Gặp Lại Và Mục Đích Thực Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cơ mà chị đi đâu mà không cho em đi??

-Gớm!!Trẻ con đi theo vướng chân vướng tay!!

-Ê !!Em lớn rồi à nha!!

-Nhưng chị đây vẫn lớn hơn mày nha!!

-Chị có lớn hơn em có 1 tuổi!

-Thì vẫn lớn hơn!

-Khiếp!!Cái bà già 23 ế già ế non như chị sao không có thằng nào hốt đi cho rồi!!

*Quạc*Quạc*Quạc*

-"Thôi xong ăn đập rồi!"

Ace nhà ta mồ hôi đổ ứa người và đã phát hiện rằng mình vừa đá phải ổ kiến lửa siêu toa khổng lồ.

-Á À!HÔM NAY EM CHỊ NỠ MIỆNG ĂN PHẢI GAN HÙM HA?MỒM NHANH HƠN NÃO LÀ THIỆT LẮM ĐẤY!HÌNH NHƯ TAO NÓI KHÔNG LẦM THÌ TAO NÓI LÀ KHÔNG LÊN NÓI VỀ CÁI VỤ NÀY CƠ MÀ NHỈ??HÌNH NHƯ MÀY MUỐN ĐI THĂM QUAN ĐẠI DƯƠNG THÌ PHẢI?THẾ THÌ XUỐNG ĐẤY VÀ LÀM BẠN VỚI CÁ LUÔN ĐI!!

Nụ cười"hiền hậu" đầy "an toàn".Một cước thanh niên xấu số đã và đang làm bạn với cá.(Chúc anh sống tốt!)

-Hứ!

Evil cầm chiếc bánh lên và bước vào phòng,mặc kệ thằng em đang ngậm con cá và mấy thanh niên mặt xám xịt,mồm thì không khỏi nuốt nước bọt ừng ực.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Tối đó,mọi người tập chung ở sảnh để ăn tối nhưng không thấy sự xuất hiện của cô.

-Chị Evil!Đến giờ ăn tối rồi nè!!Quái!Mọi khi mình gọi là phi như bay mà sao giờ lặng mất tăm hơi đâu òi?Thôi có gì mình ăn họ cho!

Ace đứng ở cửa phòng Evil gõ thùm thụp,tự kỉ một hồi,Ace đã đưa ra quyết định sáng suốt rồi vừa hút sáo để lại cái phòng mà mình trả biết có cái vụ gì bên trong.

-Thằng chết bầm!!Mày ăn hết phần của bà là tao tán không trượt phát nào!!Thằng này thả tao ra để tao thiến nó!!

Evil cố gắng thoát ra khỏi cái bàn tay chết tiện nào đó đang kéo mình lại.(Người lạ ơi!Hình như bạn hơi mạo hiểm!(• ▽ •;))

Hiện tại,mọi người đều tập chung hết ở sảnh để thưởng thức bữa tối mà không biết mình sắp gặp cái gì.

-Ace ,Evil đâu rồi??

Thatch vừa đặt xuất ăn của Ace xuống bàn hỏi.

-Nôi hông miết,tị ý hông ó ở ong chòng.-Ace vừa ăn vừa nói.(Mặc dù là chủ thớt ghi nhưng chủ thớt vẫn không hiểu :v)

-Lạ thật?Hay cô ấy lại có chuyện j?-Thatch thắc mắc.(Thay vì anh làm hải tặc thì anh lên làm phiên dịch viên)

-Ực! Chắc không có gì đâu!Chị ấy luôn tự giải quyết một mình tất cả mọi chuyện từ bé rồi.-Nuốt nguyên một cục thức ăn to tướng Ace trả lời.Khuôn mặt cậu tự nhiên hoài niệm,cậu nói tiếp:-Chị ấy rất mạnh.Luôn tự mình giải quyết tất cả mọi chuyện,che dấu cảm xúc thật khiến cho ba anh em chúng tôi khó mà lần.Sinh nhật chị ý luôn luôn dấu bọn tôi không cho ai biết,đến khi Luffy phát hiện ra một quyển sổ,nó là một cuốn nhật kí về những gì chị ấy biết về ba đứa tụi tui,từ xuất thân của Sabo cho đến quá khứ của Luffy và tất nhiên có cả những tên khiến tôi tự nhận mình là con của quỷ.Chị biết tất cả về chúng tôi,nhưng chúng tôi tự cảm thấy hổ thẹn vì đã quen chị một năm mà không biết một tí gì về chị.Chúng tôi còn bất ngờ hơn khi câu cuối cùng trong quyển sổ đấy là:"Hôm nay ba đứa tụi nó hỏi mình sinh nhật của mình là bao nhiên còn đòi mình trả lời cho bằng được nhưng đâu có moi được cái thông tin gì đâu.Tụi nó mà biết thể nào cũng làm một cái gì đó đưa cho mình mà coi nhưng tụi nhỏ nó hỏi mình như vậy là mình đã mãn nguyện rồi!".Đúng lúc đấy chị đi săn về.Thấy thế chúng tôi lao về phía chị như bắt được vàng mà khóc.Bất ngờ có,hổ thẹn có,hạnh phúc thì càng lớn hơn.Thấy chúng tôi khóc,chị thì ra sức dỗ mà trả biết mình có làm gì hay không mà cứ xin lỗi với xin lỗi.Chúng tôi bắt chị phải hứa với chúng tôi là phải chia sẻ những thông tin của chị rồi mới nín đi.Hahaha!Đang vui mà tự nhiên kể cái chuyện này thì không được hợp lệ cho lắm.

-Ace,chị cậu thật tâm lý đó.-Thatch đứng đấy nghe chuyện mà không khỏi cảm động.Dùng vạt tay áo của Izo lau nước mắt.(Mong anh qua khỏi kiếp này)

*Đùng*

Chiếc cửa lớn bị một lực đẩy cực mạnh khiến nó văng ra xa.Làm ngắc quãng những người đội trưởng cùng các thuyền viên kia không khỏi phải vào thế phòng thủ.Thatch tự nhiên cảm thấy thật cảm kích kẻ vừa phá cái cửa và mặc dù người luôn phải sửa cửa đại sảnh là anh!

Giữa đám khói mập mờ,một thân ảnh cao lớn với chiếc mũ rộng vành màu
đen thấp thoáng trên mái tóc màu vàng của thân ảnh kia,chiếc áo choàng màu đen kết hợp với bộ vest cùng với chiếc áo sơ mi khiến anh có khí phác của quý tộc.Chiếc quần xanh được thắc hững hờ bởi một chiếc thắc lưng cộng với đôi bốt đen.Cây gậy ống nước được anh cầm làm nổi bật chiếc găn tay đen của cậu.Bước vào với mụ cười đầy ma quái.Nhẹ nhàng khom người xuống xin lỗi,anh lên tiếng.

-Xin lỗi vì đã mạn phép khi xuất hiện trên con tàu này một cách đột ngột.Tôi đến đây không phải để khiêu chiến nên mọi người không cần phải kích động.

-Cậu là ai?Cậu đến đây với mục đích gì?

-À,tôi chưa giới thiệu về mình thì phải?Tôi là người của Quân Cách Mạng.Tôi đến đây để tìm một người.-Chiếc mũ rồng vành của anh che đi phân nửa khuôn mặt của anh,giờ đây,chiếc mũ đã tiết lộ phần nào khuôn mặt của anh.Sống mũi của anh cao và thon gọn,bờ môi mỏng manh ranh mãnh của anh hơi cong lên thành nụ cười nửa miệng,một vết sẹo to bằng bàn tay nơi mắt trái nhưng không làm giảm đi độ đẹp đẽ đầy tinh xảo của đôi mắt màu lam,điều đó không làm anh xấu đi mà có vẻ khiến anh còn cá tính hơn nếu thiếu nó.

-Quân Cách Mạng.Chúng tôi không gây thù chuốc oán với mấy người, cũng trả có ai trong chúng tôi rảnh rỗi mà đi gây chuyện cùng với mới người lên mời anh về cho.

Marco hơi bất ngờ về thân phận của anh nhưng dần lấy lại bình tĩnh bang đầu.

-Tôi đến đây không có lên quan gì đến Quân Cách Mạng.Tôi đến đây để tìm Hỏa Quyền Ace.

Marco bất ngờ vì thông tin Ace còn sống được mọi người biết,quay lại về phía cậu.Ace bây giờ đây đang rất tức giận vì có tên dám bắt trước phong cách của người bạn trí cốt đã khuất của mình.Con mắt màu bão đùng đùng lửa giận.

-Tôi có quan hệ gì với cậu à?

-Thân thiết hơn ở mức mới quen luôn chứ trả đùa.

-Ngươi đến đây tìm ta với cái mục đích gì??

-Hể ,anh em lâu ngày không gặp mà nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống thế hả?

-Ta thì anh em gì với ngươi?

-Không phải bốn chúng ta đã uống rượu thề với nhau sẽ mãi mãi là anh em rồi cơ mà!Cậu nói thế tớ hơi buồn đấy!Ace!

Dùng ngón tay đẩy nhẹ vành mũ của mình lên để nộ một nụ cười tỏa nắng của mình.

Con nuôi như co dúm lại.Không còn gì có thể nói nổi cảm xúc của cậu bây giờ.Bất Ngờ, phải đúng là bất ngờ.Người anh em của cậu đây ư?Người mà cậu nghĩ mãi mãi sẽ không gặp được nữa đây ư?

-S-Sabo...

Ace lắp bắp nói.

-Tớ đây!Lâu rồi không gặp!

Sabo dang hai tay ra để đón cậu.

Ace lao như tên đến ôm trầm lấy Sabo mà khóc òa lên,Sabo cũng vậy cậu khóc đầy hạnh phúc vì gặp lại người anh em lâu năm không gặp .Họ cứ thế ôm nhau khóc mà không để ý những con người đang nhìn mình với con mắt bất ngờ và một người với khuôn mặt tối sầm với con mắt hình viên đạn nhắm thẳng vào Sabo.(Ai tự hỉu)

*Bốp*

-Mày hay lắm đấy!!!Đi cho sướng vào cái thân rồi mới về thế hả??Mày biết là bọn tao vì mày mà khóc như thế nào không hả??Mày quên tao còn được thế mà mày còn quên cả chị Evil với cả Luffy thì coi như mày chán sống rồi đấy!!

Ace kết thúc cái màng chào hỏi sướt mướt bằng một cú đấp và một tràng chửi vào mặt thanh niên đang ôm mặt mếu máo.

-Mày làm như bố mày muốn lắm ý!Bố mày mà nhớ thì chắc giờ này bố mày thành hải tặc với mày chứ không đứng đây mà nói mình là Quân Cách Mạng đâu thằng hâm!!

Sabo cũng trả kém chửi lại luôn không thèm do dự.

-Mày còn cãi,tao đánh chết mày!!

-Nhào vào luôn đi!!Bố mày chơi luôn!

Sabo lao lên đánh Ace trước sự há hốc mồm của bao thành viên và còn đang tự hỏi cái huần hường hòe gì đang diễn ra vậy.Không phải hai đứa mới gặp lại nhau cơ mà nhỉ?

*BINH*BỐP*

-A đau đau!!

Hai thanh niên đang đánh nhau kia ôm đầu mà than mặc kệ là mình vừa đánh nhau với ai.

-TAO NHỚ KHÔNG LẦM THÌ TAO NÓI LÀ KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH NHAU CƠ MÀ NHỈ??HÌNH NHƯ CHÚNG MÀY KHÔNG COI LỜI NÓI XỦA CHỊ RA GÌ THÌ PHẢI?VẬY THÌ CỨ CHUẨN BỊ SẴN TINH THẦN ĐI LÀ VỪA!

-Chị đại Evil đã sử dụng chiêu "cốc đầu"thần thánh của mình để ngăn hai cái thằng em trời đánh của mình. Cô nói với nụ cười hết sức "thân thiện".

-"Rồi xong!chết tao rồi!"

Hai thanh niên nào đó đang ôm nhau mà run cầm cập.

*BINH*BỘP*BỐP*

-HAI CÁI THẰNG TRỜI ĐÁNH!THẰNG LUFFY MUỐN GẶP TỤI BAY KHÔNG ĐƯỢC MÀ TỤI BAY GẶP NHAU LÀ ĐÁNH VỚI TRẢ ĐẤM!!TAO CHO HAI TỤI BAY GẶP NHAU LÀ ĐỂ ĐÁNH NHAU Á HẢ??

-Tụi em không đánh nhau nữa được chưa??

Ace và Sabo đang bị ăn đập nói lớn.

-THẾ THÌ THẰNG NÀO ĂN HẾT CƠM CỦA TAO HẢ THẰNG KIA!!

*BINH*BINH*BỐP*

- Em không ăn nữa đâu mà!!

-Oái!!Em có ăn đâu mà cũng bị đánh hả??

-THẰNG NÀO NGĂN TAO KHÔNG ĐÁNH THẰNG HÂM NÀY HẢ CÁI THẰNG KIA??

-Tụi em xin lỗi!!-

Nhìn hai thanh niên vừa bị hành kia thì những người ở đây thầm thấy mình thật may mắn vì Evil không phải là chị của mình.Còn thanh niên nào đó cảm thấy muốn rút lại cái lời khen với Evil.Mặt họ xám xịt,mồm thì nuốt nước bọt ừng ực,mồ hôi thì chảy ướt cả mặt,đến Râu Trắng mồ hôi còn chảy ướt hết cả trán thì chắc chị mà đi thi Người Chị "Hiền Dịu" "Đảm Đang"thì chắc Evil dinh giải "Nhất"về cho nước nhà(Tg:Hãy tự hào⊂(•‿•⊂ )*.✧)

-Nếu lúc đầu không đánh nhau thì có tốt hơn không?Hazz!Thật là!

Evil cúi xuống,nhìn hai đứa em của mình bị hành đến xỉu.Nụ cười trìu mến xuất hiện trên môi của Evil,cô đưa tay đến trước bụng của hai đứa em mình ,dùng thuật gì đó lên người của Ace và Sabo.Họ không nhìn nhầm ư?Vết thương trên người Ace và Sabo dần dần biến mất,nhưng nó lại xuất hiện trên người cô nhưng những vết thương ấy cũng biến mất một cách lạ thường.

-Xong! :-Mọi người cứ tiếp tục ăn đi,Ace và Sabo cứ để tôi lo.

Evil sau khi đã chữa cho hai đứa em liền vác lên vai,quay lại nói.Cô rời đi trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người,một phút trước họ nghĩ xấu cô mà một phút sau thì họ lại nghĩ cô khác hẳn,không ngỡ ngàng sao được.

Cô đặt Ace lên chiếc giường thân quen của cậu,nhẹ nhàng đắp chiếc chăn ấm áp cho cậu rồi khép chiếc của căn phòng lại rồi về phòng của mình,đặt đứa em còn lại xuống chiếc giường màu xanh ngọc của mình.Nhẹ nhàng vuốt lọn tóc vàng óng của đứa em trai,nụ cười dịu dàng lại nở trên môi.

-Chào mừng trở về,em của chị.Cảm ơn em,vì vẫn còn sống.

Một con người bị nguyền rủa,cô luôn nghĩ mình là điều cực kỳ tồi tệ. Cô không phải không muốn cho những đứa em này biết sinh nhật cô,muốn được ở cạnh mấy đứa chia sẻ là đằng khác.Nhưng cô sợ,những nỗi sợ kia lại ùa về.Cô sợ mất họ như cái cách cô đã khiến người mình yêu thương giờ đây sống cũng như chết.Cô sợ lắm,dù họ có an ủi cô ra sao,cô vẫn ghét cái ngày đó,cô sợ đến nỗi phải bỏ trốn khỏi sự sa hoa,sự sung sướng ở nơi quê nhà.Ký ức như ùa về,những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên gò má trắng hồng của cô,bờ môi run run nở mộ nụ cười mãn nguyện.

-Cảm ơn các em vì luôn nhớ về cái ngày ấy.Cảm ơn các em vì đã kéo chị thóa khỏi vũng lầy mà chị tự tạo ra.Cảm ơn các em vì đã đến bên cạnh chị.

Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt,cô đứng dậy,cô tạo một cánh cổng rồi bước vào ,để mặc đứa em trai đang say giấc nồng.

Sáng hôm sau,những người đội trưởng giờ đây đã dậy và chuẩn bị làm việc thì tự nhiên.Ánh hồng ban mai đầu ngày chiếu dọi xuống mặt biển đẹp đên huyền ảo,những con mòng biển chập chờn bay lượn trên những đám mây còn ám màu.Khung cảnh lên thơ hữu tình thì...

*RẦM*

-Sabo!!Sabo đâu??Marco!! Sabo đâu rồi hả??

Sau khi đá chiếc cửa phòng đầy tội nghiệp Ace liền lao đến hỏi Marco mà không biết từ hôm qua đến giờ mình làm gì cái quả dứa này.Còn mấy người kia thì kiểu.

-"Ace dậy sớm??Thôi xong ,hôm nay bão to lắm đấy!!"

-Có chuyện gì thế??

Sabo ngáp dài ngáp ngắn bước ra khỏi phòng.

-Sabo!!

Sabo ngáp dài ngáp ngắn bước ra khỏi phòng.Ace lao đến chỗ Sabo tát liên hồi.

-Mày hâm à??

-Tao kiểm tra xem mày là ma hay người.

-Hôm qua mày bị chị đánh như thế nên là não mày có vẫn đề à??

-Khì khì!Mày ngủ ở đây thế chị Evil đâu?

-Không biết.Sáng sớm dậy thì đã ở đây rồi.

-Thì xác mày to quá mà ,nên chị phải ngủ ở đâu đó rồi.

-Mày nói ai to xác ?-Sabo tức lên.

-Tao nói mày!

-Hình như mày muốn ăn gậy thì phải ha?

Mặt cười gian ,tay cầm chiếc gậy đến nổi cả gân.

-Ngon nhào vô!

Tay lắm thành đấm ,lửa cháy hết tay.Họ lao vào nhưng khựng lại.

*BÙM*.

Một cánh cổng xuất hiện trước không trung,như có thứ gì đó lao ra từ nó khiến cho chiếc thuyền có một lỗ lớn.

Từ từ bước ra khỏi cánh cổng.Evil bước ra ngoài với cơ thể chi chít các vết thương.Bao nhiêu con mắt giờ đây nhìn thẳng vào cô.Nhìn thấy thân ảnh của chị mình với bộ Lolita rách bươm rách nát,máu chảy khắp người khiến hai người kia dừng lại,con nuôi như giãn ra họ sốc khi nhìn thấy cô như vậy.

Từ chiếc lỗ mà cô vừa tạo ra,một thân ảnh nam nhân với mái tóc màu tím sậm lồm cồm bò lên.

-Nếu như hôm qua ta mà không ở đấy thì chắc con bé sẽ chết thảm hại dưới tay của ngươi ha?

Mặt không đổi một chút biến sắc,cô nói với khuôn giọng lạnh lẽo,khiến cả một vùng trời âm u.

-Khá khen cho kẻ được coi là công chúa đấy!!Ra tay rứt khoát thật.Nhưng các ngươi đều là thứ nghiệt súc!!Chết đi!

Tên đó lồm cồm bước dậy.Nói rồi,một chiếc cánh trắng xuất hiện sau lưng của hắn,lao tới với chiếc kiếm,hắn lao tới chém.

*Phập*

Một,dòng máu đỏ lạnh tanh xuất hiện trước không trung.Cô bị đâm thẳng vào bụng không một chút thương sót.

-CHỊ EVIL!!!

Ace và Sabo không khỏi ngỡ ngàng trước việc vừa xảy ra.

-Hahahaha!Thế mà còn nói mình là công chúa mà yến xìu!!Hahaha!

Hắn cười như điên như dại.

*Xoẹt*

Một vết cắt,đầu của hắn lìa khỏi cổ kia liền rơi tủm xuống biển,để lộ một thân ảnh với mái tóc trắng cùng con mắt đỏ đáng sợ.

-Ngươi có thể nói ta là nghiệt súc thì ta sẽ không quan tâm.Nhưng nếu ngươi nói em ta thì hôm sau ngươi còn sống thì ta chưa chắc!

Nhẹ nhàng đáp xuống tàu.Cô quỳ rạp một chân xuống,một dòng máu đỏ tươi được cô nhổ ra.Hốt hoảng,Ace và Sabo lao đến.

-Chị!!Chị có sao không???

Ace đỡ người cô dậy,Sabo thì cầm máu những vết thương.

-Đưa cô ấy xuống phòng y tế!!

Marco nhanh chóng chỉ đạo.

-Tsh!Có thế thôi mà đã cuống hết cả lên! Thế sau này Luffy bị gì mà cuống cuồng lên như thế này thì cứu được cái gì?

Evil nói,rồi cô nấy ra một cái lọ màu đỏ,mở lắp tu hết một hơi.Những vết thương trên người cô lần lượt biến mất.Evil ngồi dậy,cười nói.

-Chị Evil!!!

Không nói không rằng,Ace và Sabo lao vào ôm lấy người chị của mình.

-Thả ra coi!!Chị đã chết đâu Mà hai đứa ôm chặt thế?

Tuy mồm thì nói thả ra nhưng Evil đón nhận cái ôm của hai đứa em của mình.

-Đùng bao giờ làm thế lần nào nữa!!

Ace ngước mắt nhìn cô với con mắt ướt nhòe.

-Rồi,rồi,chị không chết được đâu mà!

Xoa đầu hai đứa em của mình cô nói với nụ cười dịu dàng.

-Mặt tôi dính gì à mà mọi người nhìn tôi gớm vậy?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-CÔ ĐỊNH LÀM BỌN NÀY CHẾT VÌ ĐAU TIM À???LÀM GÌ MÀ TOÀN BẤT NGỜ NÀY ĐẾN BẤT NGỜ KHÁC THẾ HẢ???

Mọi người hét lên khi thấy cô tự điều trị.

-Shishi!!Làm mọi người phải lo lắng rồi ha!

-Chị đi đâu mà máu me be bét thế này hả??

Sabo ngước mắt lên nhìn cô với con mắt rơm rớm nước mắt .

-Chị đi sử lý công việc ý mà !Nhưng chị đã chết đâu mà lo!

-NHƯNG HÌNH NHƯ Ở ĐÂY CÓ KẺ ĐANG MUỐN XUỐNG ÂM PHỦ THÌ PHẢI HA??-Cô nở một nụ cười cùng với con mắt hình viên đạn vào những kẻ đang nhìn vào cơ thể mình mà máu mũi chảy dòng dòng.

Trả khác gì chị của mình,hai thanh niên đang ôm cô nhìn những thằng đực rựa như muốn ăn tươi nuốt sống,nguyên câu "Cất cái mắt đi!!"viết trình ình trên mặt hai ảnh.Nhìn cái bản mặt của ba người thì không sợ thì không phải người.

-Còn hai cái tên này nữa!Đứng lên đi,ôm chị chết ngợp giờ!!

Evil vừa nói vừa đẩy hai thanh niên kia ra.Dùng phép của mình cất chiếc lưỡi hái và thay cái bộ đồ đó thành bộ đồ thường ngày cô hay mặc.Vẫn là áo sơ mi đen và quần bó trắng.

-Rồi!Thatch có bữa sáng chưa vậy?Tôi đói sắp xỉu rồi này??

Evil chạy cả tàu tìm thanh niên đầu bếp không có họp mặc ở đây.Bỏ lại cả một tấn bơ cho hai thằng em.

Sau khi ăn sáng sau,Evil ra sau boom tàu thưởng thức chiếc bánh của mình cùng hai đứa em.Đúng hơn là cô bị lôi ra đây thì đúng hơn.Sabo thì trầm mặc,Ace thì im lặng đến đáng sợ. Thấy thếcô nói:

-Tụi bay đang mở tòa xét sử hả?Vậy thì cho hỏi thẩm phán với quan tòa đây là bị cáo mắc tội hình sự nghiêm trọng gì hay sao??

-Hôm qua chị đã đi đâu??

-Hửm?Chị đi đâu cũng cần b..

Evil định nói tiếp nhưng bị Ace ngăn giọng.

-Chị làm gì cũng được nhưng về chuyện sáng nay thì em cần phải biết!

-Được rồi !Bình tĩnh đi!

-Chị nghĩ em bình tĩnh nổi ư??Chị bị thương đến như thế thì bọn em không lo sao được!

Sabo cũng đứng dậy quát.

-Thôi được rồi chị kể được chưa!Ngồi xuống đi!

Evil hạ tay xuống như bảo các cậu hãy ngồi xuống ghế.Tuy cũng bình tĩnh đôi chút,nhưng hai người không khỏi giận dữ vì chị của mình luôn luôn hành sử như vậy.

-Nhưng trước khi chị kể về chuyện đó thì các em cũng lên biết mục đích chị đến đây để làm gì nhỉ.

Evil trầm ngâm nói.

-Điều khiến chị đến đây ư?-Ace và Sabo thắc mắc hỏi.

-Các em cũng biết thân phận thật của chị là Công Chúa Của Địa Ngục rồi nhỉ.Nhưng thật chất cái danh đó không rành cho chị,nó dành cho người khác,và chị đã khiến người đó sống cũng như chết.Chị khiến cô ấy lạc vào cõi thực tại vô không,nơi đó là nơi mà được coi là chỉ có của vào chứ không có cửa ra,có hai cách để vào thế giới đấy là bị lôi kéo bởi Thiên Định Nhân Quỷ lôi kéo ,còn cách thứ hai là bị lời nguyền rủa đày đọa vào cái nơi hư vô.Dĩ nhiên để khiến người ở nơi đó thì chắc chắn phải có cách ra,có hai cách để thoát ra khỏi đó.Một là giết chết kẻ đặt ra lời nguyền,hai là giết được Thiên Định Nhân Quỷ.Mỗi cách tương đương với một cách lôi vào.Nhưng chị phát hiện ra một cách khác đó là uống máu của một thiên thần sa đọa vào những ngày sinh thành của người đó.Và dĩ nhiên con Thiên Thần sa đọa đó là chị.

-Cái gì chứ?

Ace và Sabo cực kì bất ngờ về những sự kiện mà cô đã kể.

-Hôm qua chị đã về đó để gặp lại cô ấy,nhưng hôm đó,thuộc hạ của tên đã khiến cô ấy ra nông nỗi này đã ở đó và lên kế hoạch giết chết cô ,nhưng cũng may là chị ở đấy.

-Nhưng những điều này đâu phải lỗi của chị đâu mà sao chị phải dày vò mình như vậy cơ chứ?

Sabo chưa khỏi sốc về câu chuyện của chị mình.

-Đó là một câu chuyện dài lắm nên từ từ chị sẽ kể sau.Còn mục đích chị đến đây là để thâu tóm và lập lại Chính Quyền Thế Giới.

Evil vừa rứt lời,đôi đồng tử của Ace và Sabo giãn ra hết sức.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Cảm giác truyện này càng ngày càng xàm!😒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro