Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - một tên sát thủ máu lạnh, sống trên đời chỉ với hai chữ "trả thù", bàn tay tôi nhuốm máu bao người mà tôi thẳng tay giết không chút khoan dung. Nếu bạn hỏi cuộc đời tôi có màu gì, tôi sẽ trả lời: nó màu đỏ - màu của máu. Cho đến khi tôi gặp được em - một cậu nhóc với nụ cười rạng rỡ đã bước vào cuộc đời tôivà thay đổi màu của nó, một cách nhẹ nhàng...

-----------------------------------------------------------------------------------

Tôi chạy! Tôi chạy mặc dù trên người dính toàn máu. Phải! Trận này tôi thua. Mục tiêu ám sát đã thuê người đánh lén tôi khiến tôi bị thương. Ha! Nhưng vết thương này chẳng nhằm nhò gì, tôi sẽ sống! Dù bằng cách nào đi chăng nữa tôi vẫn phải giữ lấy cái mạng này để trả mối thù này.

Tôi bị dồn vào góc tường. Giờ phải làm sao? Tôi hết đường chạy rồi, nghĩ cách đi nào tôi ơi!

- A! Cảnh sát kìa! Cảnh sát... - Một giọng nói (hét) ấm áp vang lên làm bọn đang dồn tôi vô đường cùng kia mặt tái mét nhìn nhau, rồi bỏ chạy. Nực cười, dù bọn chúng có tha cho tôi thì tôi lại rơi vào tay bọn cớm kia thôi! Tôi là sát thủ mà! Phải ăn cơm tù sao? Không bao giờ! Nghĩ gì làm đó, tôi lồm cồm bỏ dậy, cố lết cái thân tàn này đi. A, chắc gãy tay rồi, đau quá!

- Này anh, không sao chứ? - Một cậu nhóc có gương mặt khả ái cùng một cái sẹo nhỏ dưới mắt trái (chắc do nghịch dại) cúi xuống đỡ tôi lên, hỏi han ân cần. Hừ, hỏi thừa, nhìn tôi như vầy người khác còn tưởng là quỷ từ địa ngục mới lên, vậy mà thằng nhóc này vẫn còn hỏi, nó nghĩ tôi còn sức mà trả lời sao. À, không thấy bọn cớm, chắc là do thằng nhóc này giả vờ hô hoán dọa bọn kia rồi, thông minh gớm... - Anh không nói gì chắc là không sao, vậy tôi đi ha, bye!

Ơ ơ... thằng nhóc thả tôi rơi cái bịch, quay mông tung tăng bỏ đi (phũ quá~). Mọi thứ trước mắt tôi bắt đầu tối dần lại...

----------------------------------------------------------------------

Tôi mở mắt, xung quanh toàn mùi thuốc sát trùng, chắc tôi đang ở bệnh viện. Nhìn lại cánh tay phải đang bị bó bột, tôi đoán đúng mà, gãy tay rồi. Tại sao lúc xưa tôi không làm bác sĩ mà lại làm cái nghề đùa giỡn với thần chết như thế này nhỉ? Tch, đều do đường đời đưa đẩy.

- Anh tỉnh rồi sao? - Thằng nhóc đã bỏ rơi tôi ở đó đẩy cửa bước vào, cười nham nhở. Chắc nó đã quay lại cứu tôi.

- Tôi tỉnh rồi! Coi như tôi nợ cậu một mạng. - Tôi nói, mắt không ngừng quan sát thằng nhóc đang tới gần, đặt bó hoa và bát cháo còn bốc khói nghi ngút lên bàn.

- Không có gì! Shishishi! Tôi là Monkey D. Luffy, còn anh? - Thằng nhóc chìa tay về phía tôi.

- Trafalgar Law.

- Heh, T... ra.. tra... fa... fy... Torao! - Tôi té ngửa, đầu đầy hắc tuyến. Tên tôi hay thế mà nó đọc thành cái gì vậy?

------------------------------------------------------------------

Tôi nằm trong bệnh viện, hôm nào nhóc Luffy cũng tới thăm tôi cùng... một bó hoa. Tôi gãy tay, nằm viện, căn bản đâu có cần tới hoa. Vậy mà hôm nào thằng nhóc cũng đến thay nước bình hoa và cắm hoa mới vào, tôi thấy việc đó thật vô vị. Nhưng nó cũng khéo tay đó chứ, bình hoa nhìn không tồi chút nào.

- Tôi thắc mắc không biết cậu đến thăm tôi hay thăm bình hoa đó vậy?

- Cả hai! - Câu trả lời làm tôi méo mặt - Tôi quản lí một cửa hàng hoa nên quen rồi đó mà!

Heh, con trai mà cũng quản lí cửa hàng hoa sao? Chuyện này tôi mới nghe lần đầu.

- Nhưng mà Torao, anh lạ thật đó! - Luffy đã ngồi cạnh giường tôi từ lúc nào.

- Lạ? Tôi có gì mà lạ?

- Thì lúc nào mặt anh cũng hằm hằm vào, như đang lườm người ta vậy đó. Với lại chưa bao giờ tôi thấy anh cười cả. - Cậu nhóc trưng cái bản mặt dễ thương của mình ra rồi phán xét như ông cụ non.

- Vậy thì cậu mới lạ! Tại sao cậu lại quan tâm đến một người không bao giờ cười như tôi làm gì? - Tôi hỏi ngược lại làm cậu nhóc đần mặt ra, suy nghĩ. Kể cũng lạ, từ trước đến nay tôi chưa nói chuyện với ai nhiều thế này.

- Etou... không biết nữa, chắc do tôi đã cứu anh nên...

- Không phải lúc đầu cậu cũng vứt tôi ở đấy sao?

- Ơ thì... thôi bỏ đi, tôi hỏi anh chuyện này. Tôi thấy anh ở bệnh viện cũng sắp được một tuần rồi, tại sao không thấy người thân và bạn bè vào thăm anh vậy? - Luffy mặt ngốc hỏi lại tôi.

- Tôi... không có bạn bè hay người thân nào cả vì tôi... là một sát thủ.

Biết chuyện này rồi cậu ấy có tránh xa tôi không? Tôi không muốn.

- Heh vậy sao? Anh thật thú vị!

- Cậu không sợ tôi sao? - Tôi rất ngạc nhiên, đây là lần đầu có người nói với tôi như vậy.

- Không sợ! - Luffy khẳng định chắc nịch - Vì ba tôi cũng là sát thủ mà!

Tôi té ngửa đợt 2. Ba làm sát thủ mà con lại bán hoa ư? Không hợp logic tý nào, cái gia đình đó có bị sao không vậy.

- Nhưng ông ấy chết rồi. - Luffy thản nhiên.

- A... tôi xin lỗi... nếu đã làm cậu buồn. - Thế đấy, sát thủ, trò chơi đùa giỡn với thần chết, rồi bị hắn ta cắt cổ bắt mất linh hồn đi lúc nào không hay.

- Không sao! Tôi với anh giống nhau, đều không có người thân bên cạnh, vậy tôi có thể làm bạn với anh không? - Cậu nhóc cười, một nụ cười tỏa nắng.

- Um... uhm! - Tôi bất giác đỏ mặt quay đi. Cảm giác gì đây? Tôi có thể gọi nó là hạnh phúc không?

---------------------------------------------------------------------

Đúng một tuần nằm dài trong cái bệnh viện chết tiệt đấy, tôi đã được ra ngoài. Hít căng đầy hai lá phổi không khí trong lành không lẫn mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện, tôi vươn vai thở hắt ra một tiếng. Chưa kịp cảm nhận thỏa mãn thiên nhiên đất mẹ, tôi đã bị một cánh tay nào đó xềnh xệch kéo đi và điểm dừng chân là trước một cửa hàng hoa không lớn lắm nhưng cũng không phải là quá nhỏ.

- Tada, Torao đây là cửa hàng của tôi. Thế nào? Rất đẹp phải không? - Luffy ưỡn ngực tự hào khoe với tôi cùng khuôn mặt trông rất phởn.

- Tch, chán ngắt! - Tôi đút hai tay vô túi quần, thản nhiên bước vào trong cửa hàng, để mặc một tên nhóc mặt ngốc lăng đứng đó, một lúc sau mới kịp hiểu ra vấn đề, bĩu môi hùng hùng hổ hổ bước vào.

- Tôi nói anh biết, Torao! Anh thật chẳng biết thưởng thức nghệ thuật gì cả.

- Nghệ thuật gì chứ? Chỉ là mấy bông hoa thôi mà. Hoa dù có đẹp đến mấy thì cũng sẽ phải tàn mà thôi... - Nhếch môi cười, tôi cầm một bông hoa màu trắng và một bông hoa màu đỏ lên ngắm nghía. Tôi đã ấn tượng với hai bông hoa này ngay khi đặt chân vào cửa hàng.

- Xì..... - Cậu nhóc xì dài một hơi rồi tiếp - Đó là hoa hồng trắng, loài hoa của ánh sáng, nó thể hiện sự chân thành, thuần khiết và thánh thiện, cũng như sự trung thành, thủy chung, không thay đổi có thể chịu đựng vượt qua mọi biến hoá đổi thay. Đôi khi ở một số nước, hoa hồng trắng cũng l-

- Giải thích thế được rồi còn hoa này thì sao? - Tôi đưa bông hoa màu đỏ ra.

- Đó là hoa hồng đỏ, là biểu tượng xác định cho tình cảm lãng mạn, thể hiện cho tình yêu chân thật, mạnh mẽ bất chấp mọi chông gai. Một bó hoa hồng đỏ cũng có thể báo hiệu sự khởi đầu của ý định lãng mạn về một tình yêu. - Luffy say sưa nói về các loài hoa như thể cậu nhóc am hiểu về các loai hoa hơn cả về bản thân vậy.

- Heh, thì ra hoa cũng phức tạp nhỉ! Nếu cậu không phiền, Luffy-ya tôi có thể đến đây thường xuyên được không? - Thật ra tôi vẫn chẳng có hứng thú gì với mấy bông hoa, thứ mà tôi quan tâm tới là cậu nhóc đó kìa.

- Tôi luôn chào đón anh, Torao!

----------------------------------------------------------------------

Sau vụ đó tôi thường xuyên lui tới tiệm hoa của Luffy. Dạo gần đây tôi cũng không nhận được vụ ám sát nào cho nên tới đây làm việc không công cho cậu nhóc.

- Luffy-chan!! Hai bà già (thật ra mới trung niên thôi, nhưng tôi nói già thì tức là già!) đẩy cửa bước vào.

- A, hai bác lại đến mua hoa cho cháu nữa sao? Cảm ơn hai bác nhiều lắm! - Nhóc Luffy nhanh nhẹn chạy ra đón khách với nụ cười không thể tươi hơn ở trên môi. (Tôi không thích thế🙅)

- Ừ, hai bác lại đến đây! Để bác xem nào. - Bà già đó nói rồi xoay xoay người thằng nhóc để xem xét - Cháu lại gầy đi rồi này, lại không ăn uống cẩn thận hả?

- Nhóc ơi là nhóc, cháu phải chú tâm ăn uống một tý, cứ tập trung vào công việc thế này, cháu gầy đi bao nhiêu không dễ thương đâu! - Một bà già khác gật đầu tiếp lời.

Sai! Mấy bà sai hết rồi! Thằng nhóc này mà lười ăn ư? Chuyện đó mà xảy ra thì chắc tôi cắt cổ tự tử chết luôn. Hôm vừa rồi vì muốn trả ơn cứu mạng, tôi đã dẫn thằng nhóc đi ăn. Vào nhà hàng, Luffy không ngần ngại gọi hết tất cả các món trong thực đơn ra. Tôi giật mình nói với cậu nhóc: "Gọi ít thôi cả tôi ăn nữa cũng không hết đâu!". Vậy mà Luffy vẫn đưa khuôn mặt ngây thơ nhìn tôi: "Tôi đâu có gọi cho anh đâu, mới gọi cho tôi thôi mà!". Tôi đã rất shock. Phục vụ bưng ra món nào là cậu nhóc ăn hết món đấy, thậm chí là cả thức ăn chưa kịp bưng ra đến bàn. Cậu nhóc ăn nhanh đến nỗi nhà bếp làm không kịp và cuối cùng khi nhà hàng ra xin lỗi vì đã cạn lương thực, Luffy mới ngừng ăn. Và kết quả ngày hôm đó: Tôi không còn một xu dính túi mà cũng không được miếng nào vào bụng. Thật là thảm họa! Sau này, không bao giờ tôi dẫn Luffy đi ăn nữa.

- Ai cho bà bảo Luffy-chan không dễ thương. Nhìn thằng nhóc đây này, chỉ muốn cắn thôi. - Hai bà già lại bắt đầu lải nhải.

Nếu chỉ thế thôi thì tôi không nói đằng này hai bà già đó hét bẹo rồi xoa rồi nắn đôi má phúng phính kia làm tôi bực mình không chịu được. Hả? Tại sao bực á? Tôi không biết. Tôi cứ thế hùng hùng hổ hổ tiến tới giật Luffy về phía mình, bảo vệ trong lòng.

- Mua gì? Nói, tôi phục vụ! - Tôi gằn từng tiếng.

- A-Ai... đây? Luffy-chan? - Mặt hai bà già đó tái mét khiến tôi hả hê.

- Cất cái bộ mặt cau có của anh đi, đừng làm các bác ấy sợ! - Thằng nhóc lườm tôi rồi tiếp - Đây là bạn của cháu, Torao!

Tôi tiếp tục té ngửa. Đó đâu phải tên tôi.

- To... Torao?? Tên gì kì vậy?

- Trafalgar Law. - Tôi nói, mặt đầy hắc tuyến.

- Phải, phải! Đó là tên của cậu ấy! - Tên nhóc Luffy đang gật đầu lia lịa đồng tình.

- Anh Law ơi! - Tiếng gọi lớn vang lên từ chỗ mấy cô nữ sinh vào ngắm hoa cả tiếng rồi chưa chịu mua.

- Khách hàng gọi rồi kìa. Anh mau ra đó đi! - Luffy đẩy tôi đi.

- Biết rồi! - Tôi cũng vì chiều lòng cậu nhóc mà miễn cưỡng bỏ đi nhưng trước khi đi không quên dành tặng cho hai bà già cái lườm đứt mắt. Thử động vào Luffy một lần nữa xem, tôi cắt cổ! Đừng có đùa với sát thủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro