Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------------------
Cuối cùng thì một ngày dài làm việc mệt mỏi cũng kết thúc. Tôi ngả người trên ghế sofa, tâm trạng thoải mái vô cùng. Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ.
Hay là cứ sống như thế này. Ngày ngày cùng cậu ấy bán hoa, tâm hồn thanh thản, vô cùng nhẹ nhàng, không phải lo âu một thứ gì. Hai đứa có thể cùng nhau sống tốt, cực kì vui vẻ. Được ở bên Luffy-ya cảm thấy thực sự rất hạnh phúc. Không như trò sát thủ kia, sự sống và cái chết chỉ cách nhau một bước chân...
- Ăn cơm thôi, Torao! - Luffy dùng chân đạp phăng cánh cửa, trên tay bưng hai tô lớn nghi ngút khói, giọng nói có phần háo hức.
- Ờ! - Tôi nói rồi bật dậy, ngồi ngay ngắn.
- Hôm nay tôi cho anh ăn một món cực kì, cực kì ngon luôn!
- Ồ! Thế cậu cho tôi ăn cao lương mĩ vị gì thế?
- Mì-ăn-liền! Tôi nấu đó! - Cậu nhóc đặt hai tô mì xuống bàn, tự hào vỗ ngực. Tôi thất vọng, tưởng được ăn ngon, ai dè...
- Cái này? - Tôi nhìn Luffy, nghi hoặc hỏi lại. - Cậu nấu?
- Ừ, tôi nấu! Anh mau ăn thử xem. - Luffy đẩy một bát mì về phía tôi.
- Ăn cái này xong... liệu còn sống được mấy phút nữa? - Tôi hỏi, lấy đũa xều xều vài sợi mì.
- Hừ... sống được 15 phút nữa! - Cậu nhóc bực bội trả lời rồi bắt đầu xử lý bát mì của mình.
- Heh? Chỉ sống được 15 phút nữa thôi á? Tôi chưa muốn chết!
- Không ăn thì anh chết đói. Nói đi nói lại kiểu gì thì anh cũng chết. Không ăn thì để tôi ăn! - Luffy với tay định lấy tô mì của tôi.
- Thôi thôi, tôi ăn, tôi ăn!
Tôi cầm đũa, nhìn chằm chằm vào tô mì. Lạy chúa! Tại sao mì lại có đủ màu xanh đỏ tím vàng thế kia? Nuốt nước bọt, tôi đưa một sợi mì lên miệng. Nhai, nhai, và nhai. Ừm, cũng không tệ.
- Oi, Torao! Hôm nay thu nhập cao cực kì! - Luffy đã ăn xong từ lúc nào, lôi cái hộp chứa tiền đã thu được hôm nay ra đếm.
- Ồ, cao hơn bình thường à? - Tôi vẫn đang ăn.
- Uhm, từ ngày anh vô cửa hàng tôi phụ giúp hình như khách đông hơn nhiều á! Nhất là mấy cô nữ sinh.
- Tất nhiên rồi, vì tôi đẹp trai mà. - Buông đũa, tôi đã xơi xong bát mì "thập cẩm".
- Hở? Là sao? - Thằng nhóc hình như chưa kịp hiểu.
- Thì do tôi đẹp trai nên mấy cô nữ xinh mới đến mua hoa chớ! - Tôi nhếch môi.
- Xì..... - Luffy xì một hơi rõ dài - Tôi chẳng thấy anh đẹp chỗ nào. Hôm nay mấy bác còn dặn tôi không nên qua lại với anh vì anh trông rất đáng sợ!
- Thế cậu thấy tôi đáng sợ không?
- Không, anh đáng ghét chứ đáng sợ cái nỗi gì. - Cậu nhóc bỉu môi coi thường.
- Cậu ghét tôi?
- Không phải, nhưng các bác ấy không thích anh.
- Tức là cậu thích mấy bà già kia hơn tôi chứ gì? - Tôi bắt đầu thấy tức giận.
- Cũng không phải nhưng... aizzz... anh thôi đi, tôi cũng chẳng biết nói sao! - Luffy xua xua tay.
- Hừ! Vậy hỏi câu cuối. Tôi trong mắt cậu xấu lắm à?
- Ừ, rất xấu! - Luffy tỉnh bơ trả lời rồi nhấc mông chạy đi.
Đến nước này thì tôi bùng nổ. Quăng luôn cái mác "sát thủ lạnh lùng" tôi bật dậy đuổi theo cậu ta. Nhìn hai đứa bây giờ chả khác gì con nít.
- Shishishi, anh không đuổi kịp tôi đâu Torao! - Cậu nhóc cười to rồi chạy vô nhà bếp. Tôi bất giác cảm thấy điệu cười của cậu nhóc thật quái dị.
- Cậu cứ chờ xem. - Tôi cũng đuổi theo.
- Anh là đồ con rùa, chậm quá! - Cậu ta nhảy qua bàn chạy lên cầu thang.
- Cậu... - Tôi là sát thủ, là sát thủ đó. Làm sao tôi có thể thua tên nhóc hỉ mũi chưa sạch này được.
- Rùa con ơi, nhanh lên! - Luffy chạy vô phòng ngủ, khóa cửa, cười khoái chí.
- Mở cửa ra tên nhóc chết tiệt! Tôi cho cậu biết tay! - Tôi đập rầm rầm cái cửa đáng thương. (Au: anh mà biết nó đáng thương thì đã không đập! -_-||)
- Không mở! Mở ra cho anh đánh tôi à? Tôi không dại! - Nghe giọng Luffy thật đắc chí.
Giờ làm sao? - Tôi đã thôi không hành hình cánh cửa, ngồi xuống nghĩ cách. Bỗng tôi nhìn cái đồng hồ. - Hey, đã 15 phút từ lúc ăn xong bát mì rồi!
Và thế là...
- Auch, Luffy-ya... tôi... đau bụng... quá! A.... đau chết mất... a... - Tôi nằm vật xuống, kêu la om sòm.
- A-anh... có sao không? Torao? - Aha, thành công! Thằng nhóc hỏi vọng ra, nghe có vẻ lo lắng.
- Cậu... cậu vừa bảo.... ă-ăn... bát mì... xong... 15 phút sau... sẽ... sẽ... chết đúng không?... A... tôi... sắp chết... chết rồi... - Tôi tiếp tục giả vờ.
- Hả?? - Cửa phòng bật mở, Luffy hốt hoảng nhìn tôi. - To-Torao, anh... đau lắm sao?
- ... - Im lặng.
- Anh còn sống không vậy?
- ... - Tiếp tục im lặng.
- Oi, Torao, đừng chết, đừng chết mà... - Luffy lay lay người tôi. Nhìn cái mặt như sắp khóc đến nơi kìa, yêu quá đi mất. À... không... cái gì mà yêu chứ... linh tinh quá. - ... đừng có chết, anh mà chết là tôi phải đi tù đó, khổ thân tôi!
Thế tức là cậu ta chỉ lo phải vào tù chứ chẳng để ý rằng mình có chết hay không???
- Cậu sợ vô tù hơn là sợ tôi chết đó hả? - Tôi tức giận ngồi dậy quát.
- Ôi, Torao, anh còn sống sao? Tôi không phải đi tù nữa hả? Tuyệt vời! - Luffy sung sướng nhảy phốc lên một cái.
Tôi đen mặt, nhóc này hình như còn quên vừa rồi tôi còn đang đuổi theo bắt nhóc. Giờ thì hay rồi, con mồi ở ngay trước mắt... 1 2 3... Tôi xồ tới phía Luffy và rất không may (hoặc là may) cậu nhóc giật mình trượt chân và ngã về phía sau kéo theo cả tôi...
Tôi thấy dưới môi mình có gì đó mềm mềm, ươn ướt nhưng rất ngọt. Sau mấy giây định thần lại, tôi mới thấy mình và Luffy đang có một tư thế rất chi là kì quái. Tôi nằm đè lên Luffy. Ngực sát vào nhau đến nỗi tôi nghe rõ tiếng tim đập của cậu nhóc, nó... rất bình thường. Chẳng bù cho tôi, tim đang đập loạn xạ cả lên. Chân tôi đặt xen kẽ với chân Luffy và tay thì đang chống hai bên đầu cậu nhóc. Và hơn hết, chúng tôi đang môi chạm môi... Mắt Luffy mở to hết cỡ nhìn tôi, tôi cũng không khác gì cậu nhóc.
Tôi giật mình liền ngồi dậy ngay lập tức và bối rối xin lỗi:
- Luffy-ya, x-xin lỗi, cậu... không sao chứ?
- Ờ, không sao! - Luffy thản nhiên đứng dậy, phủi phủi mông - Anh còn không mau đứng dậy đi ngủ thôi, mai tôi dẫn anh đến nơi này hay cực!
- Cậu không giận chuyện hồi nẫy à?
- Giận? Giận cái gì? Tôi đáng lẽ phải xin lỗi vì đã bắt anh ăn cái thứ mì kinh khủng đó để anh bị đau bụng. - Cậu nhóc làm vẻ mặt hối lỗi.
- Kh-không có gì! Đáng lí ra cậu ta phải nổi khùng vì mình đã hôn cậy ta chứ. Hoá ra chỉ có mỗi mình mình ngu ngốc quan tâm chuyện đó trong khi cậu ta hoàn toàn không để ý!
---------------------------------------
Sau khi hoàn tất mọi công việc linh tinh không liên quan đến câu chuyện, tôi và Luffy lên giuờng đi ngủ. Mà khoan... có gì đó không bình thường thì phải... Tại sao tôi phải ngủ chung giường với cậu ta?
- Torao đi ngủ thôi! - Luffy nhảy lên giường và hét.
- Aizzz, tôi có phải con hay thú cưng của cậu đâu mà ăn cơm cậu cũng kêu, giờ đến đi ngủ cũng phải kêu tôi là thế nào? - Tôi càu nhàu nhưng vẫn leo lên giường.
- Shishishi...
Vì Luffy sống một mình nên nhà cậu ta chỉ có một phòng ngủ và một cái giường không to lắm nhưng cũng đủ hai người nằm.
- Torao, chúc anh ngủ ngon! - Tim tôi lỡ một nhịp. Cảm giác ấm áp này là sao? Đã bao năm rồi tôi mới được nghe lại những câu chúc thân thương như thế này?
- Ư-Ừm, cậu... cũng ngủ ngon!
'Cạch' Luffy tắt điện rồi! Tôi vẫn chưa ngủ được, cứ lăn lộn mãi. Quá nhàm chán vì cái tình cảnh hồi hộp, bồn chồn không ngủ được này, tôi lên tiếng bắt chuyện với Luffy.
- Oi, Luffy-ya cậu sống một mình thế này từ bao lâu rồi? Mẹ cậu đâu?
-......
- Sống một mình như thế này, cậu có thấy cô đơn không?
-......
- Tại sao cậu không theo ba cậu làm sát thủ mà lại đi mở tiệm bán hoa thế?
-.......
- Này, tôi đang nói chuyện với cậu đó, ít ra phải trả lời tôi một câu chứ. - Tôi bực mình ngồi dậy nhìn sang bên cạnh.
- ..... Khò..... khò.... ưm... thịt....
Tôi đen mặt, cậu ta ngủ từ lúc nào mà nhanh vậy? Nằm xuống giường còn chưa kịp ấm nữa mà đã ngủ rồi. Tôi tự hỏi cậu ta có phải heo không vậy? Ăn thì ăn nhiều, mà còn nhanh kinh khủng, đến ngủ mà cũng nhanh vậy nữa thì cậu ta chắc là heo thật rồi. Chú heo con đáng yêu. Tôi chợt phì cười khi nhớ lại cái bản mặt tươi rói của cậu ta khi nhìn thấy thức ăn. Tại sao tôi cứ cảm thấy cậu ta cười trông rất đáng yêu vậy? Hơn nữa ở gần Luffy, tim tôi đập rất nhanh...
Bỏ! Bỏ ngay mấy cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu mày ngay, Law! Luffy là con trai đó, sao mày thấy cậu ta đáng yêu được?
Tôi ngồi ngắm nhìn khuôn mặt Luffy khi ngủ. Quả thật rất dễ thương! Tôi vô thức đưa tay sờ lên đôi môi đỏ mọng kia, bất giác nhớ đến cảm giác khi môi tôi chạm vào nó. Tôi... muốn thử một lần nữa... Tôi cúi mặt xuống, nhắm đến đôi môi kia mà hôn, mà cắn. Thật sự rất ngọt...
Tôi luyến tiếc rời đôi môi ngọt ngào kia ra khi đã hết oxi. Nhìn con người đang nằm ngủ bên dưới không có chút đề phòng. Tôi thật muốn đem cậu ta một lần nuốt hết vào bụng. Ham muốn trỗi dậy nhưng tôi kìm nén nó xuống, mỉm cười vui vẻ ôm cái người đang ngủ không biết trời trăng mây đất gì kia vào lòng, thoải mái ngủ một mạch đến sáng.
---------------------------------------
Tôi khó chịu nheo mắt lại vì những ánh sáng khó chịu cứ chiếu thẳng vào mặt. Tôi khó khăn mở mắt ra, trời sáng rồi sao? Mấy giờ rồi nhỉ? Và quan trọng hơn là... tại sao tôi lại nằm dưới đất thế này? Lồm cồm bò dậy tôi đưa mắt nhìn đồng hồ... 5 giờ sáng. Vẫn còn sớm chán. Thôi, đi ngủ tiếp. Tôi lại leo lên giường ôm thằng nhóc đang chép chép miệng nói mớ gì đó tôi không hiểu được mà ngủ.
Tôi đang lim dim thì cảm thấy có gì đó ở dưới tay mình. Mở mắt liếc xuống nhìn...
- A... thịt.... - Và sau đó là 'phập', cậu ta cắn tay tôi nhai ngon lành.
Tôi đau điếng người, cố gắng kìm nén tiếng hét kinh thiên động địa không để rơi ra ngoài, oán hận nhìn Luffy. Sao số tôi khổ thế này? Sống chung với cậu quả thật không hề dễ chút nào, Luffy-ya!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro