Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thân ái, nói đi. Như thế nào là chân chính tồi tệ?

Là quá khứ bị đánh đập? Bị hành hạ? Hay là mồ côi?

Đơn giản là khác biệt với mọi người?

Không phải!! Tồi tệ chân chính, là, chết từ trong tâm.

Một đóa hoa có thể vươn mình từ trong vũng lầy của chính mình, là bông hoa đẹp nhất. Rực rỡ nhất.


......


Một tiếng khóc nỉ non trong đêm.


Tiếng gào thét đầy tuyệt vọng.


Một nụ cười chất chứa đầy điên cuồng.


Sự lạnh nhạt vô cảm từ đồng tử xinh đẹp kia.


Cái nhếch môi đầy ý vị.


Khiến tâm ta——run rẩy.


Linh hồn mãnh liệt rung động. Sợ hãi tột độ.


Quỷ dữ dần dần hiện ra, lộ một nụ cười hềnh hệch.


Sự sợ hãi của con người, là mỹ vị khiến gã khó lòng bỏ qua.


Điên cuồng kêu gào sự cứu rỗi của chúa trời.


Tuyệt vọng cầu xin sự nhân từ của quỷ dữ.


Phập phồng cố gắng níu lấy sợi dây sinh mệnh.


Nhưng, tất cả đều vô vọng.


Đồng tử co lại đầy kinh hãi.


Sự tanh nồng của máu tươi phảng phất trong không khí.


Sự hưng phấn tột cùng.


Nó đã tới - kỉ nguyên mà đại lục đẫm máu.



Cất lên thôi.


Vũ điệu của Tử thần...


----------------------


" Khi ngươi gặp kẻ không còn gì để mất, ngươi sẽ không tưởng tượng ra hắn sẽ làm những gì đâu. "

" Mất hết tất cả, ta sẽ không tìm chết. Mà ta——sẽ sống tốt hơn bất kì kẻ nào. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro