Chương 4: Sự ra đời (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam chạy được nửa đường đến chỗ giam giữ con tin được một nửa đã nhìn thấy Lucci lò dò xuất hiện. Hai tay anh ta dính đầy máu tươi còn nửa thân trên thì trần trụi, áo sơ mi cùng chiếc áo vest đen, đồng phục CP9 của anh ta đã biến đâu mất làm Lam ngớ ra vài giây.

"Lucci?" Lam nhịn không được nhíu mày nhìn Lucci, cô ngửi thấy mùi máu tươi bị cháy phát ra từ lưng anh ta. Cô vội vàng chạy vòng ra sau để nhìn cho rõ, anh ta cũng không có vẻ gì là ngăn hành động của cô. Lam chỉ thấy trên lưng Lucci là một mảng máu thịt đầm đìa cùng mùi khét của da thịt đang cháy dở. Cô cũng không kiềm được hít một ngụm khí lạnh, Hattori đậu trên vai anh cũng rúc lên với vẻ lo lắng vô cùng.

Sau đó Lam nhớ ra khi những tên hải tặc đến kiểm tra và nhìn thấy Lucci đã giết sạch toàn bộ 500 con tin, chúng đã vô cùng tức giận mà ra lệnh nã pháo vào anh ta. Lam nghĩ Lucci hẳn là có thể né những đường đạn đó nhưng anh ta đã lựa chọn đếch thèm né tránh mà ăn liên tiếp năm phát đại bác vào lưng. Đây cũng là sự kiện chấn động chính thức làm nên tên tuổi của Rob Lucci trong nội bộ CP và Hải quân cấp cao, đồng thời tạo nên vết sẹo trứ danh của anh ta, vết sẹo có hình dạng như lá cờ của Chính phủ Thế giới.

" Đã xong hết rồi hả?" Lam hỏi, giọng cô hơi vô hồn, mắt cô vẫn không nén được mà liếc về phía lưng Lucci.

" Đã xong. Bên cô thì sao?" Lucci hỏi, giọng anh ta vẫn thản nhiên, rõ ràng là không bị ảnh hưởng gì từ vết thương sau lưng.

" Cũng đã xong. Chúng ta về thuyền thôi. Muốn giúp một tay không?" Lam không kiềm được mà hỏi. Dù rằng cô rất ghét việc "bị" trợ giúp khi thua trận nhưng trong nhiệm vụ thì không, hơn nữa người bị thương cũng không phải là cô và Lam khá chắc là Lucci đã không thua trong trận này.

Lucci nhìn chằm chằm vào cô vài giây trước khi anh ta lắc đầu từ chối. "Không cần."

Lam cũng không ép, cứ thế cả hai người họ dùng Nguyệt Bộ cùng tốc độ tự thân mà chạy trở về quân hạm đã chở họ đến đây. Những lính hải quân trên quân hạm nhìn hai người họ bằng cặp mắt vô cùng sợ hãi.

Lam cũng không để ý, cô bước về phía phòng nghỉ trên tàu để thay bộ quần áo đã dính đầy máu của mình. Trong khi đó Lucci tiến về phía bệnh xá để xử lý vết thương.

Sau ngày hôm ấy, trong nội bộ hải quân cấp cao và tổ chức CP rộ lên một tin đồn về sự ra đời của hai con quái vật. Một kẻ là " Cổ máy đồ sát" Rob Lucci, người còn lại là " Ruby đẫm máu" Lam.
____________________________________

Lam gần đây cũng bắt đầu nhận lương từ công việc CP của mình, đó là một số tiền khá tốt. Vì vậy cô đã chi một ít mua vài món quà nhỏ cho Kalifa và Kaku và gửi trở về đảo quê hương vì cô vẫn còn vướng bận nhiệm vụ. Không có gì nhiều chỉ là hai bức thư hỏi thăm sức khỏe kèm theo một cặp kính gọng bạc cho Kalifa và một sợi dây chuyền có là mặt hai thanh kiếm nhỏ xíu vắt chéo nhau khá tinh xảo cho Kaku. Sau cùng cô cũng rời khỏi ký túc xá của mình mà tiến về bệnh xá của Trụ sở, nơi Rob Lucci đang điều trị vết thương sau lưng của mình. Theo những gì bác sĩ nói thì nhờ Lucci sử dụng Thiết khối kịp thời, xương cốt và nội tạng của anh ta không bị tổn hại chút nào, vết thương của Lucci dù nhìn khá ghê người nhưng thật ra chỉ là tổn thương mô mềm mà thôi, không có gì đáng lo ngại. Nhưng vì là tổn thương sau lưng nên cũng cần phải theo dõi một thời gian tránh trường hợp vết thương nhiễm trùng. Vì vậy Lucci vô cùng miễn cưỡng mà phải nằm sấp ở bệnh xá mấy ngày nay.

" Chào buổi sáng, Lucci." Lam gọi khi cô tiến lại gần giường bệnh của Lucci, trên tay cô là một giỏ táo nhỏ cùng với món quà đáp lễ đôi găng tay lần trước.

Thiếu niên tóc đen cũng rời mắt khỏi cuốn sách mà anh ta đang đọc để gật đầu đáp lại Lam, anh ta không mặc áo nhưng được băng bó kín nửa thân trên và chỉ chừa hai bắp tay. Chân mày anh ta nhướng lên khi cô đặt chiếc mũ ảo thuật gia màu đen với một dải ruy băng màu vàng vào lòng anh ta. Cô đã từng thấy Lucci hồi bé từng đội chiếc mũ y như này mà đi lang thang trên đảo, trên tay vung vẩy một cành oliu, kể cả khi luyện tập Lục thức anh ta cũng không tháo nó xuống. Mãi đến khi bọn họ thành công tốt nghiệp và rời khỏi đảo, Lam thấy anh ta không còn đội chiếc mũ ấy nữa, có vẻ cơ thể anh ta đang lớn lên nhanh chóng khiến chiếc mũ không vừa nữa.

" Có qua có lại." Lam nói khi cô giơ đôi tay đang đeo găng của mình lên.

Lucci vẫn không nói gì đáp lại. Lam cũng không miễn cưỡng anh ta.

" Chúc ngươi mau hồi phục, Rob Lucci. Đến lúc ta phải nhận nhiệm vụ tiếp theo rồi, tạm biệt nhé." Lam nói khi cô đặt giỏ táo lên chiếc bàn gần giường Lucci nhất rồi quay lưng rời đi.

"Tạm biệt, Lam." Lucci đột ngột lên tiếng, vẫn với chất giọng trầm khàn đó.

Lam ngạc nhiên nhìn lại anh ta khi cô nghe thấy tên mình, đây là lần đầu tiên anh ta gọi thẳng tên cô. Cô thấy môi mình bất giác nhếch lên một nụ cười nhẹ, một tiếng ừ thật khẽ thoát khỏi cổ họng cô. Cánh cửa khép lại, để lại một khoảng không an tĩnh cho Lucci, tay anh ta bắt đầu mân mê chiếc mũ mới, anh cẩn thận nhấc nó lên và quan sát thật kỹ chiếc mũ. Những đường may trên nó khá tinh xảo và chất liệu cũng gần giống với chiếc mũ cũ của anh ấy. Sau cùng Lucci đội chiếc mũ lên đầu, nó vẫn còn hơi rộng một chút nhưng vẫn ổn vì cơ thể anh vẫn còn phát triển thêm nữa. Lucci hài lòng về điều đó.

Trong suốt quá trình ấy, chỉ có duy nhất chú chim bồ câu Hattori là chứng kiến mọi thứ bao gồm cả nụ cười nhạt trên môi Lucci mà có lẽ chính anh ta cũng không nhận ra. Không phải nụ cười khát máu, cười khinh thường hay cười chế nhạo mà là một nụ cười chân chính của Rob Lucci.
__________________________________
Thời tiết ở đây là một nỗi cực hình, Lam thầm nghĩ khi cô chôn xác mục tiêu của mình trong ánh nắng gay gắt của hòn đảo mùa hè chết tiệt này. Không khí xung quanh cô ẩm ướt nhưng nóng một cách khó chịu, điều này khá có ích trong việc phân hủy cái xác nhưng không phải với Lam. Ít nhất thì cô cũng hoàn thành nhiệm vụ trước kỳ hạn và vẫn còn hai ngày nữa trước khi quân hạm đến đón cô, cùng sấp tài liệu khoa học mà cô vừa lấy được. Vậy thì Lam có hai ngày để nghỉ ngơi (và đối phó với thời tiết thứ thời tiết khỉ gió này).

'Được rồi, bình tĩnh nào Lam. Nó chỉ là nóng thôi mà...mày vẫn có thể bơi để giải nhiệt. Không có gì phải khó chịu cả...' Lam thầm nghĩ, cố gắng thuyết phục bản thân trước khi một giọt mưa đầu tiên nhỏ xuống mũi cô ấy.

"Mẹ kiếp!!" Lam lầm bầm chửi thề khi cô vội vàng chạy khỏi khu rừng rậm rạp và trở lại thị trấn nhỏ gần đó. Hi vọng mong manh rằng mình sẽ về khách sạn kịp lúc. Nhưng mọi thứ đã quá muộn, cơn mưa rít gào mà trút nước ào ào xuống hòn đảo nhỏ mà không hề có dấu hiệu báo trước. Thời tiết Grand Line chết tiệt, đảo mùa hè khốn kiếp, cô thề rằng nếu thời tiết là một con người thì nó xứng đáng bị giết chết trong đêm khuya và chôn xác trong một con mương hôi thối nhất.

Cô thả chậm bước chạy để bản thân trong giống bất kỳ thiếu nữ bình thường nào khác khi cô tiến vào khu vực đông dân cư. Không muốn thu hút nhiều sự chú ý và khiến bản thân ướt thêm, Lam quyết định nép mình vào mái hiên một quán cafe nhỏ và chờ mưa tạnh. Trong lúc đó cô phóng tầm mắt ra con đường trước mặt, nhìn cơn mưa trắng xóa cả bầu trời, người dân hối hả chạy về nhà và thỉnh thoảng lại có vài người cầm theo những chiếc ô đủ màu sắc mà đi xuyên qua bức màn mưa trắng xóa. Lam bất giác nhớ về những giấc mơ đặc biệt của cô ấy, đất nước cô sống cũng có một dạng thời tiết như thế này, đó là mùa nắng và mùa mưa, chỉ duy những tháng cuối và đầu năm mới không khí mới se lạnh một chút....

"Ara ara, sao một tiểu thư dễ thương lại đứng đây như vầy chứ." Một giọng nam trầm từ tính mang theo vẻ lười nhác cắt ngang dòng suy nghĩ của Lam.

Cô quay ngoắc lại để nhìn kẻ vừa lên tiếng. Hắn cao ít nhất phải trên hai mét với làn da rám nắng, mái tóc đen xoăn cuộn tròn hai bên gương mặt, cả người hắn tỏa ra một loại khí chất lười nhác hệt như giọng nói của hắn nhưng Lam biết ẩn sâu trong đó là hơi thở của một kẻ mạnh. Hắn khoác trên người là một chiếc áo khoác dài màu xanh lam sẫm có kí hiệu hải quân nho nhỏ màu trắng trên ngực áo, bên trong là áo thun cổ chữ V màu đen và chiếc quần bò cùng màu, chân đi bốt da cao cổ còn trên tay hắn đang cầm một chiếc ô quá cỡ màu vàng nhạt. Lam biết hắn là ai, đây chẳng phải là Đô đốc (hiện tại là Phó Đô Đốc) Aokiji khét tiếng của hải quân hay sao? Hắn đang làm gì trên hòn đảo này?

" Tiểu thư đây có muốn ta hộ tống cô về nhà hay không?" Aokiji tiếp tục nói.

Lam tỏ ra ngại ngùng và mỉm cười yếu ớt với hắn trước khi lắc đầu từ chối, hệt như bất kỳ thiếu nữ nhút nhát bình thường. Cô cảm thấy may mắn vì hôm nay mình đã chọn phương án siết cổ thay vì đổ máu, điều này giúp cô có thêm chút tự tin yếu ớt rằng vị đô đốc này sẽ không nhận ra cô ấy là một đặc vụ CP. Dù rằng với vị thế của mình trong hải quân, Aokiji hoàn toàn có đủ khả năng truy cập vào hồ sơ của các đặc vụ CP chỉ trừ CP0.

" Ara, thật đáng tiếc làm sao. Mà ta cũng có một vài câu hỏi dành cho cô. Chỉ mất một chút thời gian thôi quý cô điệp viên đáng yêu ạ." Giọng nói của Aokiji vẫn bình tĩnh như cũ, khi hắn hạ giọng hỏi Lam.

Gương mặt Lam lạnh xuống ngay lập tức, đôi mắt đỏ ruby của cô hồi phục trạng thái vô cảm thường ngày. Cuối cùng vẫn bị phát hiện. Dù vậy thì theo quy định, các đặc vụ của Cipher Pol 9 không phải chịu nhiều câu hỏi hay phải chấp hành mệnh lệnh gì với thủy quân lục chiến dù người đó có là Thủy sư đô đốc đi chăng nữa. Lam chỉ chịu trách nhiệm trước Giám đốc của mình và cấp trên của ông ta trong Chính phủ. Cấp bậc của Thủy quân lục chiến dù là chuẩn tướng hay đô đốc và các đặc vụ từ các cục CP khác không có quyền hạn hay khả năng để ra lệnh hay trả hỏi bất kỳ điều gì về cô ấy hay nhiệm vụ của cô.

" Đó không phải là việc của ngài, thưa đô đốc." Lam lạnh lùng đáp lại. "Làm sao ngài biết tôi là đặc vụ?"

" Làm sao mà ta không biết về 'Ruby đẫm máu' khét tiếng chứ. Những công việc đó có quá sức với cô hay không cô gái trẻ?" Aokiji chống cằm trong khi ngồi xổm xuống ngay cạnh cô.

" Đó chỉ là công việc của tôi thôi thưa ngài. Không có gì là quá sức cả. Hơn hết thì ngài không nghĩ mình đang đi quá giới hạn sao, Đô đốc Aokiji?" Lam nhẹ giọng đáp lại, một nụ cười thương mại nở trên môi cô khi cô nhận thấy có một vài người đã bắt đầu chú ý đến họ. 

Sự yên tĩnh choáng lấy toàn bộ không gian chỉ còn mơ hồ tiếng mưa rơi nặng hạt và tiếng thở đều đều của hai người họ cùng một vài tiếng bước chân vội vã của người dân băng qua màn mưa.

" Phải rồi nhỉ, ta đúng là đã đi quá giới hạn rồi." Aokiji thở dài khi đứng thẳng người dậy, hắn đưa cho cô chiếc ô mà hắn đang cầm. " Dùng nó đi cô gái, ta không cần nó đâu."

Lam nhíu mày nhưng vẫn nhận lấy chiếc ô được đưa cho. Cô vẫn không lý giải được mục đích cho hành động này của Aokiji. Lam nhìn hắn biến mất trong màn mưa trước khi cô mang theo ô mà quay trở lại khách sạn của mình.
____________________________________
Aokiji hay Kuzan ghét ý tưởng về những người lính trẻ em. Nhưng chính phủ thế giới thậm chí còn tệ hơn khi mà họ có cả một hòn đảo để đào tạo trẻ em trở thành sát thủ. Đáng ra Aokiji đã không quá chú ý về những điều này nếu như người dưới quyền của ông không ở trên quân hạm chở đặc vụ của Chính phủ đến vương quốc Avan để giải quyết vấn đề cấp bách mà Quốc vương nơi đó đang gặp phải. Vốn dĩ tổ chức CP và Hải quân có một mối quan hệ hợp tác nhưng không thân thiện gì cho cam, mặc dù cả hai tổ chức đều dưới danh nghĩa là phục vụ Chính quyền phía trên. Anh chàng lính hải quân đó cũng không phải là người kín tiếng và khi được Kuzan hỏi về nhiệm vụ đó, anh ta đã không do dự mà nói hết với vị đô đốc về những gì mình đã thấy.

Rằng ban đầu anh ta đã hoàn toàn không tin vào mắt mình khi nhìn thấy hai đứa trẻ vị thành niên trong bộ vest đen bước lên tàu của họ. Một trai, một gái, cả hai đều cao gầy xêm xêm nhau, thiếu niên tóc đen có đôi mắt lạnh lùng và cặp lông mày cong đặc biệt trong khi cô gái có mái tóc vàng cắt ngắn, đôi mắt đỏ và trong veo như đá ruby cùng một gương mặt xinh xắn. Nên khi anh ta nhìn thấy hai thiếu niên đó thuần thục mà dùng Nguyệt Bộ mà chạy về phía Vương cung anh ta đã vô cùng kinh ngạc. Chính hai đứa trẻ đó  đã tàn sát năm trăm con tin vô tội và một băng hải tặc gần hai trăm thành viên chỉ trong ba giờ đồng hồ và trở về với bộ dạng đẫm máu, đứa con trai là người duy nhất bị thương với năm vết đại bát sau lưng nhưng cậu ta thậm chí còn không nhăn mày lấy một cái, ngoài điều đó ra trên người chúng không hề có một vết thương hay vết xước nào khác, chỉ có máu của kẻ thù là dính đầy trên tay cùng quần áo chúng. Hai đứa trẻ vẫn giữ biểu cảm lạnh nhạt của mình trong suốt chuyến đi trở về của họ. Cuối cùng anh ta kết luận, nếu thằng con trai không đổ máu vì vết đại bác anh ta sẽ nhầm tưởng chúng thật là máy móc hoặc quái vật đội lốt trẻ em hay một cái gì đó tương tự vậy.

Điều đó khiến Kuzan cảm thấy khó chịu. Nghe về họ mang lại cho ông quá nhiều rung cảm về những người lính trẻ em. Họ không thắc mắc bất cứ điều gì về việc mình đang làm và việc họ gia nhập CP, thậm chí thành thạo Lục thức (chiêu thức mà đến những người lính thủy đánh bộ từ cấp Thượng giáo trở lên cũng không chắc thuần thục), từ khi còn là thiếu niên như vậy chứng tỏ họ đã bị huấn luyện khắc nghiệt từ khi còn rất nhỏ. Nên không thể loại trừ khả năng họ đã bị tẩy não hay được rao giảng liên tục về Chính phủ Thế giới. Miệng Kuzan đắng ngắt khi ông nghĩ đến điều đó, đây phải chăng là một dạng nô lệ nhưng với hình thức khác? Một dạng nô lệ tận tâm và trung thành tuyệt đối, thậm chí không biết mình đang bị nô lệ hoá?

Kuzan lắc đầu cố ném những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, ông cần một giấc ngủ ngắn hơn bao giờ hết. Nhưng tất cả những nỗ lực đó cũng không ngăn được bộ não của ông cố gắng hình dung về hai đứa trẻ đó, mường tượng về những gì chúng đã trải qua để trở thành một sát thủ giết người không gớm tay như hiện tại.

Tài liệu mà ông tìm được về hai đặc vụ mới của CP9 mỏng vô cùng chỉ gồm 2 tờ giấy đơn bạc và hai bức ảnh kèm theo của họ. Có vẻ tổ chức CP9 rất miễn cưỡng khi đưa cho hải quân cấp cao những mảnh giấy này.

Hóa ra ông không cần băn khoăn quá lâu khi mà trong chuyến đi dạo nhỏ của mình đến hòn đảo mùa hè Javius, ông đã vô tình gặp được một trong số hai đứa trẻ đó " Ruby đẫm máu" Lam. Cô gái nhỏ nhưng chắc chắn không mong manh hay yếu đuối về cả thể xác lẫn tâm hồn.

Và một cái gì đó rất cuốn hút ở cô gái trẻ này, một cái gì đó mà Kuzan đã nhìn thấy nó ẩn giấu bên trong cô, thứ chắc chắn không phải một cỗ máy giết người đơn thuần.

Ông thừa nhận rằng mình sẽ không phiền nếu gặp lại cô gái ấy thêm một vài lần nữa.
___________________________________

Lam 13 tuổi. Nhân tiện thì bông tai của cô ấy có màu ngọc lục bảo.

Lucci: 13, Lam: 13, Kaku: 8, Jabra: 20, Blueno: 15, Kumadori: 19, Fukuoka: 14, Kalifa: 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro