

- Cá sấu khốn kiếp...

- Hử?

Y đáp lời trong sự ngái ngủ tột cùng. Và gã mỉm cười:

- Chúng ta sẽ cùng nhau xuống địa ngục chứ?

- Không... Chúng ta sẽ phá huỷ rồi chiếm lấy cái thiên đàng đó, Flamingo ngu ngốc. Giờ thì ngủ đi.

Doflamingo khục khặc cười và nằm xuống. Ừ, y nói phải.

Chúng ta s có Thiên đàng ca riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro