Chương 5: Neko Neko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam đang ngồi đọc một quyển sách về việc điều hướng thuyền đúng cách trong những dạng thời tiết cực đoan ở nửa đầu Grand Line thì Rob Lucci bước vào phòng nghỉ của các CP9. Có vẻ như anh ta đang cầm theo thứ gì đó trên tay. Anh ta nhanh chóng tiến về phía cô và đặt thứ đó lên bàn ngay giữa họ.

Chân mày Lam nhướng lên khi cô nhìn thấy rõ ràng hình dạng của thứ đó. Rõ ràng đây là một trái ác quỷ, hình dạng như đầu của con báo đốm với hoa văn lốm đốm đặc trưng trên nền quả màu vàng, trong khi trên hai 'tai' của trái ác quỷ là hai vòng xoáy ốc, trên đỉnh quả là cuốn hình chữ T màu xanh lục.

" Đây là một trái ác quỷ." Lam nói khi cô đặt sách xuống và chống cằm nhìn thẳng vào mắt Lucci.

" Trái Neko Neko no Mi dạng Báo đốm." Lucci đáp lại một cách thành thật.

" Ah, một trái hệ Zoan cơ à. Ta đoán đó là món quà từ ngài Giám đốc dành cho ngươi." Lam nói.

Lucci gật đầu đáp lại.

" Nhân tiện thì vũ khí mà ngươi yêu cầu lần trước sắp được rèn xong rồi đấy." Lucci thông báo.

Và một biểu cảm háo hức xen lẫn thoải mái hình thành trên gương mặt Lam. Quả nhiên chỉ cần có quan hệ rộng lớn thì việc tìm ra một thợ rèn đủ kỹ năng để tạo ra 'thứ đó' không phải là điều gì thiếu khả thi như cô nghĩ.

Một tiếng cười trầm khe khẽ vang lên đánh thức Lam khỏi những suy nghĩ mơ màng. Cô liếc nhìn Lucci chỉ để thâý anh ta đang cười mang theo một nét khinh khỉnh đặc trưng như thể đang chế giễu sự trẻ con vừa nãy của cô vậy.

Lam cũng không che giấu mà đảo trắng mắt đáp lại Lucci. ' Thằng khốn kiêu ngạo này...' cô âm thầm mắng mỏ trong đầu.

"Được rồi vô vấn đề chính đi. Ta không nghĩ ngươi đến đây chỉ để khoe khoang đơn giản như vậy." Lam càu nhàu nói.

" Ngươi nghĩ ta có nên ăn nó không?" Lucci nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh và bắt đầu vào vấn đề chính.

'Tất nhiên là ngươi sẽ ăn nó rồi. Đó là trái ác quỷ của ngươi trong manga mà.' Lam nghĩ thầm trong lòng, rồi cô lên tiếng.

" Đây là một trái hệ Zoan, nó giúp người sử dụng tăng sức mạnh, sức bền và sức chịu đựng, khả năng hồi phục một cách khá cao và nhanh chóng. Khuyết điểm lớn nhất của nó, như mọi người đều biết là không thể bơi và đá biển, ngoài ra còn có sự ảnh hưởng tâm sinh lý của loài động vật mà ngươi sẽ biến thành. Nhưng bản chất của ngươi ngay từ đầu đã khát máu rồi nên..." Lam phân tích. " Ăn thứ này đối với ngươi lợi nhiều hơn hại. Trừ khi ngươi yêu việc bơi lội tha thiết vô ngần mà thôi."

Môi Lucci khẽ nhếch lên khi hắn gật gù đồng ý. " Trước kia trên đảo, ta cứ thắc mắc mãi vì sao ngươi lại thích thú đọc nhiều sách về Trái ác quỷ như vậy nhưng xem ra giờ nó cũng khá hữu ích đấy chứ."

"Không có kiến thức nào là hoàn toàn vô dụng cả mà." Lam nhún vai.

"Hưm!" Lucci khịt mũi một cái rồi vươn tay cầm trái ác quỷ lên. Hắn mân mê trái cây một chút rồi không do dự mà hạ miệng cắn xuống một ngụm. Lam chưa bao giờ biết gương mặt vô cảm của Lucci có thể vặn vẹo thành nhiều biểu cảm như vậy, từ ghê tởm, thống khổ đến buồn nôn đều có đủ. Sắc mặt cũng lúc xanh lúc đỏ, nhìn vô cùng...kỳ diệu. Hẳn nhiên là bị mùi vị của Trái ác quỷ kia làm cho thất hồn lạc phách.

Ấy vậy mà hắn vẫn cắn thêm vào thứ trái kia một lần nữa, Lam chỉ có thể nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng vi diệu mà nhìn hắn ăn hết cả quả vào bụng.

" Này Lucci, ngươi có biết trái ác quỷ chỉ cần ăn một ngụm đầu tiên là đã có được năng lực không?" Lam e dè hỏi hắn.

Lucci vốn đang cúi đầu thở khò khè như đang cố gắng hồi phục sau trải nghiệm ác mộng vừa trải qua, sau khi nghe cô nói xong, anh ta liền ngẩn phắt đầu dậy. Trừng mắt nhìn cô, mống mắt bình thường có màu đen đá vỏ chai* của anh ta, giờ phút này ánh lên màu vàng hổ phách đặc trưng của loài báo. Hẳn nhiên là anh ta không biết a.

Lam nuốt nước bọt mà dùng Soru ở tốc độ nhanh nhất phóng ra khỏi phòng. Phía sau lưng cô là tiếng gầm của Lucci gọi vang tên cô.

"Lam!!!!!"

Anh ta là tự động ăn hết chứ cô đâu có ép a!!

Sau đó cô đã chạy vội đến phòng Giám đốc, xung phong để nhận nhiệm vụ gần nhất. Vì cô có cảm giác nếu cô không đi ngay thì Lucci sẽ nhanh chóng tìm ra cách biến thành Báo đốm mà xé xác cô ra thành trăm mảnh.
______________________________________
Lam trở về sau nhiệm vụ ngắn, cô ấy đã phải đối phó với một nhóm những tên hải tặc ngu ngốc dám bắt cóc hoàng tử trẻ tuổi cùng với những thành viên hoàng tộc kích động còn lại. Tất nhiên là nhiệm vụ đã thành công tốt đẹp, nếu bạn loại bỏ việc tên khốn hoàng tử đó cố gắng thuyết phục Lam trở thành hoàng phi của anh ta. Anh ta đã ba hoa rằng mình đã hoàn toàn yêu cô kể từ cái nhìn đầu tiên và kể cả khi anh ta đã nhìn thấy cô ấy tàn nhẫn nghiền nát toàn bộ băng hải tặc hung ác đó thì tình yêu của anh ta vẫn sẽ không thay đổi....

Lam đã có thể chết vì ghê tởm nếu cô ấy không được đào tạo kỹ càng, hắn ta nghĩ cô ấy mù hay sao? Làm như cô ấy không nhìn thấy những cái nhìn thèm muốn của gã nhìn vào cơ thể và gương mặt của cô ấy vậy. Cái thứ tình yêu sét đánh gì đó mà gã nói chỉ để tô hồng và ngụy trang cho dục vọng của chính gã mà thôi. Cô thề rằng mình chưa bao giờ muốn giết ai nhiều đến vậy và cô cũng chưa bao giờ hối hận vì đã hoàn thành nhiệm vụ một cách quá tốt, đáng ra cô nên để lũ hải tặc ấy đánh tên Hoàng tử này thêm nhiều một chút mới phải. Và không, Lam thà chết còn hơn viết nó vào báo cáo nhiệm vụ của mình hay để đồng nghiệp của cô biết về vụ việc này. Jabra sẽ cười nhạo cô ấy cho đến chết mới thôi. Nghe nói anh ấy và Kumadori đã trở về sau nhiệm vụ dài ngày của họ.

Cô hoàn toàn không mong đợi việc nhìn thấy Jabra cười như được mùa khi cô bước vào phòng nghỉ của họ. Căn phòng hỗn loạn một cách đáng chút ý với những vết cào của động vật ở khắp mọi nơi. Kumadori đứng ở một với dáng vẻ bất lực trong khi Jabra đầu không ngừng chỉ về phía ghế sofa và cười sằng sặc. Cả hai người họ đều bị bao phủ bởi những vết cào và cắn khó chịu (chắc chắn không phải từ con người) thậm chí đầu Jabra còn chảy máu nhỏ tong tong xuống sàn.

" Có chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?" Lam hỏi, nét không hài lòng in lên gương mặt cô ấy.

"Haha--- Ôi, Lam về đúng lúc lắm. Mau đóng cửa lại đi, lỡ mà hắn xổng ra ngoài thì phiền phức lắm." Jabra nói, bằng một cách nào đó gương mặt y trông như thể mười cái sinh nhật của y đang đến cùng lúc vậy.

Mặc dù khó chịu Lam vẫn làm theo lời Jabra nói. Chân mày cô nhướng lên cao khi chú chim bồ câu trắng quen thuộc bay từ chùm đèn trong phòng mà đáp xuống vai cô. Nó phát ra một tràng những tiếng rúc thảm thiết như đang cáo trạng vậy.

" Hattori!?" Lam khó hiểu nhìn chú chim nhỏ rúc lên những tràn dài như đang cáo trạng. " Lucci xảy ra chuyện gì à?"

Thấy thế Jabra còn cười to hơn cả lúc trước. Kumadori ở bên cạnh lại bắt đầu dùng giọng điệu lập dị của anh ta mà nói.

"Yoiyoi!!! Đó là trách nhiệm của tôi!! Tôi đã không thể ngăn Jabra và Lucci cự cãi với nhauuuu!! Giờ Lucci không thể trở về hình dáng con người nữa!! Tất cả là lỗi của tôi!! Tôi xin mổ bụng tự sát để tạ tội!!" Nói rồi Kumadori lôi ra con dao dài và giả vờ đâm nó vào bụng trong khi vận dụng Thiết khối để bảo vệ bản thân.

"Là vậy sao." Lam nhướng mày rồi liếc mắt về phía Jabra. Cô hoàn toàn lờ đi bộ dáng cùng giọng nói lập dị của Kumadori mà chỉ lượt lấy thông tin hữu ích. Rõ ràng điều này có liên quan đến Jabra.

"Oi! Đừng nhìn tôi như vậy chứ Lam-chan! Tất cả là tại tên ngốc đó không thể điều chỉnh được hình dáng của bản thân mà. Đến điều đó còn không thể làm được thì đúng là đồ ngốc." Jabra cũng thôi cười mà giải thích.

" Mrmmmgrum." Một tiếng gầm gừ bất mãn vang lên từ phía sau sofa. Tiếp sau đó là một con báo hoàn chỉnh bước ra, trên lưng nó có những mảng không mọc được lông với hình dạng là vết sẹo đặc trưng của Lucci. Đôi mắt của nó chứa toàn lửa giận và thú tính.

" Đấy thấy chưa." Jabra chỉ về phía Lucci. Mà báo đốm Lucci cũng đâu phải hiền lành gì mà để Jabra chỉ chỉ trỏ trỏ mình như thế, nó không chút do dự mà nhào đến gặm lấy đầu Jabra. Hai bên lại loạn thành một đoàn mà cào xé cố gắng đánh bại lẫn nhau.

Lam thở dài cảm thấy hơi may mắn vì Jabra vẫn chưa ăn trái ác quỷ hệ Zoan dạng Sói của anh ta. Nếu không cô không biết khi cô trở về căn phòng này thậm chí là cả Trụ sở có còn nguyên vẹn với hai tên ngốc này không nữa.

" Kumadori giúp ta kéo Jabra ra. Để Lucci cho ta xử lý là được." Lam bất lực nói.

" Được thôi, Lam-chan~~." Kumadori cũng không do dự mà đồng ý.

Phải mất hơn mười lăm phút Lam và Kumadori mới có thể lôi được hai tên kia ra khỏi người nhau. Sau đó Kumadori liền lôi một Jabra tức giận chạy ra khỏi phòng nghỉ rồi đóng sầm cửa lại. Trong phòng giờ chỉ còn một Lucci chật vật trong hình dạng báo đốm bị một Lam thở hổn hển đè mạnh xuống đất. Hệ Zoan quả nhiên là thần khí trong việc tăng sức mạnh thể chất mà. Cô và Lucci trước khi ăn trái ác quỷ vốn có chỉ số Doriki gần bằng nhau, dù là đánh nhau bằng Lục thức hay là vật lộn đơn thuần cô cũng chưa bao giờ chật vật suýt rơi vào thế hạ phong như hiện tại.

" Lucci, Rob Lucci. Nghe thấy ta nói gì không?" Lam hỏi với giọng mệt mỏi. Cô cưỡi trên lưng Lucci, hai tay gì chặt đầu và mõm anh ta xuống đất trong khi chân và các cơ bắp còn lại của cô thì gồng lên cố gắng giữ anh ta ở trạng thái bất động. Cả người cô dính không ít vết cào từ Lucci, áo vest cũng bị anh ta cào rách vài đường.

"Grmmm..." Lucci đáp lại bằng một tiếng gầm thú tính, rõ ràng là không hài lòng với vị trí hiện tại của mình. Đôi mắt hổ phách của anh ta vẫn long lên sòng sọc với ánh nhìn man dại của dã thú. Xem ra ảnh hưởng tâm lý của trái hệ Zoan đối với người dùng (đặc biệt là Rob Lucci) không nhẹ nhàng như cô nghĩ.

" Này, này Lucci. Là tôi Lam đây. Tỉnh táo lại đi, anh như vầy còn phong thái gì của thiên tài trăm năm khó gặp của CP9 chứ." Lam cố gắng giữ giọng của mình ở mức nhẹ nhàng nhất. Tay cô cũng dần thả lỏng từ từ phần mõm của Lucci. Cố gắng làm anh ta thoải mái hơn và nói chuyện với anh ta như một con người.

Đó là sai lầm chết người của cô ấy. Rob Lucci bây giờ chính là dã thú, hắn có bản năng của loài ăn thịt. Trước kia hắn vốn đã khát máu lắm rồi, vậy hà cớ gì hắn chỉ vì một vài lời của cô mà thuần phục cùng tỉnh táo lại cơ chứ? Ngay khi nhận thấy Lam thả lỏng tay, Lucci vùng người dậy hất cô ra khỏi lưng của hắn đồng thời vồ lấy cô và há cái mồm toàn răng nanh của mình muốn cắn đứt yết hầu của Lam.

Nhưng Lam cũng đâu phải tay vừa, cô một cước đá văng anh ta ra xa. Cô đưa tay tháo xuống đôi găng màu đen yêu quý của mình, môi cô nhếch lên một nụ cười dữ tợn. Cô bị anh ta làm cho tức chết rồi, đi làm nhiệm vụ thì gặp một thằng Hoàng tử háo sắc, khốn nạn, trở về sau nhiệm vụ còn không kịp nghỉ ngơi đã phải chơi trò xiếc thú với anh ta. Quả nhiên đàn ông là một lũ chết tiệt mà.

" Mẹ kiếp!!!" Lam dữ tợn mà nói, mắt cô đã bị lửa giận phủ kín.

Lam cứ như thế mà lao tới cùng báo đốm Lucci đánh nhau. Anh ta dùng những đòn vồ và cắn kết hợp giữ sức mạnh của bản thân và từ dạng báo của mình trong khi Lam sử dụng Lục thức và trực giác của một sát thủ cùng một ít kiến thức về phạm vi tấn công của loài mèo lớn. Có những khoảnh khắc Lam gần như đã thành công hạ gục Lucci, nhưng anh ta đã nhanh chóng biến thành dạng lai giữa người và báo, điều này nâng cao phạm vi tấn công và tính linh hoạt của anh ta. Tuy chỉ trong một chốc ngắn ngủi, nhưng điều đó hoàn toàn lật ngược thế trận giữa hai người.

Mãi đến khi Lam gần như hoàn toàn kiệt sức cô mới có thể lần nữa leo lên người của Lucci. Hai tay cô ở thế gọng kiềm mà siết chặt cổ hắn.

" Grawwwmmm!!!" Lucci gầm lên, dùng dạng lai của mình để cố xé tay Lam ra khỏi cổ mình.

Móng của hắn cắm sâu vào da thịt cô nhưng Lam không quan tâm. Adrenaline đã khiến cô tê liệt với những cơn đau.

Thấy không thể gỡ Lam ra khỏi người mình, Lucci đã cố tình ngã mạnh ra sau hòng đè bẹp cô bằng trọng lượng của mình. Lam cũng không phải đồ ngốc, cô ấy canh ngấy khoảng khắc Lucci hạ lưng xuống để lộn người lên trước ngực Lucci, hai tay vẫn siết chặt cổ anh ta. Cô khoá chân quanh vai và cổ Lucci, đùi cô siết chặt.

Cô nhìn gương mặt của Lucci vặn vẹo vì thiếu dưỡng khí. Như sợ bản thân sẽ buông lỏng, Lam sử dụng Thiết khối để tăng độ chắc chắn cho cơ thể cô ấy. Tay cô vẫn siết chặt lấy yết hầu của Lucci như thể muốn lấy mạng của anh ta vậy.

Dạng lai báo của Lucci cố gắng vùng vẫy quyết liệt ở những giây đầu trước khi yếu đi và biến mất chỉ còn để lại một Rob Lucci hoàn toàn dưới dạng con người. Nước mắt anh ta trào ra vì thiếu dưỡng khí, đôi má ngày thường nhợt nhạt giờ đỏ bừng. Nhìn một Rob Lucci trông yếu đuối, đáng thương...gần như gợi tình như vậy làm Lam vô cùng ngạc nhiên. Cô nhận ra mình đang hưng phấn, chưa bao giờ cô cảm thấy mình đứng trên Lucci như bây giờ. Đôi mắt của Rob Lucci đã trở về màu đen tuyền bình thường, anh nhìn cô ấy bằng một cái nhìn đẫm nước mắt nhưng tỉnh táo, sự tỉnh táo hoàn toàn của một con người.

Lam thấy mình như ngừng thở vài giây, một cảm giác hạnh phúc và trìu mến trào lên trong tim cô. Trước khi cô lấy lại bình tĩnh và từ từ nới lỏng tay khỏi yết hầu Lucci.

Anh chàng ho khan kịch liệt khi cố lấy lại hơi thở vừa bị đánh cắp ít phút trước. Anh nghiêng đầu sang một bên mà ho, nước bọt trào ra khỏi khóe miệng, mái tóc đen gợn sóng dài quá vai cũng vì chuyển động đột ngột mà che khuất một bên mặt của Lucci, thậm chí rơi vào miệng anh ấy. Lam say mê ngắm nhìn tất cả, cô vô thức lấy một tay mà vén tóc họ Lucci, cô ấy lau đi nước mắt cho anh ấy.

Cô nghĩ mình nên di chuyển và đứng dậy nhưng Lucci thế này quá quyến rũ rồi, Lam cảm thấy mình đang bị mê hoặc. Và như thể đọc được suy nghĩ của cô ấy, Lucci nhìn thẳng vào mắt cô bằng đôi mắt màu đá vỏ chai đẫm nước, hai má đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí quá lâu, trong khi đưa tay của mình lên, đôi tay thô và chai, giữ lấy tay Lam trên cổ của anh ta. Tay còn lại của Lucci nắm và kéo đầu Lam xuống.

Mặt họ áp sát vào nhau, môi họ gần kề và hơi thở như hoà chung một thể. Lam thấy miệng mình khô khốc. Cô nuốt nước bọt khi áp môi mình vào môi Lucci, một tiếng rên rỉ thỏa mãn phát ra từ cổ họng cả hai. Lam không quan tâm nhiều nữa, cô chỉ biết môi Lucci rất mềm, hơi thô ráp nhưng vẫn mềm và ngọt đến điên đảo lòng người. Lưỡi của anh ta cũng thế, khiến Lam chỉ muốn nuốt tất cả vào bụng mà thôi. Hình như Lucci cũng nghĩ giống cô nên anh ta liên tục liếm và mút môi cô ấy cho đến khi trong miệng cả hai xuất hiện vị máu.

Hai người họ cứ thế mà dây dưa triền miên, nước bọt tràn ra khỏi khóe miệng. Đến khi không khí trong phổi họ cạn dần cả hai mới tách ra.

Lam liếm môi, tay cô thử siết lấy cổ Lucci một chút như thể đang thử nghiệm một trò chơi mới. Chỉ thấy Lucci thở hổn hển đáp lại cô ấy bằng một ánh nhìn mê ly, hai tay anh ta siết chặt lấy eo Lam. Cô khẽ bật ra một tiếng cười nhỏ trước khi áp môi mình lên môi anh ta lần nữa.

Vì mẹ biển cả, Lucci chắc chắn là sự kết hợp của sự trừng phạt và món quà tuyệt vời nhất mà Chúa trời có thể ban cho cô ấy.
___________________________________

*Đá vỏ chai:

Đá Ruby :

P/s: Tại sao t có cảm giác phát nhầm kịch bản cho Lam vs Lucci r nhể??? (??_??)>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro