Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng cơn sóng vỗ nhẹ vào mạn thuyền, bầu trời nắng nhẹ, trên bờ biển gần làng Foosha có một đôi tình nhân đang thẹn thùng nhìn nhau sau nụ hôn nồng cháy...

Makino ngượng ngùng cúi xuống, Shanks cũng gãi đầu nhìn vu vơ. Nhưng chưa kịp hết ngại thì...

-"Thuyền trưởng à, xin lỗi vì làm phiền nhưng hai đứa nhóc này cứ đòi theo chúng ta nè"- Benn cười, một tay túm Anne một tay túm Luffy giơ lên cho Shanks thấy.

_______________________________________

Tên đầy đủ: Benn Beckman

Sinh ngày : 19 tháng 11
Là thuyền phó băng tóc đỏ, Benn dùng súng, một loại là súng trường thường cầm theo, còn loại kia gọi là flintlock (súng kíp) - loại súng thường thấy đeo bên hông ở cướp biển, anh cũng có 2 loại haki.
_______________________________________

-"Luffy ngốc! Em đã bảo anh là ngồi im rồi mà"- Anne ôm con gấu bông, vừa dãy dụa trong tay Benn vừa quát Luffy.

-" Đâu phải tại anh chứ, tại mùi đồ ăn ngon quá"- Luffy cãi cố

-"Anh nhịn chút không được sao? Giờ thì bị bắt rồi đấy"- Anne quay mặt đi bĩu đôi môi nhỏ nhắn, giận dỗi Luffy.

-"Ôi trời!"-Shanks nhìn 2 đứa nhóc rồi xoa rối mái tóc đỏ của mình, hậm hực lên thuyền. Nhưng bước được 2 bước thì anh quay lại hôn nhanh lên má Makino một cái sau đó chạy nhanh lên thuyền-" Anh đi nhé"- Shanks vừa đi vừa nói.

-"Dạ"- Makino ngượng ngùng nói xong cũng vậy tay chào anh.

Trên thuyền

-"Hai đứa muốn gì mà trốn lên đây hả?"- Shanks quát hai đứa nhóc mới được Benn thì xuống đất.

-"Cho cháu đi với chú đi mà"- Anne ôm con gấu bông chớp chớp đôi mắt to tròn để năn nỉ Shanks

-"Cháu cũng muốn đi với Shanks"- Luffy nói rồi đưa cho Shanks 1 cái kẹo-"Cháu sẽ cho chú cái kẹo này. Cho cháu đi với"

-"Hai đứa ở lại hết. Hai đứa nhỏ quá chưa được đi"- Shanks vừa nói vừa xoa rối mái tóc của mình.
-'May cho 2 đứa mi là Garp đi công tác không thì hai đứa mi no đòn rồi'- Shanks tự nhủ.

Shanks vừa dứt lời thì Luffy đã đứng trên đầu thuyền với một con dao.
-"Cháu có sẹo ở mắt thì được coi là lớn giống chú chứ gì?"-Luffy nói lớn.

Shanks, Anne và mọi người chưa kịp hiểu thì cậu đã cầm con dao rạch phần dưới mắt trái của cậu.

-"aaaaaaaaa...aaa"- Cậu kêu lên đau đớn.
-"ANH HAI"- Anne sợ hãi kêu lên.

Shanks vộ vã chạy ra đỡ lấy Luffy, sau khi làm việc ngốc nghếch đó, mọi người phải chữa trị cho cậu, cũng may là vết thương nhẹ, không quá khó chữa cũng không bị hỏng mắt.

Nhưng cậu bé cứng đầu này khi vừa được chữa trị thì lại chạy ra thuyền kêu lên đòi đi với Shanks.

-"Cháu nhất định đi với Shanks"- Luffy kiên định nói

Anne sợ hãi nhìn Luffy, sau khi thấy hai việc mà Luffy vừa làm (đi đánh tên sơn tặc và rạch mắt) cô bé đã hiểu lời Shanks nói, đúng là cô và Luffy đều chưa đủ tuổi, cả hai đều không đủ khả năng bảo vệ bản thân và còn quá trẻ con, cô bé nhanh nhạy thì thầm với Luffy đều gì đó làm cho cậu thích thú và nói.

-"Ha! Cháu không thèm đi với chú nữa, cháu sẽ trở nên thật mạnh và lập một băng riêng sau đó lật đổ chú"

-"Ak! Được đấy"-Shanks cười thú vị, anh đưa cho Luffy chiếc mũ rơm của anh-"Nhóc và Anne hãy lập băng hải tặc riêng, trở nên mạnh mẽ rồi tìm ta trả lại chiếc mũ này cho ta, được chứ"

-"Được"- Luffy cười tươi đồng ý

-"Vậy thì ta đi đây 2 nhóc"- Shanks bước lên thuyền và vẫy chào mọi người.

-"Chú đi cẩn thận nhé ạ"- Anne 1 tay ôm con gấu, tay kia vãy chào Shanks và băng tóc đỏ như bao người dân trong làng.

-----------------------------------------------------------
Vài ngày sau.

Tại nhà Garp (khoảng 9h tối)

Anne đang sửa con gấu bông, nhưng do sợ nó mất hình dáng ban đầu nên cô bé chỉ khâu thêm cho nó một mắt với cả khâu lại nhưng đoạn chỉ đứt, cô cũng 'tiện tay' cắt rèm với ga giường ra làm một số đồ handmade mà cô học được từ chị Makino, còn Luffy thì vừa ăn thịt vừa tìm cách sử dụng trái Gomu Gomu Nomi ( do không biết dùng nên cậu đã phá mất 1/3 căn nhà rồi @_@). Bất chợt Anne nhớ ra gì đó, quay sang hướng Luffy.

-"Nii-chan!"- Anne cất tiếng gọi.

-"Hử? Gì vậy?"- Luffy vừa cắn miệng thịt vừa trả lời

-"Nii-chan tính nói như nào với ông nội đây? Nii đã ăn trái Gomu Gomu Nomi rồi, không sớm thì muộn ông nội cũng biết thôi mà, còn vết sẹo trên mắt nữa, ông sẽ không tha cho chúng ta đâu"- Anne lo lắng.

-*ho sặc sụa*-Luffy cũng như nhớ ra, cậu bị miếng thịt chặn họng nên ho lấy ho để, sau đó cứng họng nhìn Anne.

Chết chắc rồi Garp mà biết thì cả hai đứa nhóc sẽ nhừ đòn cho xem. Anne và Luffy nhìn nhau, mặt cả hai tái mét như tàu lá chuối.

Cơ mà vừa nhắc đến tào tháo, tào tháo tới
*brep brep brep*-con Dendenmushi* kêu lên- Là Garp gọi

_______________________________________

https://www.youtube.com/watch?v=ptKVh99GWcQ

Mô phỏng tiếng Dendenmushi
(*cái điện thoại hình con ốc sên)
_______________________________________

-"Tới liền"- Anne vừa nói vừa chạy ra chỗ con Dendenmushi, cô bé định nhấc máy nhưng sắc mặt lại tiếp tục trở nên xanh hơn.

-"Ai vậy?"- Thấy Anne không nghe máy nên Luffy tò mò hỏi.

-"Anh hai à! Là..... ông nội"- Anne giọng run run-"Em có nên nhấc máy không ạ?"

-"Từ từ, anh nghĩ... nghĩ đã"-Luffy cũng cảm thấy sự nguy hiểm, gãi đầu gãi tai liên tục-"um...."

*brep brep brep.... ẹp chạp*-tiếng Dendenmushi kêu rồi chuyển thành gọi nhỡ

-"Thành gọi nhỡ rồi anh hai à"-Anne lo lắng-*mặt xanh lét*-"Ông nội có giết chúng không?"

*brep brep brep*- lại là Garp

-"Nii à! Lại là ông"- Anne nhìn Luffy như tìm cách ứng phó

-"Cứ.... cứ tỏ ra bình thường"- Luffy nói trong giọng sợ hãi

-"Dạ"-Anne nhấc máy nhẹ nhàng trả lời

-"Mấy đứa ở nhà có nhớ ông nội không?"- tiếng của Garp vui vẻ từ Dendenmushi

-"Dạ ông nội ......"-Anne hít thở sâu rồi mới dán trả lời nhưng...

-"LÀM CÁI GÌ BÂY GIỜ MỚI NGHE MÁY HẢ?" - Không để Anne nói hết câu Garp đã quát ( đổi giọng nhanh kinh @_@ - tác giả).

-"Không phải là tìm cách để sử dụng trái ác quỷ mà cháu ăn phải đâu ạ- Luffy giật mình bất giác hét lên

-"Cũng không phải cắt ga giường của ông nội đâu ạ."-Anne kêu lên ngay sau khi Luffy nói.

Sau khi nhận ra mình nói những câu thừa thì Luffy và Anne đều ôm miệng nhìn nhau.

('Kể ra hai đứa này đạo ghê, đã đánh đâu khai nhanh dữ @-@, Luffy thì do bẩm sinh rồi, Anne chắc học của anh quá'- Tác giả)

-"Cái gì cơ Luffy, Anne?"-Garp cố tình hỏi lại.

-"Không..... ạ. Không ..... không ...có gì ạ"-Anne giọng run run trả lời lại

-" HAI ĐỨA CHUẨN BỊ ĂN ĐÒN ĐI. TA SẮP VỀ RỒI, TA SẼ GỌI CHO MAKINO ĐỂ HỎI CHUYỆN"- Garp nhận thấy sự không bình thường vì ông biết rõ 2 đứa cháu của mình không biết nói dối, nói dối rất tệ là đằng khác nên chắc chắn là nhưng điều tụi nó nói là thật. Nói rồi Garp tắt máy.

Luffy và Anne mặt xanh lét, án tử hình sắp về rồi chạy đâu được ấy.

-"Nii à! Làm sao bây giờ ạ?"-Anne gác máy, giương đôi mắt to tròn sợ hãi nhìn Luffy.

-"Anh không biết. Huhu chúng ta xong đời rồi"-*hoảng loạn*-Luffy sợ hãi đến nỗi không hết nổi miếng thịt

-"Hay... hay... là em với anh trốn xuống ngủ với chị Makino??" - Anne nói.

-"Ờ ờ có lý"-Luffy gật đầu lia lịa

Nói rồi Luffy và Anne dẫn nhau đi xuống quán của chị Makino để ngủ.

Trên đường đi
Nhờ bộ não 'thiên tài' của cậu, Luffy đã quên mất mình sợ cái gì nên đã vui vẻ trở lại và tiếp tục ăn miếng thịt mà cậu mang theo, còn Anne thì thấy Luffy vui vẻ nên cũng đỡ lo lắng theo.

Trong đêm trăng thanh mùa hạ, gió thổi nhè nhẹ, tại bến cảng làng Foosha có một chiếc thuyền hải tặc nhẹ nhàng đỗ vào bến. Trên chiếc thuyền có khoảng chưa đến một tá người, nhưng nổi bật nhất là người đàn ông cao lớn, với mái tóc màu vàng khoác chiếc áo lông hồng hạc, đôi mắt bị che khuất bởi một cặp kính, khuôn mặt toát lên sự bỡn cợt. Cờ của tàu có ký hiệu giống với ký hiệu trên ngực trái chiếc váy mà Anne mặc khi xuất hiện.

Khi thuyền đã đỗ hoàn toàn, người đàn ông đó nhẹ nhàng bước xuống, đưa tay chỉnh cặp kính, nhìn một vòng xung quanh. Hắn ta nhìn thấy hai đứa trẻ đang đi vào quán rượu của Makino, bất giác ông ta nhìn thấy cô bé có mái tóc trắng đến ngang vai, đôi mắt to tròn với khuôn mặt thon dài nhỏ nhắn đang ôm con gấu bông vải đã sờn cũ, đang đi với một cậu bé trên đầu đội một chiếc mũ rơm lớn hơn vành đầu của cậu có vết sẹo ở mắt trái, tay cầm miếng thịt lớn . Hắn ta cười mãn nguyện, tự nói với bản thân

-"Tìm thấy rồi nhé"

Chờ hai đứa trẻ bước vào quán rượu hắn ta ra hiệu cho đám hải tặc của mình bao vây quán rượu

-"Khi nào nghe thấy lệnh thì xông vào, giữ lấy những kẻ ngáng đường. Nhớ chưa?"-người đàn ông đó nói

-"Rõ thưa thuyền trưởng"- đám hải tặc lêm tiếng.

Trong quán rượu
Makino đang lau dọn quán, do hôm nay đông khách nên bây giờ mới dọn.

-*két*- cửa quán mở ra

Makino ngẩng lên nhìn, cô thấy Anne và Luffy đang đi vào thì cô đã hiểu chuyện gì.

-"Hai đứa tính trốn ở chỗ chị sao?"-Makino dừng lau dọn, chống tay vào bàn hỏi

-"Sao chị biết ạ?"-Anne ngạc nhiên khi nghe Makini nói-".... hay là ông nội đã..."- nhớ ra lúc nãy ông nội bảo là sẽ gọi cho chị Makino để hỏi chuyện, không ngờ là đã gọi rồi.

-Một lần nữa Luffy bị nghẹn thịt, cậu xanh mặt hỏi-"Chị đã trả lời như thế nào ạ?"

-"Chị không nói gì cả..."-Makino cười thú vị

-Anne và Luffy thở phào nhẹ nhõm

-"... nhưng chị bảo Garp-san gọi cho Shanks"-Makino nói tiếp

-"Thôi xong tụi em rồi"-Luffy ôm đầu kêu lên

-"Hazz...Đằng nào ông ấy cũng phát hiện ra mà, chi bằng nói hết đi"-Makino thở dài

-"Không khéo tụi em lại bị bỏ vào rừng mất. Em không muốn vào đó nữa đâu"-Anne ăn vạ

-"Nếu không muốn ở đây thì về với ta đi"

Một giọng nói cất lên bên ngoài cửa quán kèm thêm tiếng bước chân tiến dần vào quán, khuôn mặt người đó dần rõ rệt hơn.

-Anne trợn trùng mắt, đôi mắt như mất hồn, khuôn mặt và đôi môi tái nhợt đi thậm chí đánh rơi cả con gấu bông khi nhìn thấy người rõ mặt người đàn ông đó. Cô bé run run cất giọng nói-"D...Do...Doflamingo..."

-"Đúng, là ta"-Doflamingo cười nhẹ như thể không có chuyện gì xảy ra-"Hể? Sao vậy? Thấy cha mình mà phản ứng như vậy là sao?"-Doflamingo giả vờ ngạc nhiên

-"Hắn là ai vậy Anne?"- Luffy ngạc nhiên hỏi

-"Anne? Thì ra là con đã có tên rồi sao? Anne sao? Đáng yêu quá đi"- Doflamingo nhướng lông mày, cười thú vị

-"Ông ở đây làm gì?"- sau khi đỡ hoảng, Anne nhặt con gấu lên ôm chặt, trừng mắt nhìn Doflamingo.

-Doflamingo tiến đến vuốt má Anne- "Tất nhiên là tìm con rồi, con gái à"

-Anne hất tay hắn ra-" Cút ra! Ông đã giết mẹ tôi còn dám xưng là cha tôi sao? Tôi đã lầm khi xem ông là cha suốt từng đó năm"

-"Thôi mà con gái ta chỉ là muốn nuôi con quá nên mới 'lỡ tay' bắn mẹ con vài phát thôi mà"-Doflamingo cười vui vẻ-" Ồ có vẻ con thích con gấu xấu xí đó nhỉ?"- Hắn đưa mắt nhìn con gấu bông cũ của Anne.

-"Cũng may nhờ Corazon cho tôi biết rằng đây là do mẹ tôi để lại. Lúc đó tôi không nên tin ông, ông dám nói là Corazon bị người khác bắn. May thay là tôi tìm được bức thư trong phòng anh ấy và biết để bỏ trốn. Tôi không tin là tôi đã sống với một con quái vật suốt từng ấy năm"-Anne ôm chặt con gấu tránh né không cho Doflamingo nhìn thấy cô đang khóc-" Sao ông có thể giết anh ấy chứ, ông giết chết Corazon và cả Law nữa, Law có còn sống được lâu nữa đâu chứ"

-"Con gái của ta. Con khóc cho những kẻ đó đấy ư?"-Cảm thấy giọng Anne thay đổi Doflamingo tươi cười hỏi-" Đúng là ta đã giết Corazon và mẹ con nhưng thằng nhãi Law ta vẫn chưa tìm được xác nó"

-"Ta không biết Law và Corazon là ai nhưng mi đã giết mẹ của em gái ta. Ta không tha cho mi"-Luffy trừng mắt nhìn Doflamingo-"Gomu Gomu No.. Pistol"

Luffy định đánh Doffy ( tên gọi ngắn của Doflamingo, cứ viết đủ tên ổng ra mỏi tay lắm) nhưng cánh tay cậu đập xuống đăt rồi đập lại vào mặt bản thân.

-"Trái ác quỷ à? Hay đấy nhưng còn yếu quá"- Doffy cười nhếch-"Ta cũng muốn chơi với cậu lắm nhưng ta phải đưa con gái ta về nhà rồi"

Makino sợ hãi, cầm Dendenmushi tính gọi người giúp thì bị Doffy nắm chặt cổ tay.

-"Cô gái làm gì vậy? Không được đâu nhé"- tiếp tục nở nụ cười-"Vào đi"

Sau khi dứt lời hơn một chục tên cướp biển xông vào giữ tay Makino và Luffy không cho họ cựa quậy.

-"Thả ta ra!"-Luffy hét lên-"Anne chạy đi!"

-"Ồ! Mới vài tháng mà tụi con thân thiết nhỉ Anne?"-Doffy cười thú vị

Doflamingo nói rồi dùng tơ nhện siết cổ Makino và Luffy

-"ặc... ặc.... Anne... chạy.. mau chạy đi!"-Luffy khó nhọc kêu lên

-"Mau... chạy .... đi!"- Makino cũng nói

-"Chạy đi, Anne. Một là đi với ta, hai là thấy họ chết rồi bị ta bắt"-Doffy cười mãn nguyệt

Anne cúi mặt xuống, gạt nước mắt

-" Thả họ ra! Tôi đi với ông"-Anne đanh thép nói, đôi mắt cô bé đỏ hoe ánh lên sự hận thù

-"Ồ vậy chúng ta đi chứ"

Doflamingo vung tay, tơ nhện biến mất khỏi cổ Makino và Luffy rồi cúi xuống kính cẩn như một quản gia mời cô bé ra thuyền. Anne khóc âm ỉ, vừa đi ra cùng Doffy vừa ngoái lại nhìn Luffy và Makino.

-"Anne, em đừng đi. Anh không muốn em đi đâu"-Sau khi điều hòa là nhịp thở ngay lập tức Luffy hết lên

-"Em tuyệt đối không được đi"-Makino cũng lên tiếng ngay sau đó

-Anne gạt đi những giọt nước mắt trên đôi mắt long lanh, cô quay lại nhẹ nhàng nói-" Em không sao, 2 người đừng lo em sẽ ổn mà, em không để ảnh hưởng đến mọi người đâu, đây là chuyện của em mà"-Anne nở nụ cười gượng gạo-"Em đi nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro