Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại làng Foosha trên đảo Dawn ở East Blud ( Nơi Luffy lớn lên)

Từng làn sóng xô vào bờ biển, bầu trời xanh bếch dễ chịu. Từ xa xa đã thấy 1 đoàn thuyền nối đuôi nhau tiến vào bờ, trên bờ là người dân trên hòn đảo đang đúng chờ sẵn.

Mọi người trong làng vui mừng đón Shanks và băng hải tặc của anh trở về sau vài trận chiến đấu.

_______________________________________

Tên đầy đủ: Chưa rõ thường được gọi là Shanks tóc đỏ do có mái tóc đỏ đặc trưng
Sinh ngày: 9 tháng 3
Sức mạnh: đầy đủ 3 loại haki
Đã từng là thuyền viên của băng hải tặc của Roger. Hiện tại là thuyền trưởng băng tóc đỏ.

Tên đầy đủ: Gold.D.Roger
Sinh ngày: 31 tháng 12
Sức mạnh: Gần như không có đối thủ trừ Garp và Râu Trắng.
Được mệnh danh là vua hải tặc của thế hệ cũ.
Đã mất, nhưng để lại 1 câu nói trước khi chết khiến cả thế giới xôn xao "Muốn kho báu của ta ư? Ta để hết ngoài biển đó".

Tên đầy đủ: Monkey.D.Garp
Sinh ngày: 2 tháng 5
Sức mạnh: Được mệnh danh là 'Anh hùng hải quân' và ' Quả đấm thép'
Có trí thông minh ngang Luffy nhưng có trí nhớ ngắn hạn hơn. Tính cách luôn được mệnh là kỳ cục. Là ông nội của Luffy.

Tên đầy đủ: Monkey.D.Luffy
Sinh ngày: 5 tháng 5
Sức mạnh: Hiện tại chưa có sau này sẽ có sức mạnh của trái ác quỷ. Trái Gomu Gomu Nomi ( trái cao su).
Là người vô âu từ nhỏ có sức ăn vô hạn tuy vậy nhưng cậu là một người rất quan tâm người khác có ước mơ trở thành vua hải tặc trong tương lai.
_______________________________________

Từ trên thuyền, người thuyền trưởng với mái tóc đỏ khoác chiếc áo choàng đen, anh mặc quần nâu hơi lỏng cắt dưới đầu gối và thu lưng chừng shin, với các nút vàng xuống chân bên ngoài, đang bước xuống.

Shanks dẫn một đứa nhỏ về, nó tầm 6 tuổi với mái tóc trắng ngắn đến ngang vai, khuôn mặt thon dài, làn da trắng trẻo, đôi mắt to tròn đen láy và sâu thẳm như hồ nước thu đang ướt đẫm nước mắt, mặc một chiếc váy hồng phấn trông khá là đẹp nhưng đã bị bám đầy bụi bẩn nhưng điểm quan trọng nhất là ký hiệu của 1 băng hải tặc ở ngực trái chiếc váy. Ký hiệu đó có hình mặt cười và gạch chéo từ trên cùng bên phải xuống dưới cùng bên trái. Tay cô bé ôm một con gấu bông đã khá cũ, vải khâu đã sờn màu, hai mắt của nó đã không còn nguyên nhưng có vẻ rất quan trọng với cô bé đó.

Ký hiệu trên ngực cô bé

  

Anh gọi Makino rồi đưa đứa nhỏ cho cô rồi nói:
-"Em nhỏ, em hãy đi theo chị ấy nhé có lẽ sẽ tìm được mẹ cho em đấy"-anh quay sang nhìn Makino, nói tiếp-" Phiền cô dẫn nó đến chỗ Garp, có lẽ ông ấy sẽ biết phải làm gì và nhẹ nhàng với nó một chút, nó hơi dễ khóc đó"
_

______________________________________


Tên đầy đủ: không rõ chỉ gọi là Makino
Sinh ngày: 23 tháng 2
Là người tốt bụng làm ở quán bar trong làng, có thể coi là mẹ nuôi của Luffy với sự quan tâm và ủng hộ ước mơ của cậu và cũng được xem là người yêu chưa công khai của Shank.
_______________________________________

-*rưng rưng nước mắt*- cô bé đó nhìn Shanks

-"Anh tìm thấy nó ở đâu?"- Makino nhìn cô bé và hỏi

-"Tôi cứu được nó trên chiếc tàu hải tặc chuyên bắt cóc nô lệ để bán cho Thiên Long Nhân, tôi đưa mọi người về nhưng đứa bé này nói rằng nó không có nhà nên tôi nghĩ với danh tiếng của Garp chắc là sẽ tìm được mẹ cho nó. Với cả nó cũng rất đáng yêu đấy chứ, nó làm tôi nhớ đến một người mà tôi có một chút quan hệ"

Makino ngồi xuống xoa đầu cô bé rồi nói:
-"Đừng sợ nhé, ở đây ai cũng tốt hết."

Cô dắt bé gái đó đi về phía Garp nhẹ nhàng nói

-"Garp-san, Shanks mới cứu được đứa trẻ này khỏi tay một đám hải tặc, nhưng không ai biết đứa trẻ này ở đâu ra. Cháu phải làm gì với nó đây"- Makino đưa đứa bé đến trước mặt Garp.

Garp từ từ hạ tờ báo xuống nhìn đứa bé khóc rồi hỏi:
- "Cháu bé, cháu tên là gì? Nhà cháu ở đâu? Tại sao cháu lại ở trên con tàu của bọn hải tặc đó?"

-*sụt sịt*-cố bé im lặng

-"Đừng sợ, ta là không phải kẻ xấu"- Garp ân cần lấy khăn thấm nước mắt cho cô bé

- cảm thấy Garp không phải người xấu cô bé cầm khăn lau đi nhưng giọt nước mắt long lanh trên đôi mắt to tròn đó-"Cháu... cháu không có nhà, cũng... cũng không có tên, cháu bị bắt lên con tàu đó để chở đi bán cho bọn Thiên Long Nhân, mọi người đều được chú Shanks đưa về nhà, còn cháu không có nhà nên chú ấy đã đưa cháu về đây"- cô bé rụt rè trả lời

-*thắc mắc*-"Vậy ai nuôi cháu lớn đến bây giờ? "- Garp nhíu đôi lông mày rậm rạm trang nghiêm của ông lại.

-"Donquixote Doflamingo, là người nuôi cháu, hắn nói với đồng đội của hắn rằng cháu là một kẻ đặc biệt nên hắn đã chờ mẹ cháu sinh cháu ra rồi giết chết mẹ cháu. Vậy nên cháu đã chạy trốn rồi bị bắt lên con tàu đó"- cố bé trả lời với giọng hận thù.
_______________________________________

Tên đầy đủ: Donquixote Doflamino
Sinh ngày: 23 tháng 10
Là người luôn có thái độ bỡn cợt ít tỏ ra nghiêm túc nhưng rất đáng sợ, có một bộ não vô cùng sắc bén hiện tại là thuyền trưởng băng Doquixote sau này sẽ trở thành Shichibukai ( Thất Vũ Hải) và vua của Dressrona. Sở hữu trái Ito Ito Nomi ( trái tơ nhện) và 3 loại haki.
_______________________________________

-*xám mặt*-'Không thể tin được' - Đến bây giờ ông mới để ý đến ký hiệu băng hải tặc Donquixote nằm trên ngực trái chiếc váy cô bé đang mặc. Mất 2 giây để bình tĩnh ông mới hỏi:  "Hắn không đặt tên cho cháu ư?"

-Cô bé không nói gì chỉ kẽ lắc đầu

-Garp im lặng suy nghĩ-'Doflamingo chắc chắn không phải kẻ rảnh rỗi mà đi nuôi một đứa trẻ con, lại càng không bao giờ chờ một đứa trẻ ra đời chỉ để giết mẹ nó. Không lẽ là con hắn? Không phải nếu là con hắn, thì nó sẽ mang họ Donquixote, nhưng đứa bé này không có tên, rốt cuộc đứa bé này có thân thế như thế nào?'

Đang suy nghĩ nửa chừng thì Luffy chạy ra với thanh chocolate trên tay, cậu tiến lại gần cô bé.

-"Bạn bao nhiêu tuổi rồi?"- Luffy dí sát mặt mình vào mặt cô bé hỏi

-cô bé giật mình lùi lại sau 1 bước, chớp chớp mắt ngạc nhiên rồi trả lời- "Mình 6 tuổi"

-"Vậy thì gọi Nii-chan đi, anh 7 tuổi rồi đó"-Luffy tươi cười xoa đầu cô bé

-"Nii- chan..."- cô bé rụt rè nói.

-"Em làm sao vậy? Sao mắt lại sưng vậy? Em không tìm thấy mẹ hay là em buồn?"- Luffy cười và hỏi

-"Em không còn mẹ nữa, em cũng không buồn"-cô bé cúi mặt xuống trả lời

-"Vậy em có muốn ăn cái này không?"- Luffy đưa thanh chocolate ra

-*gật đầu*

-*cười*- Vậy em cười đi, anh sẽ cho em thanh chocolate này"

" Thật không ạ?"- cô bé ngẩng mặt lên nhìn thanh chocolate trong tay Luffy, đôi mắt sáng lên vì đồ ăn.

-Luffy gật đầu cười theo cô bé-" Thật mà"

-cô bé nở một nụ cười thuần khiết mi mắt cong lên thành 2 vầng trăng khuyết.

Luffy đứa thanh chocolate cho cô bé, cậu chăm chú nhìn cô bé rồi nói

-"Anne, Monkey.D.Anne, em sẽ tên là Anne nhé, vì Anne có nghĩa là duyên dáng, đáng yêu rất giống với em."- Luffy nói làm Garp và Makino giật mình.

-"Không được đâu Luffy chúng ta không thể tùy tiện...."- Makino ngăn Luffy vì sợ gò bó cho cố bé

-"Dạ em là em gái của Nii-chan. Em tên là Anne, Monkey.D.Anne"-*tiếp tục cười như một thiên thần*- Anne đáp

-"Luffy sao cháu lại tự tiện nhận nhôi như vậy, con bé đâu thể mang họ Monkey ngay được"- Garp nhíu đôi lông mày vào và quát

Luffy và Anne tròn xoe mắt nhìn Garp, ông nhìn lại tụi nhỏ, sau 30s đấu mắt thì ông thua và nhận Anne làm cháu gái luôn.

Kể từ ngày hôm đó, Anne sống với Luffy và Garp.
.
.
.
.
.
Anne thường hay được Makino dạy cho cách làm nhiều đồ handmake. Chưa kể còn được Luffy và Shanks kể chuyện cho nghe, nên dần dần giấc mơ trở thành một hải tặc của Anne cũng bắt đầu xuất hiện trong đầu cô bé. Garp gần như nổi điên vì hai đứa cháu suốt ngày đòi làm hải tặc.

Vì vậy nên ông lúc nào cũng bắt Luffy và Anne vào rừng luyện tập để chúng trở thành những lính hải quân theo ý ông.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại quán rượu của Makino

Đây là quán rượu ngon và đông khánh nhất ở Foosha nên rất hay được Shanks và băng của anh lui tới.
Quán được trang trí đơn giản, để nguyên màu gỗ, có vài bộ bàn ghế và quầy bar để pha rượu, tuy chỉ như vậy nhưng nó lại luôn nhộn nhịp vui vẻ.

Như thường lệ sau vài trận chiến, anh trở lại đảo Dawn và vào đây để ăn mừng cho những chiến thắng mà anh và mọi người đạt được.

Mọi người ăn uống và hát hò rất sôi nổi và vui vẻ, riêng chỉ có Luffy và Anne là không vui, hai đứa nhóc nhăn nhó.

-"Shanks! Lần sau ra khơi chú phải cho cháu đi với đấy"-Luffy giận dỗi

-"Phải đó Shanks, chú lúc nào cũng kể cho tụi cháu về những chuyến đi của chú tại sao chú không cho chúng cháu đi chứ"-Anne lườm Shanks

-"Không được, hai nhóc nhỏ quá"-*vừa nói anh vừa đưa cốc rượu lên uống*

-"Tụi cháu lớn rồi"- Luffy và Anne đồng thanh

-"Thôi đừng nói nhiều nữa, nước ngọt nè"-*đưa cho hai đứa nhóc cốc nươc ngọt*

Bọn nhóc không nghi ngờ mà vui vẻ nhận lấy rồi uống hết luôn.

-"Ngon quá đi mà!!!"-*mặt mãn nguyện*- Luffy + Anne

-"Hahahaha! Đúng là trẻ con mà"- Shanks cười lớn

-"Shanks ngốc! Ai cho anh lừa cháu như vậy chứ"- Anne nói

-"Đáng ghét"

Luffy vừa nói vừa lấy quả gì đó đặt trong chiếc hộp gần đó và ăn.

Shanks bất chợt quay sang nhìn cậu, mặt anh chuyển từ vui vẻ sang xám mét. Shanks đặt cốc rượu xuống, xách chân Luffy lên rồi dốc ngược cậu xuống. Mồm anh không ngừng hét lên:

-"Nhả ra, nhả ra. Mi ăn mất nó rồi'

-"Ăn gì ạ?"- Anne ngạc nhiên nhìn Shanks liên tục hét lên và dốc Luffy xuống.

-"Trái ác quỷ, ăn vào sẽ không thể bơi được"-*tiếp tục dốc ngược Luffy*

*rầm*- tiếng mặt Luffy đập xuống đất

-"Hả??? Chân Luffy dãn dài ra kìa"- Mọi người trong quán đồng thanh

-"Luffy ăn phải trái Gomu Gomu Nomi rồi, bây giờ nó trở thành người cao su"-*thả Luffy ra*Shanks vò rối mái tóc đỏ cùa anh một cách bất lực.

-"Aaaaaaaaa tên Shanks ngốc. Không bơi được thì làm sao em làm hải tặc?"- Luffy ngồi bệt xuống đất ăn vạ-"Cháu không chịu cháu không chịu aaaaaaa"

-"Hazzz. Tại chú mi tự ăn chứ đâu phải tại ta"- Shanks cốc đầu Luffy

Anne nhìn Luffy bất lực, rồi chợt cười trong sáng, cô thì thầm vào tai cậu

-" Nii- chan đừng ăn vạ nữa, học cách sửa dùng được thì em nghĩ Nii sẽ mạnh hơn Shanks luôn đó, còn anh cứ ăn vạ như vậy, em thấy Nii yếu đuối hơn cả em"

Nghe vậy, Luffy đứng lên phủi quần dõng dạc nói:
-" Được, cháu sẽ học cách sử dụng trái Gomu Gomu Nomi để đánh bại chú, cứ chờ đi"

*RẦM*
Bỗng nhiên cánh cửa quán bị đạp đổ bởi tên sơn tặc đồ sỏ hống hách, sau hắn là một đám tầm chục tên sơn tặc, mặt mũi bợn tợn.

-"Rượu"- Tên đầu sỏ nói

-"Anou! Hôm nay quán tôi đã hết rượu rồi"- Makino khó xử.

-"Tao thấy tụi mày bày ra cho bọn hải tặc uống nhiều như kia mà! CÓ PHẢI MÀY MUỐN CHẾT KHÔNG HẢ?"

-"Hey! Mọi chuyện bình tĩnh, con một cốc đây này, xin lỗi vì bọn ta uống hết rồi"

Shanks điềm tĩnh đưa cho tên sơn tặc cốc rượu còn lại. Anne sợ hãi núp sau Shanks còn Luffy vẫn đứng đó nắm chặt tay kiềm chế. Nhưng hắn lại không uống hắn dốc cốc rượu đó lên người Shanks và quát

-"Ha! Mày nghĩ đơn giản thế à? Một cốc không đọng trên mép tao, đồ yếu đuối, mày không cả dám phản kháng kìa. Hahaha cười nó đi tụi mày, nó sợ tao quá mà"

-*hahahahahahahaha*- tên cười của bọn sơn tặc

-"Mai tao quay lại mà không đủ rượu cho thì liệu hồn đấy"-tên đầu sỏ đe dọa

Nói rồi hắn và đàn em rút khỏi quán rượu.

Luffy hậm hực
-"Shanks! Sao chú lại để tụi chúng lồng hành như vậy chứ, sao không cho chúng một trận?"

Đến khi bọn chúng đi hẳn Anne mới lấy khăn lau rượu trên người cho Shanks.

-"Cảm ơn Anne!"-Shanks quay sang nhìn Luffy đang hậm hục- "Chú nghĩ là việc không có gì cần phải động chân động tay cả. Phải không mọi người?"- Shanks cười vui vẻ và nói

-"Đúng vậy mà. Hahaha"- Mọi người cười

-"Mọi người đúng là yếu đuối, cháu sẽ tự đi đánh hắn"- Luffy nói rồi hậm hực bỏ đi

Anne liền chào mọi người rồi chạy theo Luffy.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Sáng hôm sau

-"Nii-chan à? Anh đâu rồi"- Anne ôm con gấu, vừa đi vừa gọi Luffy vì cô bé thức dậy không thấy cậu đâu.

Đang gọi thì cô thấy mọi người đổ dồn ra gần bờ biển, cô bèn túm lấy một người dân.

-"Chị có thấy Luffy đâu không ạ? Có việc gì mà mọi người chạy ra bờ biển nhiều vậy ạ?"- Anne hỏi

-"Nghe nói Luffy tìm đến tên sơn tặc đã phá quán của Makino, hắn tống tiền trưởng làng để chuộc anh trai nhóc"- Người đó trả lời

-"Luffy, Luffy có.... có.... sao.... không ạ?"-Anne sợ hãy nói với giọng run run

-"Shanks đã đánh bại bọn sơn tặc nhưng tên đầu sỏ đã bắt Luffy ra biển rồi, chưa biết như thế nào rồi bây giờ ra mới biết"

Nói rồi người đó chạy đi luôn. Anne rưng rưng nước mắt cô bé sợ lắm nếu Luffy có mệnh hệ gì thì chắc cô bé cũng không sống nổi, Anne vừa lau nước mắt vừa chạy một mạch ra bờ biển.

Cô thấy Luffy đang giãy dụa trong tay tên sơn tặc, cô bé chưa kịp hoàng hồn thì... "Rầm". Một con vua biển đớp mất chiếc thuyền mà Luffy đang ở trên đó, mọi thứ xung quanh dường như biến mất.

-"LUFFY!!!"

Anne hét lên, cô bé định nhảy xuống thì Shanks ngăn lại. Anh bơi ra chỗ đó, lặn lên rồi lặn xuống, cuối cùng cũng thấy Luffy, Shank ôm chặt lấy cậu, không may con vua biển quay lại, do bất ngờ nên Shanks đã bị nó cắn mất cánh tay phải.

-"SHANKS!!! LUFFY!!! CẨN THẬN"

Anne hét lớn, nước mắt dàn dụa. Cô bé không dám nhìn, cô không muốn thấy hai người cô yêu quý bị chết trước mặt col.

Nó định quay lại nữa nhưng bị sức mạnh của Shanks làm cho khiếp sợ mà bỏ chạy.

Shanks ôm Luffy lên bờ. 2 đứa nhỏ và Makino khóc sướt mướt. Khi nhìn rõ là cánh tay của anh đã bị cắn mất.

-*xoa đầu Anne rồi xoa đầu Luffy*-" Chú không sao đâu mà, những người mạnh mẽ không khóc mà, đúng không nào?"- Shanks an ủi tụi nhỏ

Mặc cho nhưng gì anh nói Makino, Luffy và Anne vẫn khóc rất lớn.

================================
Tại quán bar của Makino

-"Là tại cháu làm việc không chịu nghĩ nên Shanks mới bị như vậy"- Luffy ăn năn.

"Là Anne vô dụng, nếu Anne xuống sớm hơn thì chú đã không bị như vậy rồi"- Anne hối hận

-"Được rồi mà, hai đứa về nhà đi, ta cần nghỉ ngơi chút"- Shanks nói-*nhìn Makino*-"Phiền cô"

Makino cũng rưng rưng nước mắt, cô cũng lo chứ dù gì thì cô cũng có tình cảm với Shanks, nhưng đâu chỉ là tình cảm yêu mến mà là yêu thương. Cô không nói gì chỉ gật đầu rồi dẫn hai đứa trẻ về nhà.

----------------------------------------------------------
Tại bờ biển
Một băng hải tặc với lá cờ có ba vết sẹo trên mắt trái của đầu lâu. Họ đang chuẩn bị rời đi khỏi hòn đảo Foosha này.

-"Anh phải đi thật sao?"- Makino tiếc nuối

-"Dù gì chúng tôi cũng ở đây khá lâu rồi mà"- Shanks mỉm cười

-"Cuộc sống phiêu du như vậy, anh chắc sẽ quên nơi này và mọi người ở đây thôi"-Makino cúi mặt xuống để anh không thấy những giọt nước mắt của cô.

Shanks bước đến gần Makino. Từ từ cúi xuống trao cho cô một nụ hôn lên đôi môi căng mọng của cô. Makino đơ người, cảm giác như tất cả các dây thần kinh của cô đều bị kích động, như có luồng điện chạy ngang người cô. Cô rướn lên nuốt trọn đôi môi của tên hải tặc kia, có phải là đã chờ quá lâu không? Cô mặc kệ.
Shanks thấy vậy bèn lấy tay giữ chặt lấy đầu cô, tiếp tục xâm chiếm lấy đôi môi nhỏ nhắn kia. Đúng! Người phụ nữ này là của anh làm như vậy không có gì phải ngại cả. Anh làm cô suýt ngặt thở rồi mới chịu dừng.
Makino ngại ngùng định chạy đi thì Shanks giữ lại

-"Anh yêu em, yêu hòn đảo này. Anh không bao giờ quên đâu mà, anh sẽ còn quay lại, nên em không được lấy chồng đâu nhé"- Anh nói

-"Dạ"- Makino thẹn thùng nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro