#12 - Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doflamingo thường thấy bản thân gã nốc rượu như nước lã. Nhưng gã chưa từng thấy Crocodile say xỉn, giống như lúc này. Gã không biết vì sao y lại uống nhiều tới mức ấy, kẻ khắc kỷ như y vẫn thường rất chừng mực. Tâm trạng không tốt ư? Crocodile vịn lấy gã, người ngợm dặt dẹo như một con rối không được nối dây, gương mặt đỏ gay đỏ gắt.

- Fufu. Thật hiếm khi thấy anh say đấy, cá sấu khốn kiếp.

Doflamingo cười cợt, và Crocodile lập tức nổi quạu phản bác:

- Ta không say!

Làm gì có thằng nào say mà tự nhận mình say, cũng như không kẻ nào điên lại tự nói mình điên. Gã thầm nghĩ khi xốc được y lên, đem về giường. Lạy Chúa, dù gã không tin vào Chúa, nếu có thì chính gã là Chúa, nhưng Crocodile khi say thật sự có một sức quyến rũ không tưởng. Y nồng mùi rượu, làn da nhợt nhạt nổi hồng từng mảng, và hơn hết, đôi lông mày cau có của y giãn ra. Y uể oải và y đòi hỏi gã.

Crocodile giữ lấy Doflamingo rồi kéo gã cúi xuống, cứ thế mà hôn gã. Gã kinh ngạc, nhưng cũng lại rất hưởng thụ điều này.

- Sáng mai anh sẽ hối hận đấy, fufu.

Crocodile chẳng hề để tâm đến điều gã nói. Y giống như một con thú hoang cuối cùng cũng được xổng chuồng, ngang ngược cướp lấy những gì mình muốn. Và y muốn gã. Doflamingo ôm lấy y, thoả mãn y. Gã hi vọng ngày mai y sẽ không nổi giận, song gã cũng chẳng muốn y quên đi điều này. Mùi rượu nồng nàn đầy mê luyến, bày ra trước mắt gã một bữa tiệc không thể nào chối từ.

Crocodile đang say, còn Doflamingo say y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro