"Hãy trở thành mẹ của con anh, em nhé!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh quay bước trở về với cô con gái của mình, trên xe buýt Law suy nghĩ mông lung về vô số sự việc đột nhiên anh lại nhớ đến tên nhóc đó và nụ cười sáng ngời khiến anh nhớ mãi không thôi. Nhưng vẫn không chịu thừa nhận với bản thân, anh lắc đầu nguầy nguậy như muốn quên đi "thứ" mà mình đang nhớ đến. Đây là lần đầu anh nhớ đến ai đó một cách da diết đến như thế, đúng là một thứ cảm xúc lạ lùng!

Trời đã tối anh trở về căn nhà của hai cha con với đống đồ vừa mua ở siêu thị, tất nhiên là không thể thiếu pudding mà con gái anh yêu thích nhất rồi. Vừa đi trong đầu anh vừa hiện ra hình ảnh bé Lammy bây giờ chắc chờ anh mà khóc la inh ỏi vì đói đây mà, vừa nghĩ anh vừa thầm cười.

Cạch...

Hí hửng mở cửa, quái lạ! Sao mở đèn mà không thấy ai cả vậy? Anh cứ ngỡ rằng bé sẽ chạy thật nhanh ôm chặt lấy chân anh mà mè nheo chứ. Bất thường quá! Law nhanh chân tìm kiếm các phòng. Không thấy. Vậy con bé đang ở đâu mới được? Tuy con bé rất năng động nhưng cũng rất vâng lời, anh nhớ đã dặn khi không có anh ở nhà thì phải khóa cửa mà ngoan ngoãn yên vị ở nhà rồi mà. Càng nghĩ sự lo lắng càng dâng cao nhưng tâm trí không cho phép anh hoảng loạn, suy nghĩ xem con bé có thể ở đâu hay đang ở với bạn... nhưng cũng không khả thi vì mới chuyển đến làm sao con bé quen biết ai được và nếu ở chung với bạn nhất định phải xin phép anh chứ.

-!!!

Đang rối trí tờ giấy trên chiếc điện thoại bàn làm anh chú ý-nó là giấy ghi chú. Tiến lại gần. Là nét chữ của con anh! Tuy nguệch ngoạc lại sai chính tả nhưng vẫn đọc được. Tờ giấy ghi là:

- [Lammy qua nhà anh Rufy, nhà anh áy ở bên canh nhà mình á papa, có lẩu ngon nhắm á]

-"Rufy là thằng nào thế?"- Anh ngơ ngẩn tự hỏi.

Suy nghĩ một hồi anh mới biết đó là ai, không ai khác ngoài tên nhóc đó cả- Monkey D. Luffy- cái tên kết bạn với Lammy chỉ trong một nốt nhạc đó. Anh bây giờ cơn lo lắng đã giảm xuống nhưng có một rắc rối mới là anh không muốn gặp Luffy vì không muốn thấy nụ cười đó lần nữa, nó làm anh thấy khó chịu nhưng cũng không thể để Lammy ở bên đó được.

Bên đó?

-"Hắn là hàng xóm của mình à!!?"

..........

Kính kong... kính kong...

Cạch...

- A!!! Papa! Papa đến đón Lammy à?

Khi nghe chuông cô nhóc đã nhanh chống mở cửa và hỏi anh với chất giọng ngây thơ nụ cười thật tươi.

-...........................

- Torao! Là anh à? Xin chào! Tiếc là anh đến trễ quá, chúng tôi đã ăn xong rồi.

Đứng cách vài mét là Luffy cậu thấy anh liền nhanh nhảu cười cười phát ngôn với cách cũng vô cùng ngây thơ nhưng dễ làm người khác nổi cáu. Nhưng điều làm anh phát cáu hơn chính là nụ cười của cậu nhóc, "Đừng cười nữa!" Anh như muốn hét lên nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Sau đó, anh cười gượng trả lời:

- Cảm ơn cậu đã chăm nom Lammy giúp tôi.

- Không có gì! Tôi với Lammy là bạn bè mà.

- Đúng vậy! Bạn bè- Cô bé nghe Luffy nói cũng vui vẻ phản ứng theo.

- Vậy tôi xin phép!- Anh nắm tay cô bé dẫn đi.

- Bái bai anh Luffy!- Cô bé quay lại vẫy tay chào.

- Bái bai.

Khi tiếng đóng cửa đã vang lên, hai cha con trở về căn nhà của mình. Khi vào nhà, bé Lammy thì đi ngay lại chiếc tủ lạnh vì cô biết ở đó có hủ pudding đang chờ đợi không thể để lâu được và chạy mở TV lên xem. Anh thì cất đống đồ vừa mua lúc nãy vào tủ lạnh sau đó lại ngồi kế cô bé giả bộ cũng như đang xem phim lần là tra hỏi:

- Sao con lại ở nhà anh Luffy vậy Lammy?

- Lammy đi học về thì gặp anh ấy ở cổng trường nên anh ấy đưa Lammy về, khi đưa về mới biết nhà anh ấy ở kế bên. Anh Luffy còn rủ Lammy ăn lẩu nữa đó papa, anh ấy tốt nhắm á!- Cô bé kể nhưng vẫn dán mắt vào TV.

- Vậy à.

- Papa ơi! Lammy muốn anh Luffy trở thành mama của Lammy được không ạ?- Lại ngây ngô hỏi.

- Hả?

1 phút... 2 phút... 2 phút 30 giây...

- "CÁI GÌ??? Con bé có suy nghĩ không vậy?".

-........................- Mắt vẫn chưa rời mắt khỏi TV.

Tuy anh nghĩ vậy nhưng không thể nói ra được, anh biết rằng con bé đã chịu cảnh không có mẹ từ bé và rất mặc cảm với những đứa trẻ cùng trang lứa, còn nhận không biết bao nhiêu người là mẹ rồi nữa. Nhưng vẫn luôn luôn mỉm cười và sống lạc quan yêu đời, cô bé như là sức mạnh của anh vậy! Dù thế nào đi nữa anh vẫn khiên quyết với suy nghĩ của bản thân: "Papa chưa có điên mà đi cưới tên đó làm vợ đâu nha con!!!"

- Chuyện đó nhất định không được nha Lammy!- Anh vỗ nhẹ đầu con bé.

- Lại không được ạ!- Cô bé mím môi và rời khỏi màn hình.

- Không được là không được!!- Law quả quyết.

- Vậy ngày mai Lammy có thể mời anh ấy qua ăn cơm không ạ?- Vẫn mím môi nhưng cố hỏi.

- Haizzz... được.

- Yead!

-"Anh Luffy nhất định phải trở thành mama của mình!!!"


*Buổi sáng/ trường học*

Hôm nay là ngày khám sức khỏe hàng năm của toàn trường nên công việc của anh sẽ tăng lên gấp bội. Law đến sớm hơn thường ngày vì phải chuẩn bị đồ nghề trước khi học sinh tới. Anh thở dài ngao ngán, chắc chắn là một ngày vất vả rồi đây!

Vì trường không có bác sĩ nữ nên Ngài hiệu trưởng đã mời thêm bác sĩ của trường nữ sinh gần đó tới góp sức, đó là Doctor: Kobato.

Reng... reng... reng...

Tiếng chuông đã kêu, hôm nay không học nên nhóm Mũ Rơm hào hứng lắm, huyên thuyên với nhau không ngớt. Vì khám từng lớp và khám năm nhất trước nên mấy năm ba (mà còn là lớp cuối) như Luffy "xõa" rất hết mình, ăn uống nói chuyện làm rền cả một vùng trời mà không sợ ông giám thị.

- Quẩy lên anh em ơi!- Luffy vinh danh dẫn đầu.

- YEAD!!!- Cả lớp.


*Phòng y tế*

- Lớp nào mà ồn thế?

Law bực dọc hỏi, đã làm việc từ sáng đến gần trưa chưa được nghỉ giây phút nào vậy mà còn ồn ào đến như vậy nữa, thật không thể chịu được mà!

- Dạ... chắc có lẽ là lớp cuối năm ba đó Trafalgar-san, tôi nghe nói lớp đó rất nổi tiếng.

Bác sĩ Kobato ngồi kế bên (bị chắn bởi cái màn) rụt rè trả lời câu hỏi của anh. Anh hết thở ngắn đến thở dài với bọn học sinh này và tất nhiên là anh biết Luffy học ngay cái lớp đó chứ không đâu cả.

- Yaaa~ Law-sensei ở bên đó à?

- Thật không? Thật không?

- Đâu? Đâu?

Hết học sinh nữ này đến học sinh nữ khác cứ nhau nhau đua nhau hỏi khi nghe được giọng của Law, họ rất thần tượng anh như những nam thần vậy, còn lập Fan Club nữa. Hết lời nói với bọn bánh bèo này.

- Thôi nào! Thôi nào các em!- Bác sĩ Kobato chảy mồ hôi e ngại với mấy học sinh này.

- "Ngay cả ở đây cũng không yên tĩnh. Haizzz..."

Bên đây anh nghe thấy tất cả, mệt mỏi bỏ ra khỏi phòng y tế, dù sao cũng tới giờ anh trưa nên anh quyết định ra ngoài ăn không ăn ở trong phòng y tế như mọi lần nữa. Rảo bước ở sân sau trường- nơi ít người qua lại, định tìm cho mình một chỗ ngồi dưới bóng cây thì bị ai đó chiếm mất để ngủ, nhưng nhìn tên đang ngủ quen lắm. Không phải đó là cậu nhóc Luffy sao!

- "Lại gặp tên nhóc này! Đi đâu cũng gặp thật phiền phức!!".

Có lúc anh cứ suy nghĩ không biết oan gia ngõ hẹp thế nào mà đi đâu anh cũng gặp, còn là hàng xóm nữa chứ. Đây là duyên số hay là lời nguyền nữa không biết, nếu đó là duyên số cũng đành chịu nhưng lời nguyền thì anh muốn nó ngay lập tức được hoá giải. Tuy nghĩ là vậy nhưng một phần trong anh lại muốn tiếp xúc với cậu nhóc này, khi ở cạnh cậu anh cảm thấy rất yên bình (tuy có hơi ồn ào một tí).

- "Tên nhóc này định ngủ đến bao giờ nhỉ!"

Nhìn Luffy ngủ mà không để ý để tứ gì hết, lỡ người nào lợi dụng thì sao đây hả? Thật ra lúc này anh muốn thẳng chân đạp một cú thật mạnh vào mặt tên nhóc đang say ngủ đây cho tỉnh luôn nhưng thấy khuôn mặt hạnh phúc với đôi má ửng hồng nhạt này thì làm sao anh nỡ lòng nào ra tay được.

Tựa lưng vào gốc cây, anh ngồi kế bên cậu nhưng quay đầu lại phía khác và thưởng thức bữa ăn cùng với làn gió mát, nó khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút so với lúc nãy. Làn gió thu xen lẫn một ít nắng với những chiếc lá vàng rơi, một khung cảnh rất nên thơ, anh với hai hàng mi khép hờ lại như nữa muốn ngủ nữa không nhưng thứ âm thanh xào xạc của những chiếc lá làm nên một âm điệu câu dẫn người khác vào giấc ngủ một cách lạ thường. Và cứ thế anh đã thả mình mà đi vào giấc mộng...

Reng... reng... reng...

Tiếng chuông vang lên, anh vội tỉnh giấc dáo dác nhìn quanh. Không có ai hết! "Kì lạ cậu nhóc đó đi đâu mất rồi?" Anh tự hỏi rồi lắc đầu đứng dậy. Dù sao anh cũng phải hoàn thành công việc của mình nữa nên vội xua tan ý nghĩ mà bước đi.

Sau hai giờ đồng hồ khó khăn cuối cùng cũng xong, tuy vậy vẫn còn một lớp cuối cùng vẫn chưa được khám đó chính là lớp cuối cùng của năm ba. Tiếng ồn ào của lớp có lẽ đã ngừng hẳn chỉ còn vài ba tiếng xì xào to nhỏ vì phải kéo nhau xuống phòng y tế. Đang đi bất ngờ Chopper hốt hoảng kêu lên:

- Kyaaaaa.... Zoro biến mất rồi!!!

Đáp lại tiếng hét là một câu bực tức của người thanh niên tóc vàng:

- Gừư... Tên khốn đó lại đi lạc nữa chứ không đâu cả!

- Thật vậy à?- Chopper tỏ ra bất ngờ.

- "Chuyện thường của huyện đây mà"- Cả lớp.

- Để tôi đi tìm hắn ta. Mọi người cứ đi tiếp đi!

Thế là Sanji chạy đi.

Ở đây mọi người quá quen với việc khác thường của từng thành viên trong lớp rồi, phải nói họ như một mớ hỗn tạp vậy, giỏi có, ngu có, đẹp có, xấu có, 3D, thanh niên nghiêm túc, mù đường, mê gái, rô bốt, gấu trúc, bộ xương, bẩn bựa,... đều có tất. Tuy nhìn vào hơi bị ô hợp nhưng không lớp nào tài năng hơn cái lớp 3 - 9 (năm 3 lớp thứ 9) này cả.

Kéo nhau xuống phòng y tế mà như đang đi "chiến" vậy. Tới nơi lớp trưởng ViVi bắt đầu sắp xếp đội hình:

- Được rồi mọi người! Nữ đứng một hàng, nam một hàng nhé!

Sắp xếp ngay hàng thẳng lối, từng người một điểm danh, tất nhiên là bỏ hai cậu tóc xanh và vàng ra. Nhưng có cái gì lạ lắm, ViVi đứng gãy đầu suy nghĩ:

- Kì lạ vậy?... Hừm...

- Gì vậy, ViVi?- Nami thấy vậy thắc mắc hỏi.

- À là nếu bỏ Zoro-san và Sanji-san ra thì đáng lẽ lớp mình phải còn 38 chứ. Tại sao chỉ có 37 thôi vậy?

Rảo mắt từng người Nami mới phát hiện ra người bí ẩn mất tích. Cô thở dài nói:

- Haizzz... Không sao đâu, ViVi! Cứ cho lớp vào đi. Còn 3 tên ngốc đó cứ để từ từ cũng được.

Robin cười như hiểu ý Nami. Tuy có hơi thắc mắc nhưng ViVi vẫn làm theo vì những gì Nami nói ra trước giờ có lợi chứ không có hại. Cô nghe theo và chỉ huy mọi người bước vào, nữ theo nữ, nam theo nam.

Kéo dài suốt hàng giờ mới sắp xong cuộc kiểm tra sức khỏe này. Trong đầu Law chỉ có một câu hỏi từ đầu đó là "Tên nhóc đó chết ở đâu rồi?"

Usopp thấy anh cứ rề rà không giống thường ngày nên bèn hỏi:

- Này! Trafal-kun, này!!! Anh có sao không?

Anh như bừng tỉnh, liền hỏi:

- Sao hôm nay Mũ Rơm-ya không đến?

- Mũ Rơm-ya? À cậu nói Luffy ấy à! Cậu ấy mất dạng từ lúc ăn trưa nên tôi không biết nữa. Mà anh hỏi có chi không?

- À không... không có gì.

Gần cuối hai thanh niên ấy mới đến, còn cãi nhau om sòm nữa chứ. Thật là!

- Tại sao học ở đây 3 năm rồi mà ngươi cũng lạc được nữa vậy, Marimo!- Người đang càm ràm này là Sanji.

- Ta nói rồi, ta chỉ ngủ quên. Lạc cái gì!- Thanh niên tóc xanh đang cãi lại là Zoro.

- Đi lạc còn cải hả!?

- Ta bảo không lạc gì cả!!

Binh... bốp...

- Đem hai tên ngốc này vào Usopp! Nami ra lệnh sau khi hạ đo gián hai người đang chó ché.

- Vâng!

Usopp râm rắp nghe theo, mọi người kiểm tra xong đang chảy mồ hôi với tình cảnh này, tuy không có gì mới với họ... Dường như nhớ đến ai đó Nami liền hỏi:

-  Sanji-kun! Zoro! Hai cậu thấy Luffy không?

- Không! Bọn tôi không thấy.

- Kì lạ! Cậu ấy chạy đi đâu rồi chứ???

- Dù sao tên đó cũng không chết được đâu nên cô khỏi lo, Nami-san ạ!

- Ừm...

Ở đây anh nghe được tất, tuy cuối cùng cũng kết thúc được cái ngày khó khăn này, anh thầm mừng cũng thầm lo lắng. Tên nhóc đó biến đi đâu được trong khi anh mới gặp hắn vào lúc trưa này cơ chứ. Anh cứ suy nghĩ không thôi. Quả là một tên nhóc phiền phức!

Định dọn dẹp mọi thứ rồi ra về, mở cửa thì lại bị một cái gì đó đụng phải lần nữa. Tuy hơi đau nhưng rất quen thuộc và tình cảnh này lại khác xa với lúc trước rất nhiều.

Lần là mở mắt, anh thấy môi mình đang bị ai đó chiếm giữ, nó rất ấm, dễ chịu và mềm mại. Không cho ý thức mình bị mờ đi, anh liền mở to mắt như muốn thức tỉnh bản thân. Lại hình dáng đó và một lần nữa người đang đè lên anh là cậu nhóc đó. Chưa hết, kinh dị hơn là cô con gái anh đang đứng ở cửa ra vào và nhìn vào đây cùng với ánh mắt hết bất ngờ đến lấp lánh. Vào lúc này, ngay tại đây, anh đã nghĩ bản thân nên chết đi cho rồi...



                    TO BE CONTINUED...















____________________________________

Đôi lời từ tác giả:

- Mình phải học nên rất khó mà ra chap mới thường xuyên được nữa. Nhưng mong mọi người sẽ bỏ qua và tiếp tục theo dõi truyện của mình nhé! Chân thành cảm ơn và mong mọi người thứ lỗi!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro