Nghề tay trái của sát thủ (Part 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ khi nào...

- Này! Torao, nhanh lên! Phim bắt đầu rồi. À nhớ mang thêm bỏng ngô nhé!

- Ờ

Mà tôi và cậu ấy...

- Này! Hôm nay chúng ta ăn thịt nướng nhá! Nhá Torao!

- Ờ.

Lại sống như một gia đình như thế này. Và còn không biết từ lúc nào, mà tôi lại không thể từ chối lời bất kì đề nghị của cậu ấy như thế nữa.

Hôm nay chúng tôi ăn tối với thịt nướng mà cậu ấy yêu cầu. Cậu ấy ăn rất nhiều, nhồi hết miếng thịt này đến miếng thịt khác vào miệng. Nhìn cậu ấy ăn thôi tôi cũng đủ thấy no rồi. Thật không thể hiểu được tại sao cậu ấy ăn nhiều như thế mà cơ thể luôn "mảnh mai" được như thế nhỉ? Nhưng mỗi lần cậu ấy nhồi nhét thức ăn vào miệng, vì quá nhiều nên hai má cứ căng phồng ra nhiều rất dễ thương...

-"Lại nữa. Mình lại như thế"

Với câu nói trong đầu tôi lại bất ngờ trước bản thân mình. Gần đây trong đầu tôi dù là khi làm việc hay chợp mắt, luôn xuất hiện hình ảnh Mũ Rơm -ya. Mỗi khi cậu ấy có hành động gì đó quá thân mật, tôi lại không thể kiểm soát được nhịp của mình nó cứ đập thình thịch thình thịch một cách lạ thường. Là một sát thủ, tôi đã gặp không biết bao nhiêu là cô gái được cho là đẹp nhưng những cô gái đó lại không thể cho tôi cảm xúc đó và cũng chẳng có thể so sánh được sự dễ thương của cậu ấy (Phải nói là không bằng một gốc) Tôi thật sự không hiểu!

- Ya~ Thức ăn ngon quá! Torao là tuyệt nhất!

Câu nói của cậu ấy làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Nhưng không hiểu tại sao tôi lại vui mừng khi được cậu ấy khen, nó khiến tôi thật sự rất vui sướng.

- Torao sẽ ở với tôi suốt đời nhá!

- Hửa?

- Vì Torao có thể nấu nướng nè, may vá, dọn dẹp,... và chữa bệnh cho tôi nữa. Shishi... Thật sự Torao rất tuyệt, nhất định phải sống với tôi suốt cả đời này đấy nhá!

-...

- Hứa đi mà... hứa đi.

- Haizzz... cậu ăn xong rồi phải không? Vậy tôi đi dọn dẹp đây.

Tôi vừa nói vừa nhanh tay dọn hết đống chén dĩa trên bàn vội đi vào bếp để không còn nghe những lời mà cậu ấy nói nữa. Không phải tôi ghét những lời nói đó hay không thích hứa với cậu ấy, mà vì tôi không muốn hứa những thứ mình mà không thể làm được. Tôi biết vì cái nhiệm vụ này nên tôi mới được ở bên cậu ấy như thế này, một ngày nào đó tôi phải rời khỏi nơi này và nếu cậu ấy biết tôi là sát thủ cậu ấy chắc sẽ kinh tởm tôi lắm. Vì vậy tôi không thể hứa suông được, người duy nhất tôi không muốn làm tổn thương đó chính là cậu ấy.

- Này! Torao, cuối tuần này mình đi công viên giải trí nhá!?- Cậu ấy lại cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi một lần nữa.

- Được.

- Yahoo~

Ít nhất thì tôi còn làm được việc này cho cậu ấy.

Chụt.

Cậu ấy mừng quýt lên, nhảy lên hôn lên má tôi.

- Cảm ơn nha, Torao!

- !!!

Lại nữa trái tim tôi lại không thể kiểm soát được, nó đập liên hồi như muốn vỡ tung ra vậy. Haizzz... chắc tôi bị bệnh thật rồi.

••••••••••

Tôi ở chung với cậu ấy cũng được ba tháng rồi mà không thấy có cái gì được gọi là có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của cậu ấy cả. Hơn hết ai ai xung quanh cậu ấy đều yêu quý cậu ấy ra mặt từ bạn bè cho đến anh em. Vậy nguy hiểm là ở chỗ nào?

Hôm nay tôi lại đi siêu thị để mua nguyên liệu nấu ăn. Thấy vẫn còn sớm nên tôi vào quán cafe gần đó giết thời gian. Bỗng có một hình dáng đi lại gần tôi, đó là Sabo- người anh trai của cậu ấy.

- A! Phải Trafalgar không? Đúng rồi. Cậu làm gì ở nơi này vậy?- Anh ấy vui vẻ hỏi tôi.

- Còn sớm nên tôi định ghé vào đây giết thời gian. Vậy còn anh làm gì ở đây?

- À! Trùng hợp ghê. Anh cũng đi siêu thị mua nguyên liệu để nấu ăn, với lại Ace chưa về nên anh cũng định vào đây để giết thời gian- Anh ấy vui vẻ kể- À mà Luffy nay sau rồi?

- Cũng vậy. Còn hai anh?

- Cũng như bình thường. À... vậy chuyện của cậu và Luffy như thế nào rồi?

- Ca.. cái gì?- Tôi hơi bất ngờ với câu hỏi của anh ấy- Như thế nào là như thế nào?- Tôi hỏi.

- Hả? Không phải cậu rất thích Luffy à!?

-!!?

- Anh nói cái gì cơ?

- Cậu không biết à? Cậu thích Luffy ra mặt luôn còn gì, quan tâm chăm sóc chả khác gì báu vật cả.

-"Mình quan tâm cậu ấy nhiều đến thế à?"- Tôi ngơ ngẩn tự hỏi bản thân.

-"Cậu ấy không biết à? Thật hả? Nhìn thông minh thế cơ mà, lúc trước chắc hàng khối cô theo rồi hay là tình đầu ta."- Anh ấy nhìn tôi với khuôn mặt nghi ngờ.

- Trễ rồi! Tôi về đây. Chào anh- Vừa nói xong tôi đứng dậy chào anh ấy.

- À! Trễ thật. Thôi cậu về đi, chắc Luffy đang trông ở nhà đấy- Anh ấy nhìn vào đồng hồ, cười nói.

- Vâng.

- Này! Có chuyện gì cứ gọi với anh, anh sẽ cho lời khuyên- Anh ấy nói với nụ cười ẩn ý hiện trên môi.

- Lời khuyên? À!.. Vâng. Chào anh.

- Chào. "Haizzz... hai đứa nó vẫn còn con nít quá. Thật không thể tin một người như cậu ấy lại không có một chút kinh nghiệm gì trong những chuyện này nhỉ?"- Anh ấy lại nhìn tôi mà cười cười cái gì đó.

Tôi đi thanh toán rồi bước ra cửa tiệm. Anh ấy có một cái gì đó rất kì lạ, bề ngoài nhìn rất thân thiện và lịch thiệp nhưng ẩn chứa bên trong có một sát khí bị ép chặt như thể chưa phải lúc để tỏa nó ra ngoài vậy. Và anh ấy có một khí chất rất đáng nể. Hay là tôi tưởng tượng quá rồi nhỉ?

Vừa đi vừa suy nghĩ bỗng chốc đã về đến nhà. Mở cửa ra tôi lại bắt gặp bộ mặt giận dỗi của cậu ấy.

- Tôi chỉ về muộn có năm phút mà cậu có cần làm quá vậy không?

Đáp lại tôi là bộ mặt kiểu "tôi không quan tâm" của cậu ấy.

- Hôm nay bữa ăn sẽ có thịt.

Sắc mặt cậu ấy đã thay đổi ba trăm sáu mươi độ, với bộ mặt giận dỗi bây giờ chuyển sang là bộ mặt của một người vừa nhặt được tiền, vui mừng hú lên:

- Yahoo~ TORAO LÀ TUYỆT NHẤT!

- Không cần hú lên như vậy đâu.

- Shishi...

Thế là tình thế khó khăn đã qua đi chưa được ba phút. Cậu ấy quả rất ngây thơ, không biết trước khi tôi tới đây cậu ấy sống như thế nào nữa.

Vào bếp, thoáng chỉ mười lăm phút là có đồ ăn. Haizzz... còn cậu ấy thì ngồi đó mà chảy dãi, cứ như một con cún đang chờ cho ăn vậy. Quả thật rất giống!

- Này, này... Torao...

-"Lại xin xỏ gì đây"- Tôi thầm nghĩ.

- Hôm nay tôi ngủ với anh nhá!

- What???

Nó quá bất ngờ khiến tôi xổ luôn tiếng Anh ra. Tôi bất động không nói lời nào, thật ra là tôi không biết phải nói cái gì trước sự bất ngờ này.

- Nha!Nha! Đi mà...- Cậu ấy năn nỉ với khuôn mặt "tôi không dám nhìn vào".

- Tại sao?- Tôi ngẩn ngơ hỏi.

- Tại tôi thích. Đi mà...

- Ờ. Sao cũng được.

- Shishishi.

Tôi vội quay mặt đi. Bây giờ tôi không biết phải làm gì, mặt tôi nó rất nóng. Không lẽ bị bệnh nặng rồi sao? "Không phải cậu thích Luffy à?" Câu hỏi ấy cứ văng vẳng trong đầu tôi... cho đến lúc tôi đi ngủ.

*Cạch*

- Torao~ Tôi tới rồi đây- Cậu ấy mở cửa phòng tôi.

- Ờ.

- Vậy... tôi không khách sáo đâu nha!

Cậu ấy đi một mạch đến giường và nằm kế bên tôi, đắp chăn và nhắm mắt, trước sự "đứng hình" của tôi.

-"Cái gì thế này?"

Rõ là ông trời muốn thử thách tôi mà. Chờ một chút... cậu ấy ngủ mất rồi!

- Khò... khò... nhăm nhăm.

- Haizzz... cậu ấy quả vô tư. "Làm thế nào mình ngủ được đây?"

Tôi không biết phải xử lý như thế nào trong trường hợp này. Tôi định xuống giường thì bị cậu níu lại và... ôm như thể một cái gối.

- Này! Mũ Rơm-ya... này- Tôi khẽ gọi.

- Torao ơi! Nhất định phải sống với tôi suốt đời này đấy... nhăm... nhăm.

-" Nói mớ à?"

- Đừng bỏ tôi mà đi nha, Torao!

-!!!

- Không có anh tôi sợ lắm... nhăm... nhăm... thịt.

Không biết sao những lời mà cậu ấy nói tuy chỉ là mớ nhưng nó làm tôi rất ấm lòng và rất vui, xen lẫn đâu đó cũng là một nỗi buồn. Thật kì lạ! Tại sao cậu nhóc này có thể làm cho tôi có nhiều cảm xúc đến như vậy? Tại sao chứ?

Như có một sự hấp dẫn khiến tôi không thể rời mặt khỏi cậu ấy dù là một phút thậm chí là một giây. Cứ mỗi lần cậu ấy cười trái tôi như lỗi nhịp. Chắc tôi đã bị cậu ấy mê hoặc mất rồi!

Tôi vuốt nhẹ mái tóc để lộ khuôn mặt rất chi là dễ thương, má thì phũng phiễu chỉ muốn nhéo một cái thật mạnh và... đôi môi hết sức mềm mại của cậu ấy. Đây là lần đầu tiên tôi có thể nhìn rõ từng chi tiết khuôn mặt của cậu ấy đến vậy. Nó như một cục nam châm có thể hút bất cứ thứ gì khi đã nhìn vào nó, tôi cũng không ngoại lệ dường như tôi đã bị nó hút vào rồi.

Chụt.

Thế là không thể kìm chế mãi được. Tôi... đã hôn cậu ấy. Nó rất mềm và ngọt- môi của cậu ấy. Tôi không thể dừng lại được, nếu cậu ấy phát hiện chắc ghê tởm tôi lắm. Dừng lại đi Law! Dừng lại! Cơ thể tôi bây giờ đã không còn nghe theo lí trí nữa rồi, nó cứ như vậy mà tiếp tục... Không đủ. Nó vẫn chưa đủ với tôi, với suy nghĩ đó tiếp tục tôi lần xuống cổ cậu ấy hôn mê say...

- Híc...híc...

Tôi đứng hình khi nghe âm thanh phát ra từ cậu ấy. Nó đã thức tĩnh tôi. Tôi quay lên định giải thích thì...

- Torao, đừng bỏ tôi mà... híc...

Thì ra là cậu ấy đang nói mớ. Nhưng mỗi giọt nước mắt cậu ấy rơi xuống là lòng tôi lại thắt lại. Tôi vội lau nó đi và ôm cậu ấy vào lòng, đặt lên trán một nụ hôn nhẹ.

-"Tôi sẽ không đi đâu cả. Nhưng còn chuyện sống bên cậu mãi mãi, xin lỗi! Tôi không thể làm được rồi"





______________________________________

Thành thật xin lỗi mọi người! Máu hủ nó trổi lên nên part chưa có thể kết thúc được fic này. Xin lỗi nhiều! Mong mọi người thông cảm và hóng part sau vậy <(_ _)>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro