Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau
Sau sự kiện của Donflamingo, tiền lệnh truy nã cả băng Mũ Rơm đã thay đổi. Chopper buồn rầu vì tiền truy nã của cậu bé rất ít so với mọi người, Luffy quan sát cậu nhóc trông mặt nhóc vô cùng buồn cười và cưng không chịu nổi. Cậu liền xoa đầu nhóc tuần lộc một cách dịu dàng, Chopper liền nhảy vào lòng cậu khiến cho Zoro phải nhíu mày lại.
A~ quả nhiên ở vào lòng Luffy là sướng nhất! Trên người anh vừa mang hương biển dịu nhẹ và hương táo ngọt ngào. Vòng tay anh thật ấm áp a~  Chopper nghĩ thầm trong lòng, nét mặt hưởng thụ. Cho đến khi...

- Oi, Chopper ra khỏi người Luffy ngay! Zoro nhăn mày, kêu lên anh có vẻ rất khó chịu.

Chopper nhăn mặt liếc nhìn Zoro Sao lúc nào anh ta cũng phá đám thế nhỉ? Rồi cậu nhẹ nhàng xuống khỏi người thuyền trưởng nào đó.

Luffy không nói gì chỉ nhìn một người một thú đang liếc trừng mắt nhau, cứ như con nít vậy. Nhưng thật đáng yêu a~ cậu cảm thấy hơi đói bụng liền kêu lớn Sanji để đòi ăn tạm thời quên đi hai người và thú nào đó.

- Sanjiiii! Tớ đói bụng muốn thịttttt a~  Luffy la ầm lên người đầu bếp nào đó phải thở dài Trời ạ! Phải không vậy cậu vừa mới ăn cách đây 10 phút đấy! Bao tử không có đáy hả?!

- Rồi rồi, tớ đi nấu đây.  Dù than thở nhưng Sanji vẫn nhấc chân để vào bếp nấu cho tên thuyền trưởng nào đó.

Mọi người tiếp tục công việc hàng ngày của mình, còn Luffy thì đến đầu tàu ngắm nhìn biển lúc này cậu rất yên bình  không ồn ào, nhốn nháo như mọi người từng biết. Đây là khi lúc Luffy âm trầm nhất, từ khi nào nhỉ? Có lẽ là từ khi Ace mất đi chăng? Hay từ khi cậu ra khơi? Luffy luôn luôn cười, ngốc nghếch trước mặt mọi người nhưng khi không có ai thì hình ảnh ấy dần lộ ra vẻ cô độc hơn ai hết. Cậu với tay lấy chiếc mũ rơm cũ trên đầu mình xuống nhìn nó, chiếc mũ rơm chứa đầy kỉ niệm buồn- vui trong cuộc đời cậu đến nay, vì nó mà mới có Mũ rơm Luffy, băng hải tặc Mũ rơm lúc đánh mất nó cậu đã rất lo lắng, sợ hãi. Phải, là cậu sợ, sợ rằng nghị lực sống của cậu sẽ biến mất, nghị lực mà Shank đã cho cậu mượn để thực hiện ước mơ của mình, nó tiếp thêm sức mạnh cho cậu. Nhưng khi nhìn nó Luffy lại nhớ đến hình ảnh Shank cứu cậu khỏi con quái vật biển đó -một cánh tay, phải, anh hy sinh cánh tay trái của mình để cứu cậu một thằng nhóc vừa mới ăn trái ác quỷ không bao lâu và có khả năng không thể bơi được. Cậu còn nhớ rõ lời nói của anh khi đó:
"Cũng không đáng giá lắm, chỉ là một cánh tay thôi mà."

Lúc này hai bên má của cậu có gì đó rất ướt, đưa lên sờ thì ra là cậu đang khóc. Nhưng sao lại khóc nhỉ? Bản thân cậu cũng không rõ nữa. Sao anh ấy có thể dễ dàng nói câu đó nhỉ? Một cánh tay không đáng giá lắm sao?! Giờ cậu cũng chỉ muốn khóc thôi, dù bản thân là đàn ông con trai nhưng đâu có ai cấm là họ không được khóc hay yếu đuối đâu, cái gì cũng có giới hạn của nó cả. Lúc này cậu bỗng nhớ đến câu hỏi của Ace hồi đó:
"Tại sao anh được sinh ra?"
Cậu không nhớ rõ là lúc đó đã trả lời hay không trả lời với Ace nữa nhưng cậu nhớ ngay sau đó anh ấy mỉm cười dịu dàng ôm cậu vào lòng. Luffy chỉ nhớ mang máng câu cuối cùng của cuộc đối thoại giữa hai người là gì ta?! Hình như là:
"Cảm ơn em, Luffy!"
Chỉ nhiêu đó thôi nhưng thật hoài niệm. Câu hỏi của Ace cũng khiến cậu phải tự hỏi bản thân Rốt cuộc tại sao mình được sinh ra nhỉ? Được tồn tại trên đời này? Cậu chẳng biết được ngoài ước mơ trở thành Vua Hải Tặc thì có lí do gì để sống không? Bây giờ cậu chỉ có thể đưa mắt ngắm biển thôi, Luffy thật sự đang rất bất lực rồi.

Trong lúc Luffy đang trầm ngâm thì cậu không biết là có người đang theo dõi cậu, người đó thở dài Không biết chừng nào cậu mới hết nỗi khổ tâm trong lòng nữa? Dù như thế nào mình vẫn sẽ giúp cậu thực hiện được ước mơ của mình cả bản thân mình cũng phải mạnh hơn để cậu có thể dựa vào. Đến lúc đó tôi sẽ nói cho cậu biết là "Tôi yêu cậu" nhiều như thế nào! Rồi người đó từ từ chìm vào trong giấc ngủ.

Hết chap 1.

Fic mình tự viết chắc sẽ không hay lắm nên mọi người thông cảm nhé.
Thay đổi một chút cho đỡ nhàm chán😅.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro