"Hãy trở thành mẹ của con anh, em nhé!" (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả là một giấc ngủ ngon lành, Law nghe bên tai mình có ai đó đang hát nhưng giọng hát dễ thương đậm chất trẻ con này là ai kia chứ? Anh lờ đờ mở mắt, đập vào mặt anh là tên nhóc chết tiệt đó- người đã đụng vào anh tới nổi bị thương rồi cười cười bỏ đi. Mà tại sao anh lại ngủ chung với thằng nhóc này chứ? Nhớ lại mọi chuyện anh như đứng hình tại chỗ...

- Papa tỉnh rồi à?

Tiếng hát ngưng lại tiếp đến là câu hỏi của một đứa nhóc. Giọng nói quen thuộc này, anh bừng tỉnh khỏi sự đứng hình quay ngoắc lại và đứng dậy. Hình dáng một đứa bé gái vô cùng đáng yêu với hai bím tóc và nụ cười trên môi, cô nhóc có lẽ đã được 5 tuổi, làm sao anh không biết được.

- Lammy? Con làm gì ở đây?- Law bất ngờ.

- Con đến thăm Papa. Vừa tan học là đến đây. Hôm qua Papa bảo là Papa làm việc ở đây mà- Cô bé ngây thơ trả lời.

- Mà ai đã dẫn con vào đây?- Anh có vẻ khá lo lắng cho cô con gái của mình.

- Là chú tóc trắng hút thuốc, chú ấy thấy con đứng ở trước cổng nên hỏi. Khi nói Papa mới vào làm ở đây nên chú ấy biết ngay và dẫn con đến nơi này, nhìn chú ấy dữ dằn lắm nhưng rất tốt bụng ạ!- Lammy lại trả lời.

- Vậy à- Law có vẻ đã bớt lo lắng hơn lúc nãy.

- À mà Papa...- Cô bé ngập ngừng.

- Gì con?

- Đó là ai vậy? Có phải là mama của Lammy không?- Cô bé chỉ tay hỏi.

- Hả?

Anh nhìn theo tay của Lammy chỉ đến người mà cô bé nói đến. Chính là thằng nhóc đó và nó vẫn còn ngủ. Khi nhìn thấy anh muốn ngã ngửa với câu hỏi của bé, tại sao lại hỏi như vậy được cơ chứ? Anh nhanh chóng xua tay quyết liệt và răn đe cô bé:

- Lại nữa Lammy, Papa đã nói rằng con không có Mama rồi hay sao chứ? Và đừng có thấy ai cũng nhận là mama của mình nữa.

Con bé là vậy, khi thấy ai mà thân thiết với papa của mình một chút nó sẽ nhận đó là Mama cho bằng được. Chuyện này Law gặp như con bữa vậy nên cũng không bất ngờ lắm.

- Nhưng Lammy muốn có Mama, tại sao Lammy lại không có Mama cơ chứ?- Cô bé mè nheo mắt rưng rưng như sắp khóc.

- Thôi ngay!!! Nếu như còn nhõng nhẽo như vậy tối nay sẽ không có Pudding để ăn đâu- Anh đe dọa.

- Dạ không có ạ!- Cô bé đã ngưng khóc.

- Tốt.

- Vậy đó là ai vậy Papa?- Con bé lại hiếu kì hỏi.

- Hỏi anh hả?- Luffy bất ngờ lên tiếng.

-.......................- Law hết hồn không nói nên lời.

- Vâng.

- Anh tên là Luffy. Rất vui được gặp em!

- Em tên là Lammy. Em cũng rất vui được gặp anh!

Hai đứa cười với nhau trước sự chứng kiến của Law, anh đứng chảy mồ hôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh biết con gái mình rất năng động, nhưng biết con bé lại kết bạn với người khác đến như thế.

- Papa! Lammy đói. Lammy muốn ăn cơm- Xoa xoa bụng cô nhóc nói.

- Vậy thì về thôi- Anh dắt tay cô bé dẫn đi sẵn lại bàn lấy luôn áo khoác.

- Vâng.

- Bái bai anh Luffy! Hẹn gặp lại!- Cô nhóc quay lại vẫy tay tạm biệt Luffy.

- Ừm. Hẹn gặp lại!- Luffy tươi cười chào lại.

*Trên đường về*

- Papa, hôm nay Lammy kết được nhiều bạn lắm đấy. Lammy ăn hết hộp cơm trưa luôn này, thấy Lammy có ngoan không?- Cô nhóc vừa cười vừa nói.

- Ngoan lắm! Hôm nay papa sẽ cho con 2 hộp Pudding luôn, chịu không?

- Vâng ạ! Yaaa...- Cô bé nhảy cẩn lên vui sướng.

*Nhà của hai cha con*

- Có cơm rồi đây!- Law nói vọng ra phòng khách.

Bịch... bịch... bịch...

- Cơm! Cơm! Cơm!- Ánh mắt cô bé có vẻ rất phấn khích.

- Được rồi. Ăn đi! Chút nữa papa sẽ ăn sau, còn pudding thì ở trong tủ lạnh đó nha!- Anh xoa đầu con cười hiền hậu.

- Vâng ạ- Cô lễ phép đáp.

Cô bé vui vẻ ăn, nó khiến anh nhớ lại người mẹ thật sự của nhóc. Đó là một người phụ nữ mà anh yêu quý, cô dễ mến, thân thiện và vô cùng dịu dàng- một người phụ nữ hoàn hảo. Người ta thường nói hồng nhan thì bạc mệnh nên vào một hôm mưa giông, sấm sét vang cả trời, một tai nạn giao thông đã mang cô đi mất. Ai cũng bàng hoàng khi nghe tin cô chết, tất nhiên anh cũng không ngoại lệ...

- Papa! Papa!! PAPA!!!- Lammy kêu lớn.

- Gì vậy?- Cô bé cắt dứt dòng hồi tưởng của anh khiến anh hơi bất ngờ.

- Papa bị bệnh à? Tại sao papa lại để khuôn mặt đó?- Cô bé hỏi một cách ngây ngô.

- Khuôn mặt gì?- Anh vẫn chưa hiểu.

- Cái khuôn mặt vô cùng xấu đó. Khuôn mặt đó Lammy không muốn papa làm khuôn mặt đó- Cách nói trẻ con vô cùng đáng yêu.

Cuối cùng anh cũng hiểu, thì ra con bé lo lắng cho anh, chỉ vì vài dòng hồi tưởng mà đủ khiến anh như thế rồi. Quả thật không nên làm con bé lo thêm nữa! Anh xoa đầu cô bé nói:

- Được rồi! Papa không làm nó nữa vì vậy con ăn tiếp đi, được chứ?

- Vâng- Lammy lại vui vẻ trở lại.

- Papa làm việc đây, con nhớ ngoan ngoãn đấy!- Vừa nói anh vừa bước đi.

- Vâng ạ.

Đi lên gác, anh đi hơi khó khăn vì nào là thùng, là hộp được đặt rải rác khắp nơi. Dù sao căn nhà này anh và con gái cũng mới chuyển đến nên vẫn chưa sắp xếp cho ngăn nấp. Sau một hồi khó khăn cũng tới được căn phòng mà bản thân làm việc, công việc của anh cũng khá đơn giản, anh chỉ cần viết văn bản một cách chi tiết nhất những căn bệnh mà mình đã từng khám và gửi cho bệnh viện là xong. Tuy không còn làm ở bệnh viện nữa nhưng những đồng nghiệp cũng thường hỏi anh này nọ về cách thức chữa bệnh, phải nói anh là một bác sĩ ưu tú! Lúc trước khi còn làm việc ở bệnh viện đó anh không được thường xuyên ở bên cô con gái nên anh mới quyết định chuyển về nơi này để danh nhiều thời gian cho cô bé hơn.

Anh thở phào ngước mặt lên trần nhà, công việc cũng đã được xong một phần. Nhìn đồng hồ, đã khá muộn, có lẽ Lammy cũng đã ăn xong và đang xem hoạt hình rồi. Tắt máy vi tính và xuống phòng khách, quả nhiên TV đang phát nhưng cô bé đã ngủ từ lúc nào không hay biết. Anh bước lại tắt TV và bế cô nhóc lên phòng ngủ, hôn lên trán và chúc ngủ ngon, sau đó lại tiếp tục công việc của mình.

Tuy là một bác sĩ nhưng anh lại không quan tâm lắm đến sức khỏe của bản thân, làm việc suốt đêm, ngủ thì không được bao nhiêu tiếng nên mắt mới thâm quần như vậy. Đã lâu anh chưa được giấc ngủ nào ra trò nhưng thật khó hiểu tại sao khi nhìn thấy thằng nhóc đó ngủ ngon như vậy anh lại muốn ngủ theo, cảm giác rất yên bình...

- "Quái lạ! Mình lại nhớ đến tên nhóc đó nữa rồi!!! Thôi tập trung vào làm việc thì hơn"

Anh hơi bất ngờ trước bản thân, lắc đầu và tiếp tục công việc...

*Sáng hôm sau/Trường học*

Hôm nay thời tiết vẫn vậy, vẫn nắng ấm và nhiệt độ giao động từ 30-31 độ, nhưng có một sự kiện kinh hồn, có thể trở thành scandal của trường đó là Luffy hôm nay đi học đúng giờ!!!

Cạch...

Luffy mở của lớp đi vào. Và đang thắc mắc tại sao mấy đứa bạn nó lại nhìn mình bằng mấy con mắt trợn tròn như thế.

- Này! Này Chopper nhéo tớ một cái đi- Usopp khều khều Chopper nói.

- Hả? Tại sao???- Chopper ngây ngô hỏi.

- Thật sự là cậu à Luffy?- Nami vô cùng ngỡ ngàng.

- Quả là một kỳ tích! Hihi- Robin mỉm cười.

- Đúng thật!- Tiếp nối là Franky.

- Tôi cũng nghĩ vậy- Sau đó là Brook.

- Hôm nay cậu bị sốt à? Không khỏe chỗ nào để Chopper còn khám? Hay hôm qua tông người ta rồi não bị chạm thần kinh à?- Hàng loạt câu hỏi gây hấn này là Sanji.

- Zzz...Zzz...Zzz...- Zoro vẫn đang ngủ.

- Ngươi nói gì đi chứ, tên kia!!!- Sanji quay qua tức giận chọi vào cậu đầu xanh đang ngáy ngủ một câu.

- Hả? Gì??? Chào buổi sáng Luffy!- Ngơ người vội chào rồi ngủ tiếp.

- Chào buổi sáng! Mà mọi người nói cái gì vậy? Tớ thật sự không hiểu?- Luffy chào rồi hỏi cả nhóm.

- Sao hôm nay cậu đi học sớm vậy?- Usopp đánh vào trọng tâm vấn đề.

-..................- Đang yên lặng chờ nghe câu trả lời.

- À hôm nay anh Ace và anh Sabo đến thăm tớ nên kêu tớ dậy. Cũng lâu rồi không gặp hai anh ấy. Shishi...- Cậu nhóc Mũ Rơm cười đáp.

- Thì ra là vậy, cứ tưởng hôm nay động đất hay sóng thần gì sắp kéo đến chứ- Cậu mũi dài thở phào nhẹ nhõm.

- "Bọn tớ cũng nghĩ vậy!!!/ Zzz../Hihi/ Hả? Gì vậy?..."- Cả băng.

- Sanji!! Cơm trưa!- Luffy không màn bọn bạn đang nghĩ gì mà ra lệnh

- Đây.

Sanji quăn hộp cơm được gói lại cẩn thận với tấm vải màu đỏ và hình đầu lâu đội mũ rơm cho Luffy. Quên chưa nói, thật ra người đảm nhận việc làm cơm trưa cho cả nhóm là Sanji, anh lúc nào cũng gói hộp cơm lại theo màu mà mọi người yêu thích, chẳng hạn Nami là màu cam và Robin là màu tím vậy. Món ăn của anh là nhất đấy!

- Mà sao lại lấy nó sớm vậy Luffy?- Chopper thắc mắc hỏi.

- Hôm nay tớ thấy không khỏe nên sẽ nghỉ 2 tiết đầu, mọi người xin hộ tớ nhé!- Cậu nhóc chảy mồ hôi cười cười nói.

- "Muốn cúp tiết chứ gì! Nhìn mặt là biết tổng cậu rồi"- Cả bọn trừ Chopper và Zoro (cậu ấy đang ngủ)

- Cậu không khỏe à? Sao không nói với tớ để tớ khám cho- Thanh niên ngây thơ đang nói đây là Chopper.

- Không sao đâu Chopper! Tên đó không cần khám đâu- Nami vỗ vai Chopper nói.

- Hả? Cậu ấy chạy mất rồi- Ngu người.

- Cái cần khám chỉ có cái não của cậu ta thôi- Sanji thêm vào.

-??? (Chopper)

- Mà kệ dù sao 2 tiết đầu cũng là 2 tiết toán cậu ấy sợ là phải- Kế đến là Usopp.

- LÀ SAO CHỨ!!?- Thanh niên ngây thơ quá hóa đần là đây. :v

*Hành lang trường học*

Lúc này vẫn chưa vào giờ nên từng lớp vẫn có tiếng ồn ào vang lên, Luffy lê bước tìm nơi an toàn để tránh con mắt của thầy giám thị. Cậu nghe tiếng xì xào to nhỏ của bọn con gái đó là trường ta có một bác sĩ mới đến rất điển trai cao ráo, nhìn như nam thần trong truyện ngôn tình vậy....bla... bla...

- Đúng rồi!!! Phòng y tế.

Với ý nghĩ vừa lóe trong đầu, cậu lại phóng như bay tới nơi đã nghĩ đến.

*45 phút sau tại phòng y tế*

- "Cái gì!!! Lại tên nhóc này! Giờ này là giờ học mà, không lẽ lại cúp nữa. Mà quan trọng cái này là phòng y tế hay cái khách sạn vậy?"

Cái tên đang nói chuyện có một mình này là Law, anh ta vừa dẫn Lammy đi học rồi sau đó đi làm luôn vì trường của bé con cách trường này khoảng... một trăm mét (kế bên). Đập vào mắt anh khi bước vào căn phòng này thằng nhóc hôm qua bây giờ lại ngủ ở đây, mà sao hộp cơm trưa lại trống rỗng như thế này, chỉ mới sáng sớm thôi mà?

Reng... reng... reng...

Đã đến giờ ra chơi, cả lớp ùa ra như ong vỡ tổ. Người thì tìm chỗ ăn trưa, người lại xuống căng tin trường ăn, người thì trò chuyện,...

- Luffy vẫn chưa về, cậu ấy đi đâu rồi nhỉ?- Chopper lo lắng hỏi.

- Không sao đâu! Cậu ấy lớn rồi biết tự lo, thôi đi ăn trưa thôi- Sanji vừa bước đi vừa nói.

- Ừm...

*Quay lại phòng y tế*

- Um... nhăm...nhăm... đói quá!

Chỉ vì đói nên Luffy mới chịu mò dậy, nhìn lại hộp cơm mới biết bản thân đã trót xơi nó từ lúc đầu mà nên trong lòng hụt hẫng lắm. Cậu đưa mắt nhìn quanh bắt gặp bóng ai đó quen quen mà đi từ từ lại.

- Cậu dậy rồi đó à?- Law không nhìn nhưng vẫn đón được.

- Ừm... anh là...- Luffy đang cố thúc ép cái não nhỏ bé của cậu nhớ lại- À nhớ rồi! Anh là người hôm qua- Cuối cùng cũng nhớ- Tôi tên Monkey D. Luffy, hân hạnh được làm quen!

- Hân hạnh được làm quen, tôi là Trafalgar Law!

- Cái gì? Tra..traf...tora... Torao!- Cậu nhóc khó khăn đánh vần họ của anh và kết quả như thế này đây.

- "Torao?Tên nào vậy???"- Anh như ngơ người trước sự ngu ngốc của Luffy.

- Họ anh khó đọc quá, tôi gọi là Torao nhé! Shishishi...- Cậu nhóc tóc đen cười cười cho qua chuyện.

- "Torao cái khỉ!!!"- Thâm tâm anh thét gào- "Cười cái gì mà cười!!!"- Lại một lần nữa.

- Sao cũng được- Vẫn tỏ ra thái độ lạnh như băng trả lời.

- Đói quá đi!!!

Luffy rất trẻ con nên đói thì cậu sẽ nói đói, không quan tâm người trước mặt mình là ai cả. Cậu dễ kết bạn vì cái tính thân thiện trời ban, cậu hết lòng vì bạn bè nên không ai muốn phản bội lại tình bạn của cậu cả, chỉ cậu vui thì không ai cảm thấy buồn bã... Luffy là người như vậy đấy!

- Này!- Anh tiện tay đưa cho cậu hộp gì đó.

- Cái gì đây?- Cậu nhóc hơi thắc mắc.

- Là cơm trưa, không phải cậu đang đói sao?

- Thật chứ!!! Anh sẽ cho tôi hộp cơm trưa của mình à!?- Cậu nhóc như vớ được vàng, mắt lánh lánh hỏi.

- Thật! Dù sao tôi vẫn chưa đói, có gì tôi sẽ ăn sa...

- Chúc mọi người ngon miệng!!!

Chưa kịp dứt câu thì Luffy đã ăn tới tấp, không biết trời trăng gì luôn. Law không biết phải nói gì với thằng nhóc vô phương cứu chữa này nữa, anh chỉ biết im lặng trước những gì mà bản thân được thấy thôi. Trong mắt anh tên nhóc trước mặt chẳng khác gì một tên đã bị bỏ đói nhiều năm liền và được anh "cứu sống" cả, ăn gì mà không để ý tới người trước mặt mình, tôn trọng một chút đi chứ Luffy!

- Cảm ơn vì bữa ăn!!!- Biểu đạt khuôn mặt hết sức hạnh phúc.

-"Nhanh vậy!!!"- Anh như không tin vào mắt mình, chỉ trong 2 phút mà cậu nhóc đã xơi sạch tất cả không để lại một chút gì.

- Yaa~ Anh quả là một người tốt đấy Torao!- Luffy vui vẻ khen ngợi người đã cứu mình.

- Ờ ờ- Anh không biết nói gì hơn "ờ ờ" cho qua chuyện.

-!!!

Anh thấy trên miệng của luffy còn vương lại một hạt cơm nên đưa tay lấy xuống làm cho cậu nhóc hơi bất ngờ. Biết được hành động của bản thân nên anh hơi xấu hổ đỏ mặt mà rụt tay lại, quay mặt đi.

- Shishishi... cảm ơn anh!- Luffy nở nụ cười như một thiên thần đang biết ơn vì có người đã đối xử tốt với mình.

Đột nhiên trong mắt anh không còn thấy cậu nhóc trước phiền phức hay xui xẻo nữa, mà đã trở thành một con người vô cùng dễ mến khiến ai vừa gặp cũng phải yêu mến. Đối với anh tên nhóc này bây giờ cũng không quá tệ, tuy có hơi tự nhiên nhưng lại vô cùng đáng yêu.

-"Đáng yêu? Ai chứ? Cậu ấy à? Không thể nào! Đừng có đùa!! Làm sao lại đi khen một đứa con trai đáng yêu chứ? Chắc bệnh thật rồi"- Anh đang tự kỷ hỏi bản thân.

Khi nhìn lại một lần nữa anh vẫn thấy tên nhóc trước mặt vô cùng đáng yêu mà bản thân không (muốn) thể chấp nhận. Không thể nào như vậy được! Anh không thể hiểu rõ chính mình và đang đấu tranh vì tư tưởng "không bình thường" của bản thân. Và cảm xúc rối loạn này.

Reng... reng... reng...

- A! Vào lớp rồi!! Chào anh nhé!

- À...ờ- Law ngơ người trả lời.

Luffy nhanh chân chạy khỏi phòng y tế, vì cậu đã trốn hết 2 tiết nên cũng thấy có lỗi lắm... Đó chỉ là suy diễn thôi chứ thật sự là tiết kế tiếp là thể dục- môn duy nhất mà cậu yêu thích. Chưa từng bỏ tiết nào, đạt điểm tuyệt đối chỉ duy nhất có một môn đó mà thôi.

Còn ở đây anh không biết cảm giác của bản thân khi nhìn thấy cậu nhóc này cười là thứ cảm giác gì? Nó rất đẹp, rất chân thành và ấm áp, một nụ cười khiến một con người xấu xa cũng phải hoàn lương, hay một ác quỷ cũng muốn trở nên tốt đẹp này là sao chứ? Bỏ qua những cảm giác mà anh cho là "kì lạ" đó, dường như anh nhớ ra cái gì đó, sắc mặt anh đanh lại có chút đượm buồn và đứng phắt dậy nhanh chân bước đi.

*Văn phòng hiệu trưởng*

Cốc... cốc...

- Mời vào.

Cạch.

- Xin chào ngài!

- Chào! Cậu tới đây làm gì?- Người đàn ông bí hiểm liền hỏi.

- Chiều nay ngài có thể cho tôi nghỉ sớm được không?

- Lý do?

- Tôi sẽ viết tường tận vấn đề trên giấy và gửi cho ngài sau, được không?- Anh kính trọng nói.

- Vậy thì được.

- Thành thật cảm ơn ngài! Tôi xin phép.

- Ừm.

Anh bước ra khỏi văn phòng, nhanh chân đi mà trong lòng vẫn chưa hết nguôi ngoai vấn đề mới nhớ ra lúc nãy, khuôn mặt anh bây giờ rất căng thẳng bước đi mà không do dự và hướng đến nơi bản thân cần phải đến.

Khi đi anh tạc ngang cửa hàng hoa, mua một bó hoa Ly trắng sau đó tiếp tục chuyến đi. Xe buýt đi được khoảng hai tiếng đồng hồ thì dừng lại ở đâu đó và người đàn ông tóc đen này bước xuống với bó hoa cầm trên tay...

《Nghĩa trang Grand line》

Bản hiệu ghi rõ nơi đây là đâu, đây là nghĩa trang lớn nhất khu phố Grand line cách xa trường của Luffy vài chục ki lô mét, vì nó cách xa thành phố nên nơi đây rất hoang vắng và ít người đi lại và nó rất yên tĩnh.

Anh chậm rãi bước vào và đi đến nơi anh muốn đến. Khung cảnh chiều tà với những ánh nắng dịu dàng len lỏi qua từng hàng cây chiếu vào tấm bia mộ trước mặt anh. Và trên tấm bia đây được khắc chữ khá dễ nhìn, nó được khắc tên là Trafalgar Lammy. Anh đặt bó hoa xuống trước mộ và giải bày.

- Xin lỗi em, hôm nay bận quá nên anh quên không tới thăm. Nay em sao rồi? Vẫn tốt chứ? À Lammy vẫn khỏe lắm, hôm qua con bé còn khoe là mình kết được rất nhiều bạn nữa đấy. Nó rất năng động giống hệt em hồi nhỏ vậy và rất hòa đồng nữa nên em đừng lo...

Thật ra cô gái xấu số này đây là mẹ của bé Lammy và cũng là em gái ruột của Law. Hai anh em đã mất bố mẹ từ sớm, vì là anh nên Law phải trưởng thành và lo lắng mọi thứ khi còn nhỏ. Anh làm việc ngày đêm làm việc lo cho đứa em gái của mình ăn học, từ khi sinh ra anh đã được cho là một thiên tài nên rất dễ để anh xin vào làm một nơi nào đó. Khi trưởng thành anh thi đậu và làm bác sĩ còn em gái mình thì vẫn còn đi học, vì cha mẹ mất từ sớm nên hai anh em rất yêu quý nhau, đùm bọc nhau mà sống. Đến tuổi mười sáu cô đã phải lòng một người bạn đồng nghiệp của anh và lên xe hoa với cậu ta, tuy lúc đầu anh phản đối quyết liệt vì  Lammy vẫn còn rất nhỏ nhưng qua thời và sự thuyết phục của em gái mình anh cũng đành chấp nhận, bấy giờ anh mới hiểu cảm giác khi ba mẹ phải xa con là như thế nào. Nhưng anh rất yên lòng vì người chồng của Lammy là một người tốt cũng là bạn của Law, anh đã rất vui khi nhìn thấy em gái mình được hạnh phúc như vậy. Và gấp đôi hạnh là khi một năm sau đó cô có đứa con đầu lòng của mình nhưng ông trời đã cướp đi hạnh phúc đó một cách tàn nhẫn, khi vừa đi làm xong trở về nhà anh đã được cho biết rằng em gái mình cùng người chồng đã qua đời vì tai nạn giao thông rất may cô bé mới sinh được 2 tuần chỉ bị trầy xước nhẹ như có ai đó cố gắng bảo vệ cho cô nhóc đó và lạ thay là khi bị nạn cô bé đó lại ở ngoài cách xa bố mẹ mình cả mấy mét. Anh bàng hoàng khi nghe được tin này, tức tốc chạy đến bệnh viện nhưng cái anh nhận được là khuôn mặt bi ai của bác sĩ và trên tay họ là một đứa nhóc mới sinh được 2 tuần tuổi này đang khóc oai oái. Trong đám tang của hai vợ chồng nọ, anh không thể khóc vì nó quá bất ngờ, cơ mặt anh như căng cứng không thể biểu cảm gì hơn. Nhưng khi nhìn thấy đứa bé đó đang nằm trong noi mà cười toe toét đó anh lại dịu lòng hơn một chút, nó quá ngây thơ, quá dễ vỡ, một đứa nhóc chỉ mấy tuần tuổi đã không có cha hay mẹ, anh quá đau khổ khi mất đi một người thân bây giờ anh không thể mất thêm một người nữa nên anh đã quyết định sẽ nhận nuôi đứa bé này. Anh đặt tên cho con bé là Lammy- như một cách tưởng nhớ đến đứa em gái đã khuất của mình.

Trở về hiện tại, bây giờ anh cảm thấy cuộc sống rất tốt, bé Lammy thì luôn luôn vui vẻ và con bé làm cho cuộc sống của anh rất phong phú, rất đa dạng. Từ khi nào không biết anh đã xem con bé là con gái của anh rồi.

Anh huyên thuyên vài điều với em gái rồi đứng dậy.

- Tới đây thôi! Anh phải về nấu bữa tối cho Lammy nữa. Năm sau... chắc chắn anh sẽ đưa con bé đến đây để gặp em. Tạm biệt!

Ra về với cảm xúc mông lung, mỗi lần đến thăm anh luôn có cảm giác tiếc nuối cho đứa em gái của mình, nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại có lẽ bây giờ cô đang sống hạnh phúc cũng với người chồng của mình trên thiên đường thì sao? Vì vậy anh phải cố gắng sống tốt để còn nuôi con bé Lammy thứ hai này nữa chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro