Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Video nhạc bài Hotaru, cũng khá là hay đấy nhé!!!

Buổi tối

Tại phòng bếp, Sanji gọi Luffy người đang ngồi trên ghế đang ngóng chờ thức ăn.

- Này, Luffy cậu mau gọi mọi người dùng bữa ăn đi! Anh vừa nấu vừa nói.

- Ể~ Sao lại kêu tớ làm thế? Cậu bỉu môi nhìn Sanji.

- Thế bây giờ cậu có muốn ăn hay không? Nếu muốn thì mau đi gọi mọi người đi còn không thì NHỊN ha?! Anh cau mày quay mặt đe doạ nhìn Luffy.

- Haizzz, được rồi để tớ kêu vậy! Vì cái bụng của mình, cậu đành bất đắc nhĩ làm theo lời đầu bếp của mình.

Sanji thở dài, tiếp tục nấu ăn cho bữa tối Cậu ta thật trẻ con! Đó là những gì anh nghĩ thầm về thuyền trưởng của mình.

Lúc này Luffy chạy nhanh đến từng phòng gọi mọi người ăn bữa tối, cuối cùng cậu điểm danh lại coi mình còn thiếu ai chưa kêu nữa không Ừm để coi nào Franky, Usopp, Nami, Robin, Brook và Zoro còn ai không ta? Luffy suy nghĩ để nhớ thì bỗng ngửi thấy mùi hơi đắng như thuốc vậy thì mới nhớ tới bác sĩ tuần lộc của cậu A! Còn Chopper nữa, phải kêu thằng bé thôi. Nghĩ là làm, cậu liền chạy tới phòng của Chopper. Đứng trước cửa phòng Luffy nghe có tiếng lạch cạch bên trong Chắc thằng bé đang làm thuốc rồi! Có nên gõ cửa không nhỉ? Hay vào đại luôn?!
.
.
.
.
.

Nghĩ nghĩ lại Nếu mà mình vào đại thì Chopper sẽ bị giật mình biết đâu sẽ hỏng thuốc đang làm! Thôi thì thử gõ cửa vậy. Sau khi đắn đo suy nghĩ, Luffy quyết định gõ cửa gọi:

Cốc, cốc!

- Hửm, ai vậy? Chopper nghe tiếng gõ cửa liền ngưng giã thuốc, cậu bé hỏi vọng ra.

- Là Luffy đây!   Cậu lên tiếng trả lời.

- Là Luffy à! Anh vào đi.

Cậu mở cửa vào nhìn trên bàn quả nhiên là Chopper đang làm thuốc, Luffy lại gần đưa tay xoa đầu cậu bé miệng mỉm cười dịu dàng Chopper vất vả rồi!  Cậu lên tiếng:

- Vất vả rồi, Chopper!

- D..Dạ không có gì đâu! Đây là nghĩa vụ của bác sĩ mà.  Cậu bé mặt hơi đỏ nhìn Luffy hơi rối loạn nói lí do.

- À, vậy thì ngừng nhé! Cùng đến phòng bếp ăn tối thôi. Mọi người đang chờ chúng ta đấy!   Cậu đưa tay bế Chopper lên rời khỏi phòng đi xuống phòng ăn.

- Dạ.   Cậu bé đỏ mặt để yên cho thuyền trưởng của mình đem đi.

Đến phòng ăn

- Đến rồi đây!  Luffy cười nói vọng từ ngoài vào.

- Hầy, hơi lâu đấy!   Usopp cười đùa.

- Nhanh lên! Mau lại ăn không là hết đấy nhé! Nhớ rửa tay trước khi ăn đấy! Sanji tay bưng dĩa thịt xào vừa nói.

- Rồi, rồi. Chờ bọn tớ với! Shi shi shi!   Cậu vừa cười vừa đi đến.

Luffy bế Chopper đến chỗ rửa tay, cười nói:

- Lúc nãy nhóc làm thuốc nên giờ phải rửa tay kỹ nhé.   Cậu vừa rửa tay vừa nói.

- Vâng!   Chopper trả lời, cố gắng rửa tay cẩn thận.

Cả hai rửa tay xong Luffy lại bế Chopper đến bàn ăn, Zoro quan sát từ nãy tới giờ cau mày khó chịu hỏi:

- Oi, Luffy! Cậu không cần nhất thiết phải bế Chopper đâu! Nó cũng có chân để tự đi mà!   Anh quay sang nhìn cậu.

- ...   Chopper im lặng

- Cũng đâu có gì to tát đâu! Với lại tớ cũng rất thích bế, ẵm Chopper đi đây đi đó cho đỡ nhàm chán ấy mà. Không sao đâu mà! Shi shi shi!   Cậu vừa nhìn Chopper vừa cười nói với Zoro.

- Ừm, vậy à.   Anh trả lời cho có chứ thật ra anh thật không hài lòng câu trả lời của cậu, ánh mắt vẫn lườm Chopper- bác sĩ tuần lộc vẫn đang im lặng ăn nãy giờ.

Sau bữa ăn, Luffy nhìn chằm chằm Sanji làm anh chịu hết nổi phải la lên:

- Biết rồi! Đừng có nhìn chằm chằm tớ nữa. Tớ mang nó ra đây! Anh vào bếp lấy bánh táo ra.

- Shi shi shi! Chỉ có Sanji là hiểu tớ nhất thôi. Cảm ơn cậu nhé! Cậu cười tươi khi anh mang bánh táo ra.

Có một sự thật mà không phải ai may mắn cũng được biết, đó là ngoài thịt và đồ ăn ra thì Luffy rất thích táo và bất cứ thứ gì liên quan đến nó. Lúc đầu ai ai cũng ngạc nhiên cả nhưng dần dần họ cũng quen, và cảm thấy thật may mắn khi biết được sở thích của thuyền trưởng của họ. Vì vậy họ cũng giữ bí mật không cho người khác biết. Vì sao ư? Đó là vì vẻ mặt của Luffy, khi nhìn thấy táo là đôi mắt của cậu lấp lánh rất dễ thương và khi ăn chúng vẻ mặt của cậu có vẻ... rất hạnh phúc. Dù cậu ăn thịt thì cũng dễ thương và say mê nhưng còn về táo thì cậu gần như là chìm đắm vào hương vị của nó. Đó là lí do mà sau mỗi bữa ăn mà đầu bếp Sanji luôn phải làm những món liên quan tới táo cho thuyền trưởng của mình. Và đồng thời Nami và Robin luôn cầm theo máy ảnh để chụp những khoảng khắc dễ thương đáng nhớ về thuyền trưởng của mình, dù là đã chụp rất là nhiều vô số kể nhưng mỗi khoảng khắc luôn khác nhau và nhiều cảm xúc nên họ vẫn cứ chụp mà không biết chán.

Hình minh hoạ cho biểu cảm của Luffy, dễ thương chết đi được a~

Người ta từng nói một nụ cười ấm áp có thể làm phơi đi nỗi buồn phiền.

Chà có lẽ đúng là như vậy thật, điển hình như thuyền trưởng cao su ngốc nghếch của họ nè. Luffy luôn cười vô tư ngốc nghếch nhưng đôi khi nó cũng thật đẹp như ánh bình minh rực rỡ vậy và khi bạn nhận ra thì đó là khoảng khắc đáng quý nhất.

Hết chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro