Nghề tay trái của sát thủ (Part 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng. Một buổi sáng chủ nhật tươi đẹp với tiếng chim ríu rít bên cửa sổ, những bông hoa đua nở vào sớm mai, những tia nắng len lỏi qua những phiến lá rọi vào mặt tôi. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời.

- Um... Mũ Rơm-ya???

Vừa mở mắt tôi đã thấy cậu ấy đang nằm trong vòng tay của mình ngủ một cách ngon lành... Rồi từng dòng kí ức chạy qua trong đầu tôi như một cuộn phim, nó chiếu lại cảnh tối hôm qua tôi đã làm gì cậu ấy.

-///. /// (đỏ mặt)

- Ưm... Torao! Dậy rồi à? Hể! Mặt anh đỏ quá vậy, bệnh nữa à?- Cậu ấy hỏi tôi dồn dập.

- Không... không có gì- Tôi vội buông cậu ấy ra.

- Này! Torao, anh giấu tôi cái gì à?- Cậu ấy hỏi với ánh mắt nghi ngờ.

- Tôi đã nói là không rồi. Cậu không định dậy à!? Hôm nay chúng ta đi công viên giải trí đó- Vừa nói tôi vừa bước xuống giường.

- Công viên?... Umm... Đúng rồi, CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ- Cậu ấy hét lên lao xuống giường và chạy ra khỏi phòng tôi chưa đầy mười giây.

Cuối cùng cũng thoát được câu hỏi ngớ ngẩn của cậu ấy. Bị làm sao à? Tất nhiên. Tôi sắp điên lên rồi đây. Vì ai chứ hả! Vậy mà cậu ấy cứ hỏi, chắc bữa nào tôi sẽ nhập viện sớm vì những câu hỏi này. Chắc chắn!

Bờ lụp... bờ lụp... bờ lụp...

-"Có điện thoại! Ai vậy? Ngoài Mũ Rơm-ya ra thì ai có thể có số điện thoại của mình?"

Ta chà.

- Alô. Ai vậy?

-[Cậu sao rồi, Law? Nhiệm vụ tốt chứ?]

- Ngài Dragon?

-[Đúng, là ta. Con trai ta khỏe không?]

- Cậu ấy rất khỏe. Có chuyện gì sao mà đích thân ông lại gọi tôi như vậy?

-[Ngày mai ta muốn gặp cậu để bàn một số việc, còn địa điểm và thời gian sẽ có người nhắn tới. Bảo vệ con ta cẩn thận đó]

- Vâng.

Tại sao ông ấy lại muốn gặp tôi? Không lẽ chỉ vì nhiệm vụ này sắp kết thúc? Hay ông ấy muốn mình làm nhiệm vụ khác? Aizzz... Cha con họ thật khiến cho mình nhức đầu.

Nghe điện thoại xong tôi cũng phải đi vệ sinh cá nhân, sau đó còn phải làm bữa sáng cho cậu ấy nữa. Bình thường cậu ấy sẽ cầm luôn bữa sáng vừa chạy vừa ăn để còn kịp giờ nên không cần phải bày ra đĩa, nhưng hôm nay là chủ nhật nên tôi phải chuẩn bị cho chỉnh chu một chút.

Làm bữa sáng xong cậu ấy cũng vừa xuống. Vừa ngồi vào bàn cậu ấy liền hỏi:

- Này! Torao, phòng anh có muỗi phải không?

- Hả?- Tôi định đưa miếng trứng vào miệng thì ngưng lại.

- Anh nhìn này, những vết đỏ này này- Cậu ấy chìa cổ ra cho tôi xem.

-/////./////- Đứng hình luôn.

- Này! Này! Torao. Này!- Lời nói của cậu ấy đã giúp tôi thoát khỏi sự "đứng hình" của bản thân.

- Chắc là vậy- Tôi trả lời cho có.

- Oh! Vậy à.

- Ăn nhanh để còn kịp chuyến xe. Cậu không muốn đi chơi nữa à?- Tôi vội đổi chủ đề.

- Ờ! Đúng rồi. Nhanh nhanh để còn đi công viên giải trí nữa- Nói rồi cậu ấy dùng tốc độ nhanh nhất có thể để ăn... thoáng chừng vài giây đã xong.

Còn ở đây tôi vẫn chưa thoát khỏi con đau tim mà cậu ấy đã gây ra cho tôi. Tim tôi nó cứ đập thình thịch như thể ai bắt quả tan mình làm chuyện gì xấu vậy. Haizzz... ở chung với cậu ấy không bệnh này cũng bệnh kia xuất hiện, hôm nào chắc chết mà không rõ lí do cũng không chừng.

Sau khi ăn và dọn dẹp tôi và cậu ấy đón một chuyến xe buýt để đến công viên trò chơi. Lại xe buýt thật là phiền phức! Tụi con gái lại nhìn chúng tôi với con mắt ái tình đó. Thà nhìn tôi thôi cũng không nói gì ai ngờ còn không tha cho Mũ Rơm-ya nữa. Thật bực mà!

- Này này, nhìn cậu con trai cao cao đó đẹp trai quá nhỉ!?- Một đứa con gái tóc dài đứng gần đó nói với đứa bạn kế bên.

- Ừa. Mà tui thấy cậu con trai nhỏ con đó dễ thương hơn. Da trắng, mắt hai mí, khuôn mặt hoàn hảo đến từng chi tiết như vậy còn gì bằng- Con bạn kế bên đứng đó khen ngợi cậu ấy tới tấp. (Quá ư là hư cấu :v)

- Không biết có bạn gái chưa nhỉ!?

- Chắc có rồi. Nhìn đẹp trai vậy mà không lẽ ế, thôi mơ mộng đi.

Tụi con gái thật rảnh mà không có gì làm thì nghe nhạc hay đọc sách đi, lại đi soi người khác như thế không thấy phiền lắm à!

- Đi thôi, Mũ Rơm-ya!- Nói rồi tôi cằm tay cậu ấy dẫn xuống góc dưới đứng.

- Gì vậy, Torao?- Cậu ấy ngơ ngác hỏi.

- Chỗ đó nắng, xuống đây đứng cho mát với lại thuận tiện đi lại hơn.

- Ừa.

Tôi cứ nghĩ như vậy là hết, ai ngờ xuống đây lại bắt gặp hai đứa con gái đang trò chuyện mãi mê. Nhưng đó là trước khi chúng tôi xuống. Họ nhìn chúng tôi đang nắm tay nhau với bộ mặt như vớ được vàng, thật là kì lạ!

- Ê! Mày nhìn xem anh nào là Seme và anh nào là Uke?- Con đó cười ranh mãnh hỏi.

- Nhìn là biết anh cao to là Seme. còn anh nhỏ con là Uke rồi. Anh cao cao dáng chuẩn người mẫu, khuôn mặt thì đẹp trai hút hồn, còn anh nhỏ con dáng bé bé, khuôn mặt thì baby, kawaii như vậy mà- Con nhỏ kế bên đang soi mói tôi và cậu ấy nhưng Seme và Uke là cái gì nhỉ?

- Ờ ờ. Hôm nay may mắn ghê! Ra đường gặp hai anh này tình tứ như vậy chắc về không cần ăn cơm nữa. Ahihi..

- Mi tuu.

- Tao nghĩ hai anh ấy đang đi hẹn hò đó mày.

- Tao cũng nghĩ vậy. Ahaha...

Thế là hai con đó lại xì xào to nhỏ với nhau, không nghe hết được nhưng tôi biết chắc lại soi mói chuyện gì khác nữa rồi. Bọn họ thật kì lạ! Tôi thật sự không thể hiểu con gái họ nghĩ cái gì trong đầu nữa nhưng hai đứa con gái này tôi có cảm giác không ghét họ so với hai đứa mới gặp lúc đầu. Tuy không biết có đúng hay không nhưng hình như hai đứa này muốn ghép đôi tôi với Mũ Rơm-ya thì phải, hay tôi nghĩ quá nhiều nữa.

Ngồi hàng tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến nơi. Theo thông tin tôi được biết công viên giải trí có tên là Sabaodi, là nơi giải trí được giới trẻ ưa chuộng vì nó rất lớn nhưng chắc không có ai mù đường tới cỡ đi lạc đâu, và có rất nhiều trò chơi cùng những món ăn ngon nên lượng khách hàng năm cứ tăng nhanh như diều gặp gió. Và nơi đây chính là một trong công trình nhà Monkey đã dựng nên, nhưng tôi biết chắc cậu ấy chẳng biết cái gì cả.

-" Nhìn nét mặt hớn hở của cậu ấy là mình biết rồi"- Tôi nhìn qua cậu ấy rồi thầm nói.

- Oa~ To quá! Tuyệt quá đi!!! Công viên Sabaodi!- Cậu ấy nói với hai con mắt long lanh.

- Không lẽ đây là lần đầu tiên cậu đến đây à?

Quay mặt lại định hỏi thì thấy cậu ấy đã chạy đâu mất, cố gắng quan sát xem cậu ấy đâu thì thấy cái tên loi nhoi đó đang ở trên một chiếc tàu được gọi là tàu siêu tốc- một trò chơi rất được yêu thích bởi những người như cậu ấy.

- Này!!! Này!!! Torao~ Tôi ở đây này. Ở trên đây này!- Cậu ấy vẫy tay kêu tôi.

- Haizzz...

Tôi thở dài nhìn cậu ấy rồi cũng lủi thủi đi đến gần, mua vé rồi leo lên cái được gọi là tàu lượn siêu tốc đó. Rõ cái trò này là dành cho con nít mà tại sao tôi lại chơi nhỉ? Cậu ấy lúc nào cũng làm theo sở thích của mình cả. Haizzz... có lẽ tôi đã chiều chuộng cậu ấy quá mức rồi.

- Nhớ thắt dây an toàn nha, Torao!

- Ờ.

Chiếc tàu bắt đầu chuyển động, đột nhiên có một hơi ấm áp vào lòng bàn tay tôi. Thì ra là cậu ấy đang nắm lấy tay tôi, quay qua và mỉm cười thật tươi với tôi như thể muốn nói là "Cùng nhau vui chơi nào!" vậy đấy. Chiếc tàu vẫn như vậy mà chạy, hết chậm rồi nhanh, hết vòng bên này rồi qua bên kia, những tiếng la hét trong niềm vui sướng và cả sợ hãi. Từ khi nào tôi đã không còn ghét những tiếng ồn này, những tiếng cười kha khả, những tiếng la thất thanh,...? Chỉ cần nhìn nụ cười đó. Môi tôi bất chợt vẽ lên một nụ cười lúc nào đó mà tôi chưa kịp biết.

Sau vài phút ngắn ngủi đó, tôi và cậu con trai này vẫn chưa thoả mãn được bản thân. Chơi hết trò này tới trò khác, ăn hết món này đến món khác. Không biết bao nhiêu mà kể.

- Ha... Vui quá!!!- Tuy ngoài miệng nói vui nhưng tôi biết cậu ấy đã bắt đầu thấm mệt.

- Cậu ngồi ở đây để tôi đi mua nước- Nói rồi tôi chạy đi.

Sau một hồi quay lại tôi không thấy cậu ấy đâu cả. Biết ngay mà! Cậu ấy không thể ở yên một chỗ được sao ta? Không biết là đi đâu nữa rồi, một ngày không làm tôi lo lắng là ăn cơm không ngon sao hả? Thôi đành ngồi ở đây mà đợi thôi.

...5 phút... 10 phút... 30 phút.

-"CẬU ĐI ĐÂU RỒI, MŨ RƠM-YA???".

Lòng tôi có lẽ đã chịu không nổi mà gào thét. Không thể cứ ngồi đây được, tôi phải đi tìm thôi.

Tôi len lỏi qua đám đông một cách nhanh chống bằng kĩ năng của bản thân. Trong lòng tôi một phần vì giận, một phần thì lo không biết cậu ấy có bị làm sao không nữa?

-" Cậu không được bị cái gì đâu đó, Mũ Rơm-ya!"- Tôi tìm kiếm với suy nghĩ trong đầu.

Sau một hồi tìm kiếm, tôi chẳng thấy cái được gọi là dấu tích của cậu ấy. Vừa tìm vừa hỏi mọi người xung quanh mới được một chút manh mối là họ thấy một cậu bé như vậy ở chỗ bán kẹo bông. Nhưng tới đó tôi lại chả thấy ai cả, hỏi chủ quán mới biết cậu ấy đã đi từ lâu nên tôi vội đuổi theo. Mồ hôi như tắm, tôi đành trở về chỗ cũ, đang đi với khuôn mặt thất vọng thì người tôi muốn kiếm lại ở ngay cái ghế đó và... đang ăn kẹo bông ngon lành!

-..............- Tức không nói nên lời.

Tôi hậm hực tiến đến gần cậu con trai đang ngồi ăn trong vô tư đó. Cậu ấy thấy tôi liền nở nụ cười thật tươi như nắng mai như thể chẳng có việc gì xảy ra cả.

- Oi~ Torao! Oi~

Đến gần tôi nhẹ nhàng ngồi xuống không thèm nhìn mặt cậu ấy. Nhưng cậu ấy thì vẫn vô tư ăn chẳng để ý gì đến tôi, điều đó khiến cho người khác thật bực mình.

- Này! Anh ăn không?- Chìa cây kẹo bông hỏi tôi với nụ cười rạng ngời.

- Không- Tôi trả lời cọc lóc rồi quay phắt đi.

- Sao vậy? Kẹo bông ngon mà!- Cậu ấy ủ rũ nhai đám kẹo đó.

-.........

Ngồi im lặng ít lâu, thấy tình hình không ổn tôi đành quay bộ mặt của bản thân qua nhìn xem thử coi có gì thay đổi không, ai ngờ chẳng có gì gọi là "thay đổi" cả. Con người cậu ấy ngây thơ đến ngốc nghếch hay là ngây thơ đến vô tình đây nữa.

- Này! Torao!!!- Cậu ấy bất ngờ kêu tôi.

- Hả?

Nhân lúc tôi há miệng ra "hả" cậu ấy liền bỏ miếng kẹo vào trong miệng tôi. Rồi mỉm cười đắc ý.

- Oi! Ngon không?- Cậu ấy hỏi.

- Ngon. Nhưng ăn theo cách này còn ngon hơn nữa đấy.

*Chụt*

Tôi liền kéo cậu ấy lại gần hôn trực tiếp vào môi kiến cho cả người cậu ấy cứng đờ. Chưa dừng lại, tôi khéo léo dùng lưỡi của mình liếm sạch hết những mẫu kẹo bông mà chúng vẫn còn vướng lên môi cậu ấy.

- "Kẹo ngọt quá!"- Trong đầu tôi tự phát ra âm thanh nhưng không biết rằng kẹo ngọt hay cái gì khác nữa.

Liếm sạch tất cả, tôi liền dứt môi mình ra khỏi môi cậu ấy. Cứ tưởng sẽ nổi giận quát mắng tôi lớn tiếng, ngược lại cậu ấy lại im lặng không nói một tiếng nào. Không nói không rằng chỉ gầm mặt xuống đất... Bỗng dưng cậu ấy đứng phắt dậy và đi một mạch. Tôi liền đuổi theo, thì ra là cậu ấy muốn đi về, cứ canh ngay cổng mà đi.

- " Không lẽ giận mình rồi?"

- Này! Mũ Rơm-ya, cậu giận tôi à?- Tôi hỏi.

-.............

Đáp lại tôi vẫn chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của cậu ấy. Tôi đi sau mà cảm thấy lạnh cả người, không lẽ giận tôi thật rồi à? Con người vô tư đến vô cảm cũng biết giận nữa à? (Anh này nói hơi quá)

- "Chết tiệt! Sút dây giày rồi. Mấy đôi giày phiền phức".

Đang đuổi theo cậu ấy thì dây giày tự nhiên sút ra làm tôi phải dừng để buộc lại, thật may là đèn tín hiệu đã chuyển sang đỏ nên cậu ấy cũng dừng lại. Tôi đành buộc nhanh nhất có thể để còn đuổi kịp rồi còn xin lỗi, nếu không về đến nhà sẽ mệt với cậu ấy nữa. Thế nào cũng giận dỗi rồi không nói chuyện với tôi, nhưng điều tôi sợ nhất đó chính là khuôn mặt đó sẽ chẳng còn nở một nụ cười nào để cho tôi ngắm nữa. Khi nhìn vào nó tôi cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc! Bởi vậy, tôi sẽ làm mọi thứ cho nó luôn được tỏa sáng và luôn luôn như thế. Vậy mà...

- " Phù! Cuối cùng cũng xong".

-Này, này! Còn đèn đỏ mà sao tên đó lại chạy ẩu thế- Một thanh niên đi đường phàn nàn.

*RẦM*

- Áaaaa.... có người bị đụng xe!

- Đụng người khác rồi bỏ chạy là sao chứ? Thật là!

- Ai đó gọi cấp cứu đi chứ! Cậu nhóc này chảy máu nhiều quá. Nhanh đi!

- "Hả? Đụng xe?"

Bình thường tôi chẳng quan tâm đến những chuyện không liên quan đến mình, nhưng không hiểu tại sao tôi lại có cảm giác chẳng lành về việc này. Như một bản năng tôi liền chạy đến hiện trường. Khi nhìn thấy người nạn nhân, tôi bàng hoàng không nói nên lời. Là cậu ấy! Người bị nạn chính là Mũ Rơm-ya!!!

- Oi! Mũ Rơm-ya! Oi!

Cậu ấy không trả lời tôi, người đầy máu, thân thể thì bầm dập. Đau quá! Tại sao chứ? Người bị nạn không phải là tôi mà là cậu ấy. TẠI SAO?

- Này! Thôi đi Mũ Rơm-ya. Trả lời tôi đi chứ! Này!

Tôi ôm cậu ấy lắc dữ dội như chưa tin vào sự thật này vậy. Tôi vẫn còn chưa tin trong cuộc đời mình lại cảm thấy thế giới này như đang sụp đổ trước mắt mình. Và thứ nước nong nóng đó lại chảy trên ra từ đôi mắt của một kẻ xem mạng người như cỏ rác này nữa. Lúc này, ngay tại đây, tôi đã khóc! Khóc như chưa thể chưa từng được khóc.

Mọi người xung quanh đã gọi xe cấp cứu tới và đưa cậu ấy đến bệnh viện gần nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro