#13 - Xì gà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Crocodile đã châm đến điều xì gà thứ tám trong ngày. Y không có nhiều việc lắm, và cũng chẳng mấy căng thẳng gì trong một ngày ít biến động như thế này. Mọi thứ vẫn diễn ra đúng như kế hoạch, chỉ có vài ba sai sót lặt vặt không đáng kể và đều là những thứ mà lũ thuộc hạ phải tự xử lý lấy. Thế nhưng y lại không thấy thoải mái, có lẽ y cần làm một cái gì đó trong khi chờ Doflamingo tới.

Ngày hôm qua, gã có vẻ hào hứng vô cùng với việc gã có một lô hàng nhập lậu gì đó và ba hoa về nó suốt cả chục phút trong điện thoại. Khốn nạn một nỗi, dù gã nó ca ngợi cái thứ đó tới mức nào thì Crocodile cũng chẳng biết gã đang nói về cái gì. Không phải thứ SMILE mà gã nắm trùm đường dây, cũng không phải một lô vũ khí công nghệ cao mà gã làm môi giới. Nhưng chốt lại thì gã vẫn cao giọng bảo:

- Ta sẽ đem nó tới cho anh, mai nhá! Fufufu.

Nhưng giờ đã là xế chiều và gã còn chưa có dấu hiệu nào sẽ xuất hiện. Bầu trời trong vắt không một gợn mây, xem ra tuyến đường của gã có đôi chút trục trặc rồi đây. Crocodile định là thôi không chờ nữa, nhưng tâm tình y vẫn không thoát khỏi suy nghĩ về gã. Không, y chẳng quan tâm gã đem tới cái gì, lúc nào gã cũng kiếm được hàng đống thứ vớ vẩn và hào hứng với chúng. Crocodile chỉ thấy óc sáng tạo của nhân loại có đôi chút thú vị, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Cái y quan tâm là gã.

Nhưng rồi thì cái cục lông màu hồng cũng vọt tới từ bầu trời, văng qua cửa kính và ôm chầm lấy Crocodile trong sự giật mình của y. Tên khốn này, gã không biết cách xuất hiện cho bình thường sao?

- Fufufu, thật là... mãi mới tới được.

Gã nhăn nhở cười, đỡ y đứng dậy rồi cứ ngang nhiên ôm ấp sờ mó. Thật là một cái thói xấu xa. Crocodile hất tay gã ra, đằng hắng một tiếng chỉnh lại trang phục của mình. Rồi thì y chỉ thấp giọng nhắc nhở:

- Ngươi đến muộn, con chim khốn kiếp.

- Fufu, đừng giận. Thời tiết hôm nay rất tệ, anh biết mà. Chắc hẳn anh đã nhớ ta lắm, hử?

Crocodile chưa kịp phản bác, Doflamingo đã rút ra từ trong áo một cái bọc lớn trao vào tay y, rồi gã cười:

- Thuốc xì gà cao cấp từ đất nước sản xuất xì gà bậc nhất Tân Thế giới đây. Chúng vốn là hàng cung cấp độc quyền cho lũ Thiên Long Nhân, đám chết tiệt đó. Và ta đã khó khăn lắm mới tuồn được hàng ra ngoài.

- Heh? Ngươi cũng chu đáo ghê nhở?

Y cười nhẹ. Doflamingo hôn lên má y, rồi gã thầm thì:

- Fufufu, vậy giờ đi ăn tối, và sau đó là tới việc riêng của chúng ta chứ?

- Rốt cuộc là ngươi cũng chỉ kiếm cớ để tới đây làm "việc riêng" à?

- Fufufufu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro