(Ngoại Truyện)Devil.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh hai ơi !Anh hai!Anh hai ơi!!Anh hai đi chơi với em nha!

Một bóng dáng của một tiểu thư nghịch ngợm chạy vào cùng với chiếc váy Lolita đen tuyền.Đôi mắt to tròn,trong vắt màu đỏ máu của đứa bé khoảng 7tuổi đang chạy đến bên người anh trai của mình.

-Evil!Anh hai đang đọc sách mà.Chờ anh chút đi!

Một đứa bé rất giống cô nhưng thay vì là một bé gái thì đứa bé đó là một người anh mẫu mực và trầm tính,anh bận trên mình một chiếc áo sơ mi trắng cùng một chiếc quần đùi đen, mái tóc đen óng mượt của cậu được buộc đuôi gà ở phía sau gáy,tóc mái của anh che khuất một con mắt.

-Ứ chịu!Anh phải đi chơi với Evil cơ!!

Evil tỏ vẻ hờn rỗi.Nhõng nhẽo cho bằng được người con trai đang cố gắng tập trung vào cuốn sách nào đó.Anh mắt lấp lánh của cô chiếu thẳng vào anh.(Thớt nhớ đâu có tạo Evil như này đâu nhể?)

-Rồi rồi!Em xuống trước đi,đợi anh một tí.

Cậu bé bất lực đứng dậy đặt cuốn sách lên bàn rồi kêu chị người hầu bên cạnh chuẩn bị cho mình một bộ đồ.

-Yead!!Yêu anh nhiều!

Nói rồi Evil chạy ra khỏi phòng.Hớn hở lon ta lon ton.

Hơn ba mươi phút sau.Không thấy anh mình xuống,cô lầm bầm.

-Anh hai đáng ghét!!Hứa đi chơi với Evil rồi mà lại không thấy!!

-Haha!Công chúa nhỏ của ta đang tức chuyện gì sao?

Một người đàn ông bước đến tiến tới hỏi.Ông bận trên mình một bộ đồ quý tộc màu đen xám làm tôn lên vẻ cao quý đầy lãnh đạm của ông.Mái tóc bạch kim được vuốt ngược về sau đầu làm tôn lên sự quyền lực vốn có của ông.

-Evil đợi anh hai hơn 30phút rồi mà anh hai không chịu xuống!!Phụ thân thấy kì không??

Evil chắp tay vào hai bên hông nói.Giáng vẻ cô công chúa này đầy tức tối vào ngạo mạn của một người quý tộc khi phải tốn thời gian

-Hahaha!Con nên biết rằng thằng bé rất là tự lập và rất cẩn thận nên con hãy chờ đợi đi!

-Anh xuống rồi đây.Em không cần đợi nữa đâu.Con chào Phụ Vương(Thật ra chủ Thớt không xem mấy thể loại phim như thế này nên cũng hông biết chào kiểu gì?:v)

Devil bước xuống với bộ đồ yến phục của mình,trông cậu y như là một tiểu hoàng tử bước ra từ cổ tích.Cậu lễ phép cúi người xuống cung kính chào Phụ Vương của mình.

-Hahaha!Con không cần lễ phép vậy đâu!Con định đi chơi với Evil à?

-Dạ!

-Không nói nhiều nữa. Anh hai đi chơi với em!

Không nói không rằng Evil kéo người anh trai của mình không khác gì mấy chơi kéo co.

-Evil cứ thế mà phát huy nhé con!Làm cho Devil cũng muốn ngày nào cũng được đi chơi đi!

-Vâng ạ!

-"Giờ thì mình biết cái tính nó lây truyền từ ai rồi."-

Khi đã ra ngoài khỏi lâu đài xa hoa quyền quý của mình,cô đưa anh hết nơi này đến nơi khác,chơi không biết bao nhiêu là trò cho đến hết ngày.Đừng hỏi vì sao mà khống có lính canh đi cùng,với cái tình trạng sát khí ngút ngàn với con mắt đỏ rực lườm mấy người lính kia khiến cho họ phải răm rắp nghe theo lời của Devil.

-Em nói đúng !Vui thật đấy!

-Shishi!Chỉ cần ngày nào anh cũng vui như vậy là em sẽ cho anh khám phá nhiều hơn nữa.

-Mà mình đang đi đâu vậy?
-Đến nơi bí mật của em!Shishishi!Không có ai biết nó đâu!

Cô quay lại về phía anh khoe khoang tất cả về thú bí mật đấy của mình.Nhìn đứa em gái của mình vui đùa cười nói vui vẻ,Devil không khỏi hạnh phúc.Thấy anh mình nở một nụ cười ,Evil nói.

-Anh hai hứa với em là ngày nào cũng cười như thế này nha!

-Ừ! anh hứa!

-A đến nơi rồi này!

Evil kéo đến bên một cái vực.Nhìn xuống dưới thì sẽ thấy một một rừng hoa hướng dương rộng lớn ven một con sông .Nhìn thấy nó anh thốt lên.

-Đẹp quá!Sao em biết được nó hay vậy?.

-Shishi!Em còn lâu mới nói!

Chạy xuống cánh đồng đầy hoa,cậu và cô rượt đuổi,rồi ngắt vài bông hoa dại tráng muốt dưới những thân cây non mềm mà vững chắc của những cây hoa hướng dương rồi làm nhũng cái vòng hoa xinh đẹp đội cho nhau.Nô mệt rồi thì cả hai chạy ra phía bờ sông bên cạnh cánh đồng kể linh tinh về chuyện xây một căn nhà nhỉ giữa vườn hoa,rồi có cả một đài phun nước nữa.Những câu nói hồn nhiên,hứa ước với nhau những điều ước trong sáng .

Họ cứ như thế đi chơi đến tối muộn rồi mới về.

Cứ ngỡ là hạnh phúc sẽ mãi mỉm cười với mình.Nhưng nào ngờ bất hạnh lại bủa vây cậu.

----------------------------
Ngày sinh thành của anh và cô đã đến,ai lấy trong thành đều chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất.Họ cứ thế mà chuẩn bị tổ chức sự kiện này thật long trọng nhưng không biết hai nhân vật chính của chúng ta đang ở đâu.

Trước tấm bia mộ của nữ nhân mang mái tóc màu bạch kim,cô đặt bó hoa hồng xuống trước tấm bia mộ,cô nói.

-Mẫu Hậu có khỏe không?Con và anh hai đến thăm người đây!Hôm nay là sinh nhật của bọn con đấy!Người vui lên đi nha,bọn con hạnh phúc lắm đấy!

Đặt bàn tay ấm áp của mình xuống bờ vai hơi run run của đứa em gái của mình,anh nói.

-Đừng khóc như vậy,Mẫu Hậu không vui đâu nên em đừng khóc nữa.

-Anh hai à!

Evil lao đến ôm lấy người anh sinh đôi của mình khóc cô không muốn khóc đâu ,nhưng cô không kìm được nữa rồi,cô lại thất hứa Mẫu Hậu rồi.

Vỗ về tấm lưng cùng bờ vai run run của Evil,nhìn lên tấm mộ trước mặt,anh thầm hứa.

"Con xin hứa với người,con sẽ bảo vệ lấy đứa em gái nhỏ này của con,sẽ không để em ấy phải khóc một lần nào nữa.Cho dù phải đổi lấy tính mạng của mình."

Gạt đi giọt nước mắt của Evil,anh nói:

-Chúng ta về thôi!Chắc họ đã tổ chức tiệc rồi đấy.

-Vâng!

Evil trả lời với nụ cười mọi ngày.Cô khpng muốn ai phải buồn và lo lắng chỉ vì sự yếu đuối của cô.

-Các ngươi muốn đi ư? Đâu dễ!

Một giọng nói khiến họ giật thót.

- Ngươi là ai?Sao ngươi vào được đây?

Devil đứng dậy,nhẹ nhàng đưa đứa em của mình ra đằng sau lưng.

-Mấy cái đám lính quèn thì làm sao cản được ta chứ !Ta đến đây chỉ là để tuyên bố lời tiên tri thôi mà!!

Một gã người mặc chiếc kimono đen cùng với chiếc mặt nạ cáo trên khuôn mặt làn cậu không thể nhận diện.Cậu nghiến răng ken két rồi kéo Evil ra đằng sau mình như che chở.

-Tuyên bố!Lực cười! Ai đời lại đi nói mấy cái thứ như thế cho hai đứa trẻ còn trả biết ngày mai vương quốc gặp chuyện gì?

Devil nở một nụ cười biếc mép với giọng nói đầy khinh bỉ.

-Nhưng cái lời tiên tri ấy được ứng lên người hai ngươi lên ta cũng không nên mang đi nói linh tinh được.

-Muốn nói với ai đó là quyền ngươi!Không phải việc của bọn ta!

-Kệ ngươi thôi,nghe hay không thì ta vẫn nói:Thứ được sinh ra từ sự phỉ báng của thiên thần,một kẻ không nên có đất sống sẽ vì những kẻ tục tĩu trần đời hủy diệt thiên địa.Đứa con của con Quỷ tà ác và Thiên Thần sáng rực cả bầu trời đêm sẽ là người thực hiện điều đó.

-"Cái gì!Lời tiên tri nói mình và Evil ư?"

-Nhưng ta nào đến đây đâu để chỉ nói thế thôi đâu!Ta còn đến đây để diệt trừ thứ yêu nghiệt các ngươi mà!-

Thanh kiếm đỏ lịm hóa sắc trên tay hắn,một thanh gươm đỏ chót.Hắn lao đến tấn công.

-Đừng hòng!!

Biết được ý định của hắn,cậu cũng đâu thua gì?Hóa ra chiếc kiếm màu đen lam đỡ được nháp chém của hắn .Hất mạnh hắn ta ra,anh quay lại nói với cô:

-Nghe này,bây giờ em hãy chạy về nói với phụ vương .Anh sẽ cầm chân hắn!

-N-Nhưng anh hai...

Cô sợ sệt lắp bắp,cô biết thừa khả năng đấu kiếm của anh ra sao.Cô không muốn anh mình bị thương nữa.Anh đã chịu đựng nhiều vết thương tâm lý rồi.

-Nhanh lên!!

Sợ hãi,cô chạy thục mạng về phía bờ rừng.Gã như biết ý định của cô,hắn  liềm lao tới tấn công nhưng bị anh chặn lại.

-Muốn đụng vào em ấy thì phải bước qua xác ta!!

Dùng tất cả sức mạnh ,cậu hất hắn ra xa.Sức mạnh của cậu có hạn,giờ cậu đã hối hận vì chỉ du dú trong phòng đọc sách lên giờ khả năng chiến đấu của cậu bị giảm rõ rệt.

-Khá khen cho Tân Hoàng Đế!Sức lực hơn người a!

Vừa nói hắn vừa lao đến, chém một đường.Một đường kiếm hắc đỏ,cậu chưa kịp hấp thụ đủ sức mạnh lên chỉ biết nghiến răng mà chịu.

*BÙM*

Tiếng nổ vang trời ấy là nháp chém khí mà anh phải chịu đựng.Lồm cồm bỏ dậy,anh hộc ra một ngụm máu lớn.

-Chịu được nháp đấy đúng là không phải bình thường nữa rồi !!Nhưng hôm nay lại là ngày tàn của nhà ngươi!!

Không nói không rằng,hắn vung một nháp tiếp theo vào cơ thể nhỏ bé của anh.Anh chố mắt nhìn nháp chém đó,hối hận vì chưa nói từ biệt với mọi người, Evil.

*XOẸT*PHỤT*

Thân ảnh nhỏ bé cùng mái tóc xoăn bồng bềnh,bộ váy đen tuyền giờ đây thêm một phần máu đỏ.Hốc mắt như giãn ra,cổ họng như nghẹn lại nói không thành tiếng khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé kia đang be bét máu lằm dưới đất.Evil với vết chém ở ngực không ngừng chảy máu,mái tóc lòa xòa của cô che đi khuôn mặt xanh xao đầy đau đớn

-E...E..EVIL!!

Hoàn hồn lại,anh lao đến chỗ cô nhu một con sói .Cô không ngừng chảy máu ,anh ôm chầm lấy cô mặc kệ những giọt ngước mắt lạnh như băng lăng dài trên gò má,mặc kệ con người đang nhìn mình như thế nào.Anh ôm lấy cô ,tay run run cầm máu cho đứa em gái của mình,anh mấp máy gọi tên cô:
-E..Evil à...d..dậy đi !N...Nhìn anh này!!

-Hahaha!!Khá khen cho Công Chúa này ,nhưng ta nghĩ nó sẽ không sống lâu được đâu!Ngươi biết sao không?Thanh kiếm này làm từ máu của thiên thần đấy!Mà các ngươi cũng có máu của ác quỷ lên các ngươi không chết thì cũng thành dạng chỉ biết nằm im như một con búp bê đầy xinh đẹp mà thôi!Hahaha!!

Mặc kệ những tiếng cười điên dại kia.Tâm trí của anh đang rất rối loạn.

"M..Máu...máu..nhiều quá!"

"Hoàng tử và Công Chúa là con của thiên thần đấy!

"Nghe nói Hào Môn Thiên Sứ là mẹ của Hoàng Tử và Công Chúa"

"Nhìn Hoàng Tử lạnh lùng vậy thôi chứ lần trước quân ta dànhcthắng lợi trong trận chiến với Thiên Sứ là một tay Hoàng Tử xắp xếp đấy!"

"Hoàng Tử còn nhỏ như vậy mà đã vậy rồi ư?Không biết mai này đất nước sẽ ra sao!"

Những tiếng nói bàn tán xung quanh lại hiện ra.Những lời chỉ trích, phỉ bán lại hiện về xung quanh anh.

"Giết chết hắn"

"Đ...Đừng, đ...đừng lại đây!!"

"Nếu cậu không thể giết hắn vậy hãy để tôi cho"

"Không... không dừng lại,đừng đ-đến...đây!"

"Tôi sẽ giúp cậu mà đừng lo gì hết"

-DỪNG LẠI ĐI!!!!

Cậu hét lên,nước mắt không ngừng tuôn trào.Một luồng khí đen đặc tỏa ra từ người anh khiến cho mọi thứ như bị cuốn vào trong
một cơn lốc hủy diệt.Gã cũng ngỡ ngàng trước sứ mạnh của anh.Cậu hét toán lên,bầu trời đang trong xanh liền đen kịt lại,một thân ảnh mờ nhạt với mái tóc bạch kim đang dang rộng ôm lấy cậu rồi biến mất giữa không trung.Đôi cánh huyền ô của anh dang rộng ra,đôi mắt của cậu trắng xóa lại rồi đỏ lòm,rực máu.Cậu cứ thế rồi bất giác dừng lại rồi gục mặt xuống.Từ từ đứng dậy,Anh cất chiếc kiếm đi,một luồng sáng đen kịt,pha lẫn với những màu đỏ ảo giác,một chiếc lưỡi hái đen với những viên ngọc đỏ cùng với đôi cánh đen tuyền nho nhỏ.

Loạng choạng đứng dậy,lao đến đến hắn.Cậu bất ngờ lao đến khiến hắn không kịp nói gì mà lĩnh một đòn của cậu.Khuôn mặt lạnh nhạt đầy đáng sợ,cậu liên tiếp chém mà .Những nháp chém giáng thẳng xuống cơ thể gã khiến gã không kịp đỡ đòn.Nhảy lên không rồi chém một nhát thật mạnh xuống,anh khiến hắn văn ra xa rồi hộc máu.Lồm cồm bò dậy,hắn nói.

-Ha thật không ngờ là ta sẽ bại dưới tay ngươi!Nhưng ngươi yên tâm ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!Dòng máu chảy trong huyết quản của ta,ta nguyện trao đổi với người Thiên Định Nhân Quỷ .Nếu như Công Chúa Evil còn sống,hãy khiến cho nàng ta bị đày đọa ở một thế giới mới,sống như chết.Để khiến cho Hoàng Tử Devil ngươi sống không bằng chết,đày đọa về lời nguyền này mãi mãi!Hahahaha!

Hắn cười như điên như dại,một ánh sáng màu tím xuất hiện khiến hắn biến mất trước khi hắn lĩnh thêm một nháp trí mạng của anh.

Lúc này,Quốc Vương cũng đã đến đúng lúc để trứng kiến hết tất cả mọi việc.Anh quay lại nhìn về phía của ông rồi ngất lịm đi.

Tỉnh dậy,anh thở hồng hộc,mồ hôi chảy dài hai bên thái dương.Không nói không rằng,anh định chạy xuống khỏi chiếc giường to lớn xang trọng của mình,nhưng vừa đặt chân xuống thì anh ngã khụy lại,bàn chân như không động đậy được nữa.Lúc này may mắn vì có chị người hầu đi vao để chăm sóc chứ không thôi là anh trả biết làm gì để đi tìm người. Khi chị đã đỡ được anh lên giường, anh quát lớn:

-Evil!Nó đâu?Em gái của tôi đâu??

-Thưa Hoàng Tử, xin người hãy hãy bình tĩnh,người bình tĩnh đi ạ!!

Cô người hầu lúng túng trước hành động của cậu

-Bình tĩnh? Các người A!

Một cơn đau dữ dội xộc thẳng vào não khiến anh ngất lịm đi.Tỉnh lại một lần nữa,bây giờ đây trước mặt mình là Phụ Thân đáng kính.Anh chồm dậy hỏi:

-Evil sao rồi ạ?Con bé ổn chứ?Hắn đã dùng thanh kiếm làm từ máu của thiên thần,con không biết hắn có phải là thiên thần hay không.Nhưng hắn đã nguyền rủa con bé!

Cầm lấy bàn tay to lớn của người cha,anh hỏi.Cậu lo lắng đến sợ,cậu tường thuật lại những hình ảnh kinh hoàng đó.

-Devil,con bình tĩnh lại rồi đi theo ta.

Chầm ngâm không nói gì ông đứng dậy tiến ra khỏi phòng.Vậu đứng dậy bước theo sau,hành lang sao hôm nay lại lạ đến thế.Cậu thắc mắc nhưng cũng mặc kệ.Ông dẫn cậu đến trước chân cầu thang,cậu thắc mắc vì sao nó lại có ở đây mặc dù đây là lâu đài của cậu.

Từ từ bước lên cầu thang trong sự im lặng và sự thấp thỏm lo âu của mình.Cậu sợ khi nhìn thấy đứa em gái của mình ,nhưng nó lại không nhìn anh,anh sợ nó là sự thật.

Bước đến trước một cánh cửa lớn.Những đường viền hình những thân cây hoa hồng màu đen tuyền được điểm trọn thêm những bông hoa hồng làm bằng đá thạch anh càng thêm tinh sảo.Đẩy nhẹ chiếc cửa,cậu  cùng ông đi vào,đập vào mắt cậu là một chiếc giường làm bằng những bụi gai leo cũng những bông hoa đỏ như máu,một chiếc quan tài được làm bằng pha lê đỏ được đặt lên trên chiếc giường.Tiến lại gần chiếc quan tài,hốc mắt một lần nữa giãn rộng ra,thân ảnh nhỏ nhắn của một công chúa đang yên giấc trong chiếc quan tài đầy diễm lệ,như một nàng công chúa say giác nồng trờ đợi chàng hoàng tử của đời mình đến để đánh thức nàng.Hình ảnh trong mắt những người khác thấy vô hoàn mĩ và diễn lệ đến đâu thì nó có lẽ là một cơn ác mộng của đời cậu khi người nằm trong chiếc quan tài màu đỏ máu đấy lại là đứa em gái mà mình đã tự hứa rằng sẽ bảo vệ ,vậy mà giờ đây cô lại nằm đây mà bất đông.Cậu sốc,cậu lắp bắp nói.

-E...Evil không... k..không thể thế được.

-Có thể hắn là người rất có quyền lực thì mới có thể nguyền rủa con bé.Cũng như con vậy,ta không tin hắn có thể khiến con bé như vậy khiến ta càng lo lắng.

Ông nói với tông giọng nghiêm túc.Ông cũng muốn giấu cậu,chuyện này,nhưng ông biết nếu ông càng giấu,sau này con ông cũng chỉ thêm đau khổ.

-K...Không,không thể như thế được!

Cậu run run bước đến chiếc quan tài trước mặt của mình,run run đưa bàn tay lên tấm kính ngăn cách giữa cậu và cô,tròng mắt giãn ra,nước mắt cứ thế mà chảy lên mặt kính cậu lắp bắp nói.

-Evil à !Em nói muốn đi chơi với anh sau khi hết Sinh Nhật mà.

Một giọt.

-Em muốn thấy anh cười nhiều hơn mà!

Hai giọt.

-Vậy em dậy đi chơi với anh đi!Này,sao em lại nằm đây cơ chứ?

Ba giọt.

Bốn giọt.

Năm giọt.

Lã tã rơi.

-Này!!Đừng im lặng thế chứ!!Dậy đi mà!!Em dậy cho anh!!

Mặc kệ những giọt ngước mắt cứ lã tã roi trên bờ má của mình,Devil hét lên trong vô vọng,đáp lại bằng sự im lặng vốn có từ lúc đầu của Evil,cậu cứ thế gọi.Tim cậu đau thắt lại,cậu đau đớn khi không giữ lời hứa với mẹ,cậu đau đớn gào thét khi cứ đứng trơ ra mà nhìn gã yểm lời nguyền lên người con bé,con tim cậu như muốn chết khi không thể thay con bé nằm đây.Cậu đau đớn mà khóc lớn lên.

Quốc Vương nhìn thấy cậu như vậy mà không khỏi đau đớn,phận làm cha mà không thể bảo vệ hai đứa con của mình,khiến cho hai đứa con của mình một đứa rơi vào thế giới vô không thực tại,một đứa gánh chịu lỗi khổ xé nát tâm can.Ông đau lòng bất lực.Ông đã hứa với người vợ quá  cố rằng luôn luôn khiến bọn chúng hạnh phúc,vậy mà giờ đây,ông lại trơ trẽn nhìn hai đứa nhỏ rời xa nhau như vậy.Nhẹ nhàng đến bên đứa con đang gào khóc trong đau khổ kia,cổ họng như nghẹn lại,chỉ có thể nói với giọng nói đầy đau khổ.

-Evil luôn luôn muốn con vui vẻ và hạnh phúc,vậy lên con đừng như thế nữa.Con bé sẽ không vui đâu.

Mặc kệ tất cả mọi thứ,cậu quay lại ôm lấy ông mà khóc,mặc kệ vẻ tôn nghiêm vốn có thường ngày của anh,anh cứ thế mà khóc đến ngất lịm đi.

*Rào,rào*

Mưa như chuốc nước xuống tòa lâu đài khiến cho vẻ ngoài đen tối của nó càng đen tối hơn,tòa lâu đài đã từng có khoảng thời gian dù có đen tối đến đâu thì nó vẫn thật sự rất là tỏa sáng.Nhưng đến ngày hôm nay,à không phải nói là cả tuần nay mới đúng,một sự thiếu vắng đã khiến cho tòa lâu đài trở về vẻ mong muốn nguyên thủy của nó.

Sau khi gặp được đứa em gái của mình,anh chưa một lần bước ra khỏi phòng.Thấy vậy Quốc Vương không khỏi lo lắng cho anh.Anh cứ như vậy thì ông không thể nào an tâm được.Sau khi cuộc hội nghị hằng năm được diễn ra xuyên suốt một tuần đã kết thúc,ông trở về tòa lâu đài của mình.Không đắn đo trần  trừ gì thêm,không cần sự xin phép của đứa con trai,ông mở toang cánh cửa.

Căn phòng luôn luôn sáng sủa giờ lại tối tăm.Căn phòng luôn luôn gọn gằng giờ lại chi chít các vết cào xé.Những giá sách gọn gàng thường ngày giờ đây nghiên ngả đổ xuống nền đất lạnh .Những cuốn sách anh yêu thích sao giờ đây lại nằm la liệt,quyển thì bị xé,quyển thì bị anh nhàu xé.Ánh sáng được vào cùng ông,lộ rõ một thân ảnh bé nhỏ đang co ro nơi góc phòng.Nhẹ nhàng bước đến chỗ đứa con trai đang sợ sệt của mình,ông nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt anh.

-Con xin lỗi.

Cậu nói như ngẹn họng.

-Đó không phải lỗi của con đâu.Con cũng đâu muốn nó ra nông nỗi như vậy đúng chứ.

Ông xoa đầu anh đẩy ôn nhu.

-Nhưng...Nhưng em ấy..

Cậu cố gắng nói nhưng lại gần nhue bị nghẹn họng

-Có phải con đã hứa rằng sẽ mãi mãi cười cơ mà!

Ông an ủi anh,lòng thầm rủa kẻ đã khiến con của ông thành ra như vậy.

-Hức!C-Con sợ lắm!Con lúc nào cũng thấy em ấy về,em ấy nói đúng,con không đáng được sông.Con lên chết thì hơn!

Cậu đưa đôi mắt đỏ hoe đang khóc lên nhìn ông,đôi môi bị cắn đến bật máu.

Ông sốc khi nghe những điều con trai ông ôm trầm lấy anh,nói.

-Con không được làm như vậy.Con nên biết đó chỉ là một giấc mơ.Con hiểu chứ.

-Hức....Nhưng..Nhưng con sợ lắm!Phụ Vương hãy trừng phạt con đi được không!

Dịu mắt xuống bờ vai chắc lịch của ông,anh nói.

-Ta không thể.

Tuy biết đó là một trong những biện pháp tâm lý,nhưng ông không lỡ.

-Tại....tại sao?

Anh lên tiếng .

-Nếu đó là điều con muốn.

Tuy thật đau lòng nhưng không thể để cậu ngày nào cũng tự dày vò bản thân mình thế này được.Và cũng muốn hắn không thể nào phát hiện ra cậu.Cắn chặt bờ môi,ông nói:

-Nhân danh Vua Của Các Loài Quỷ Độc Ác nhất,ta sẽ trừng phạt Demom.D Devil ngươi với tội danh không hoàn thành sứ mệnh bảo vẹ Công Chúa Demom.D Evil. Sự trừng phạt của ngươi là.....
________________________
*Xào xạc*

Trước tấm bia mộ với hình ảnh nữ nhân mang mái tóc màu trắng kia,một thiếu nữ bận trên mình một chiếc váy Lolita đen tuyền,để mặc những ngọn gió thản nhiên trêu ghẹo mái tóc của mình.Nở một nụ cười ,cô nói.

-Mẫu hậu,lâu lắm không gặp người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro