Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hận, ả hận thiên long nhân.

Hận, ả hận kẻ đã đẩy ả xuống vũng bùn tối tăm dơ bẩn.

Hận, ả hận hải âu luôn tự do phiêu trên bầu trời.


Cả người lấm lem bùn đất, máu và đất trộn vào nhau khiến vết thương không ra hình thù. Cái cũ chưa lành, vết thương chồng chồng chất chất. Cả người cô run rẩy lủi mình vào một góc, hai cánh tay gầy guộc gắt gao ôm lấy hai vai.

Tách...

Tách...

Tách...

Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên tay, vết thương bị dính nước li ti đau đớn.

"Ha... ha... ha.... "Cô thấp giọng cười, đau rát ở cổ khiến nụ cười đứt quãng. Mắt đen khép hờ, hàng mi tạo nên một bóng ma. Cô ả ngồi một góc cười, cười mãi. Cười mãi cho đến khi nước mắt không tài nào rơi được nữa.

Đau, nên cười.

Hận, nên cười.

Run rẩy, bởi vì hưng phấn mà run rẩy.

[Madness, em rất điên, rất điên em yêu ạ. Sự điên của em khiến người ta dại không điểm dừng. Ngay cả bóng tối cũng muốn trầm luôn trong sự dơ bẩn của em. Sự dơ bẩn đẹp đẽ nhất.

—Pandora—]

Cô dựa người lên song cửa đã gỉ sắt. Ngước con mắt ra nhìn ánh trăng mờ nơi cửa thông gió. Cô bó gối liếm vết thương nơi tay. Tiếng khóc than, tiếng cầu nguyện, tiếng kêu gào đau đớn. Từng chút, từng chút lọt vào tai cô. Hàng ngày như thế, hàng năm như thế, đã nghe thành quen. Nó như bản nhạc ôn hòa vang lên môi đêm. Lúc thì ngập ngừng ngắt quãng, lúc thì nhanh dồn dập.

Mùi máu tanh nồng phảng phất trong không khí.

A, tử thần đến thăm rồi. Họ lại có thêm một bữa tiệc linh đình tại nơi dơ bẩn này. Tới thu dọn nhanh đi tử thần thân yêu ạ. Lỡ như linh hồn thánh khiết đó biến thành oán hồn, quỷ hồn. Thì nơi mỹ vị này sẽ tiêu tan thật đó.

Tiếng chuông nhà thờ vang văng vẳng bên tai, như lời âu yếm cửa Đức Mẹ.

Cô ả loạng choạng đứng dậy, cả người như miếng giẻ rách cũ xì lắc lư trong không khí. Ngón tay đầy vết chai lướt qua những vết thương chồng chất trên người. Huyết nhục mơ hồ, chẳng chỗ nào lành lặn. Khi lướt qua cái dấu vết màu xanh mấy năm vẫn còn đau âm ỉ nơi eo, ngón tay run rẩy một chút. Buông thõng hai tay, cô ngước mặt lên trần nhà. Cả vết máu cũng bắn lên tận đây, nói là địa ngục A Tỳ cũng không ngoa.

"Thực sự đến rồi a." Giọng khàn khàn của cô ả vang lên trong không khí. Tay run rẩy vuốt lại mái tóc lộn xộn. Chân trần đạp lên sàn nhà lạnh lẽo, đám người bên kia thấy vậy liền hoảng sợ rụt người lại. Cả đám co rúm lại dồn vào một góc. Những kẻ hí mắt ra nhìn, thấy đôi chân của cô ả cũng đủ để khiếp đảm nhắm tịt mắt lại.

Madness rút trong áo ra một thanh sắt ngắn, đầu đã được mài nhọn. Cô ả thong thả bước lại gần hai tên lính gác cửa. Thanh sắt trong đêm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Khóe môi Madness cong cong: Xin lỗi, là các ngươi chọn nhầm con đường. Thật xin lỗi.

Phập.

Mặc kệ giọt máu nóng hôi hổi bắn vào mặt. Nhẹ nhàng rút thanh sắt đâm trên đầu gã ra. Liền như một con diều đứt dây mà ngã phịch xuống.

"A a a.... "Gã còn lại như bị cắt mất lưỡi, ú ớ sợ hãi không thốt nên câu. Gã trợn đôi mắt rồi chật vật với tay ấn chuông báo động.

Phập.

"A a a a a a!!!!!!" Đau đớn từ trên mu bàn tay khiến gã ôm lấy mà quằn quại dưới đất.

"Hey, muốn ấn chuông hả? Sao mày yếu hèn thế chứ lị." Cô ả bĩu môi, bẹp bẹp miệng. "Được rồi, mấy kẻ khốn kia đào thoát nữa chứ gì. Để tao ấn cho. Thiên Long hội đúng là không làm người khác bớt lo mà."

Rengggggggg

Renggggggggg

Rengggggggggg

Rắc. "Tch, ồn thật." Cô ả ngoáy ngoáy tai, phủi đi mảnh vỡ trên tay loạng choạng đi ra ngoài.

"Ụa." Chống tay lên bờ tường, cô ả nôn ra chất dịch lỏng màu trắng trong.

Cạch.

Cạch.

Cạch.

Cạch.

"Đứng yên!" Giọng nói lành lạnh truyền lên từ đỉnh đầu cô ả. Môi cô câu lên một nụ cười. Thân hình quỷ dị xoay lại, tay nhanh chóng hạ xuống.

Phập.

Đêm, tại nhà giam nô lệ của Thiên Long nhân. Ngọn lửa màu đỏ phập phồng điên cuồng cắn nuốt lấy nhà giam khổng lồ. Nuốt chửng đống phế tích, nuốt chửng những mảnh đời ti tiện, nuốt chửng đi những quá khứ ghê tởm. Tiếng khóc lóc rên rỉ không ngừng truyền ra, khiến cả bầu trời cũng giăng kính những đám mây.

Những kẻ khoác áo hình hải âu cầm súng đã lên nòng xếp thành hàng trước cửa nhà giam. Ánh lửa phập phồng như tâm trạng của họ.

"Khốn kiếp!" Một tên Thiên Long nhân tức giận đá vào cái thùng bên cạnh. "Ta mới đấu giá được hai kẻ trong kia, khốn kiếp!"

Những người được Tổng bộ Hải quân phái đến vô vọng tiến vào, không hề có người thoát ra. Họ tuyệt vọng nhìn đồng đội lần lượt đi vào tìm chết. Sự tuyệt vọng cùng căm hận dần dần chiếm lấy tâm trí họ.

Nếu có cơ hội, bọn họ chỉ muốn một lần bắn những tên Thiên Long nhân này thành tổ ong. An ủi linh hồn hải quân đã hy sinh của đồng đội.

Nhưng họ không dám!


Madness thả cánh tay của tên hải quân khiến hắn ngã xuống đất. Vuốt lại mái tóc đã rối bù xù, mắt nheo lại. Bỗng chốc cô ả cười lạnh, một kiếm liền cắt đường máu trên cổ hắn. Con ngươi ánh lên vẻ thị huyết. Dứt khoát cắt đứt sinh mạng của mấy kẻ trước mặt. Rời đi.

"Khoan, cầu xin người." Tiếng nỉ non đứt quãng của người phụ nữ truyền đến tai cô ả. Nghiên người tránh đi bàn tay sắp sửa chộp tới chân mình, cô ả ngồi xổm xuống chống cằm híp mắt cười.

"Có việc?"

"Cứu ta..."

Madness chớp chớp mắt, "Vì sao? Ngươi có cứu ta sao?".

"... Không... "

"Vậy vì sao ta phải cứu ngươi?"

"... Vì chúng ta... đều là... nô lệ." Bà nhắm chặt mắt không dám thốt lên hai chữ 'nô lệ'. Run rẩy nắm lấy đám đất trước mặt. "Cầu xin cô, cứu ta.".

Madness đang cười bỗng ngẩn người. Nơi eo đột nhiên nhói lên một cái. Từ đại não ồ ạt hiện lên những hình ảnh như thước film. Vẻ mặt hoảng sợ của em trai, nó thút thít giương đôi mắt trong veo đầy hoảng sợ nhìn cô ả. Hình ảnh nhẫn nhục chịu đựng khi bị làm nhục của mẹ, cả nụ cười giải thoát của chị đến chết không nhắm mắt. Tuyệt vọng kêu gào khản cổ cảm nhận mùi thịt khét khi hình ấn màu xanh khảm vào da thịt.

Nó chậm rãi hiện lên, như miệt thị cô ả.

Dơ bẩn, nhục nhã, ti tiện, khốn khổ, tuyệt vọng...Điên cuồng!

Cô ả chống tay đứng dậy vươn vai một cái. Quay lưng lại với bà ta, thì thào "Lúc bà tuyệt vọng nhất, có kẻ đến. Vậy khi tôi tuyệt vọng nhất, là ai đến?" Madness như máy cát-xét bị hư, liên tục lặp đi lặp lại câu nói đó.

Đột nhiên cô ả quay người lại, dùng mũi chân nâng cằm bà lên. Con ngươi sâu thẳm không thấy đáy. Lạnh lẽo đến mức khiến bà ta hoảng sợ. Lẳng lặng không nói lời gì, tiếng cầu xin cũng không thể lọt vào tai cô.

Chậm rãi giơ súng lên, ánh sáng lập lòe trong mắt bà ta lịm hẳn.

Pằng.

Vứt cây súng qua một bên, Madness nghiên đầu, con ngươi đỏ rực như máu lần đầu lộ ra. Ba nét phẩy như xoáy sâu vào đồng tử của hắn. "Đi đi" Cô thì thào.

"!!!???" Tên hải quân sững sờ, run lẩy bẩy bò ra từ đống tàn tích.

Ánh lửa sau lưng cô ả phập phồng cắn nuốt lấy những con rối vô hồn. Mấp máy môi, giọng khàn khàn như lời mời gọi của cái chết lại ban cho hắn sự sống. "Đi đi, nói cho cả thế giới biết... "

"Ta là kẻ xấu xa."

Đúng vậy, ta là kẻ xấu xa. Kẻ không được nhận sự cứu rỗi của Chúa trời.

Một con chiêng bị ruồng bỏ. Ả cúi đầu xuống lẩm bẩm, chân di di trên mặt đất tạo nên một vòng tròn.


[Madness Huyết Đồng.]





To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro