Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng...

Tôi đang nấu đồ ăn trong nhà bếp (vì không muốn ăn món mì "thập cẩm" kinh hoàng kia nữa) còn nhóc Luffy thì nằm dài ra bàn ăn ca một bài ca muôn thuở.

- Đói quá đi~~ Torao~~

- Tắt đê, đừng có rên tên tôi như vậy, nghe kinh quá!

- Nhưng mà tôi đói~~

- Đây, ăn cho bội thực luôn đi! - Tôi đặt đĩa trứng ốp và cốc sữa trước mặt cậu ta (đừng hỏi vì sao sát thủ biết nấu ăn... sống một mình không biết nấu ăn thì chết đói à?).

- Oa! Sừ kê!! Torao, anh giỏi thật đó, việc gì cũng biết làm. Hay anh ở đây với tôi luôn cho tiện. - Luffy cười tít mắt, bắt đầu xử lí mấy quả trứng ốp.

Tiện? Tiện cái gì? Tiện để tôi ăn cậu à?

- Cậu... cho tôi ở đây... cùng cậu... được ư? - Tuyệt. Mày bị nói lắp từ bao giờ vậy Law, còn làm cái mặt 'không thể tin nổi' nữa.

- Ừm, anh ở đây thì tôi sẽ được ăn ngon, nhà cửa thì lại sạch sẽ...

- Hờ... nghe có vẻ tôi là ôsin không công cho cậu ta vậy. Nói mới nhớ, hôm đầu tiên tôi đến nhà Luffy, trông cái nhà không khác gì... chuồng heo.

------------Flastback----------------------

- Oi... Lu-Luffy... - Khóe mắt tôi giật giật.

- Gì vậy, Torao? - Cậu ta đang ngồi ở sofa xem hoạt hình.

- Cậu... cậu nhìn xem cái phòng của cậu có khác gì cái chuồng heo không hả?

- Thì có sao?

- Sao chăng gì nữa, còn không mau dọn đi.

- Haizz... anh có bao giờ thấy con heo nào tự đi dọn chuồng không? Hay là người nuôi heo dọn? - Luffy trả lời tôi, mắt vẫn dán vào ti vi.

-....... - Tôi cứng họng, không còn gì để nói. Bỗng dưng cậu ta thông minh vậy? Tôi tự động đi dọn phòng cho cậu ta.

------------End Flastback------------------

Tôi chắc chắn từ trước đến giờ tôi chưa thấy cái 'phòng' nào kinh khủng đến vậy.

- Tôi không thích sống cô đơn một mình. - Cậu nhóc xụ mặt xuống.

Tim tôi bất chợt trật một nhịp. Cũng có thể là do cái bản mặt dễ thương mà cậu ta bày ra khi nói câu đó với vẻ tội nghiệp, làm nũng. Hoặc cũng có thể là do... tôi hiểu cảm giác đó... cái cảm giác cô đơn đến một mình tôi đã phải hứng chịu từ nhỏ đến khi gặp được Luffy.

- Có tôi ở đây, cậu sẽ không phải cô đơn nữa đâu! - Hay, giờ tôi muốn tự vả vào miệng mình một cái. Nói năng lung tung gì vậy không biết. Nghe giống kiểu một anh chàng can đảm nói với người yêu của mình: " Có anh ở đây em không phải sợ!"

- Oa, Torao! Anh thật tuyệt vời! - Luffy nhào tới ôm lấy tôi, cái miệng cười tươi hết cỡ. - Tôi thích anh!

Chết tiệt! Lại là cái cảm giác hạnh phúc này.

- Th-thích? - Mặt tôi đỏ như gấc

- Ừ đúng, tôi thích anh... như thích thịt vậy đó. - Đầu tôi giăng đầy hắc tuyến. Tôi vừa được ăn quả 'dưa bở' to tướng. Đáng lí ra tôu không nên mong đợi gì ở thằng nhóc ngu ngốc này. Luffy mà hiểu được 'thích' thật sự là gì thì chắc trời sập rồi!

Tôi bực mình gạt cậu nhóc sang một bên rồi đứng dậy ngồi vào bàn ăn bữa sáng.

- Cậu ăn nhanh đi, không định đi bán hàng à?

- A, nói mới nhớ... - Luffy uống vội cốc sữa.

- Từ từ thôi không sặc bây giờ.

-... khà... hôm qua tôi có nói là sẽ đưa anh đến một nơi phải không?

- Ừ, hình như cậu có nói! - Tôi đưa tay lau vệt sữa còn dính ở miệng Luffy, vô thức đưa ngón tay lên miệng... liếm, trong đầu còn đang lục lại kí ức ngày hôm qua, tôi nhăn mặt. - Sữa này ngọt quá!

Luffy đỏ mặt, đỏ đến tận tai, lúng túng, lắp bắp:

- S-sữa thì... thì ph-phải... ngọt chứ! Thôi... a-anh đi... đi rửa bát... rồi tôi.. tôi d-dẫn anh đ-đi...

- Ok. - Tôi đứng dậy, bê đống bát đĩa đi rửa.

---------------------------------------

Chỉ nửa tiếng sau, tôi và Luffy đã ngồi trên xe và đang đi đâu đó. Trên đường đi, cậu nhóc không ngừng bảo tôi dừng xe để mua gì đó. Cậu ta mang theo cả đống hoa còn chưa đủ sao?

- Oi, Luffy-ya. Cậumua gì mà nhiều đồ vậy?

- À, có gì đâu, chỉ là sữa, bánh kẹo, bút tô màu, vở vẽ, đồ chơi... - Luffy lục túi đồ.

- Aizz... cậu nuôi trẻ con đấy à?

- Shishishi, rồi anh sẽ biết.

----------------------------

Không lâu sau đó...

Tôi và Luffy hiện đang đứng trước một cái nhà gì đó lạ lạ, nghe bên trong toàn tiếng trẻ con nô đùa.

- A! Luffy-chan, cháu đấy à? - Mấy bà già hôm trước từ trông chạy ra.

- Vâng, hôm nay cháu đến thăm bác với các em. - Luffy tươi cười.

- Chào. - Tôi cất tiếng. Mặc dù vậy tôi vẫn không ưa nổi mấy bà già này.

- A, xin chào. Cậu cũng đến ư? - Bà ta hỏi vậy cho có tý lịch sự chứ thực ra đang nhìn tôi với con mắt: "Cậu đến đây làm gì?"

- Là cháu rủ Torao đến đây. Dù gì thì anh ấy cũng là bạn cháu.

Từ 'bạn' như một nhát dao đâm thẳng vào tim khiến tôi đau nhói. Tại sao lại như vậy? Tôi vẫn không thể lí giải được cái cảm giác kì lạ này. Haizz... Luffy-ya, từ khi quen cậu tôi đã mắc thêm chứng đau tim rồi đấy!

- Cháu vào đi, Luffy-chan. Mấy nhóc đó nhớ cháu lắm! - Bà già này... thật đáng ghét mà. Tươi cười mời Luffy vô trong mà coi tôi như người vô hình. Có lẽ bà sẽ là mục tiêu ám sát tiếp theo của tôi.

[- Au: Hể?? Bả đâu có làm gì âu?
- Law: Ai biết, thích thì giết thôi!
- Au: Em lạy anh, anh ăn gì em cúng?
- Law: Luffy-ya!
- Au: Được thôi, mà... Hể? Không có được a~ Cái này khó...
- Law: Kệ, cuối cùng Luffy-ya vẫn về tay ta là được.
- Au: Ba trấm...]

Vô trong...

Hình như đây là trại trẻ mồ côi... hèn chi cậu nhóc mua nhiều đồ trẻ con vậy. Luffy dẫn tôi ra sân sau. Ở đó một đám trẻ con đang nô đùa. Vừa mới đặt chân vào, đã có một cái đầu vàng vàng chạy tới ôm lấy chân Luffy. Cơ mà thằng nhóc này rất kì lạ... lông mày của nó quăn lên, mái tóc vàng óng che mất một bên mắt... 'mốt' mới à?

- Anh Luffy, lâu lắm rồi anh sao anh không tới thăm em? - Cậu nhóc làm vẻ mặt giận dỗi.

- Anh xin lỗi, Sanji! Mấy tuần nay anh bận quá, cửa hàng đông khách lắm. - Luffy cúi xuống xoa đầu thằng nhóc được gọi là Sanji đó.

- Hì hì, không sao! Hôm nay anh có mang đồ tới cho em không?

- Có chứ.... Đây, bộ đồ làm bếp này phải không? - Luffy vừa cười vừa lôi một túi đồ toàn nồi niêu xoong chảo ra đưa cho Sanji.

- Uwaaa... tuyệt quá đi Luffy, yêu anh quá đi mất!

Nhóc Sanji chạy tới ôm Luffy, Luffy thấy thế liền bế thằng nhóc lên. Sanji cười lớn ôm chặt cổ Luffy. Tôi không thích thằng nhóc này rồi. 😡 😠

Bỗng thằng nhóc Sanji quay mặt sang nhìn tôi, nó chau mày khó hiểu:

- Luffy, ông chú nào đây?

Ông chú?? Tôi nhìn già lắm chắc? Luffy 19 tuổi thì thằng nhóc đó gọi: anh. Còn tôi? Tôi mới chỉ có 24 cái xuân thôi, còn trẻ chán. Vậy mà thằng nhóc đó nó dám kêu tôi là 'ông chú'. Nó có biết nhìn người không vậy?

- Oi! Anh đây mới có 24, nhóc không cần phải gọi anh là ô.n.g.c.h.ú đâu! - Tôi sầm mặt, cười đểu, nói chung nhìn mặt tôi bây giờ, trẻ con bình thường sẽ khóc thét. Nhưng vấn đề ở đây... thằng nhóc này có lẽ "không bình thường" . Nó không những không sợ tôi mà còn lè lưỡi trêu lại.

- Plè, 24 á? Già kinh!

- Nhóc... - Tôi bực mình, tiến tới định nhấc thằng nhóc Sanji kia ra khỏi Luffy thì...

"Kịch"

Một cái kiếm gỗ chắn ngay trước mặt nhóc tóc vàng.

- Ông định làm gì Lông Mày Quắn?

Một thằng nhóc với quả đầu màu xanh lè đứng chắn giữa tôi và Luffy, lớn giọng hỏi.

- Nhấc thằng nhóc đó khỏi người Luffy thôi. Vậy nhóc định làm gì ta? Đánh nhau à?

- Nếu ông không đụng tới Lông Mày Quắn thì tôi cũng không đụng đến ông. - "Tóc xanh" rút kiếm lại.

- Đầu Tảo, ông ta đã làm gì đâu! - Sanji tụt xuống khỏi người Luffy, đi đến đứng cạnh "tóc xanh".

- Thôi nào hai đứa, đây là bạn anh, Torao! - Luffy đứng ngoài nãy giờ cũng lên tiếng. - Còn đây là Vinsmoker Sanji và Roronoa Zoro. Ba người làm quen đi!

Thôi thì tôi dù gì cũng là 'người nhớn' không đôi co với bọn 'trẩu tre' làm gì. Tôi tiến lên định bắt tay giảng hòa với nhóc Sanji thì... thằng nhóc Zoro kia đã nhanh chóng hất tay tôi ra, nó đứng chắn trước mặt nhóc Sanji. Trên mặt nó đã hiện rõ hàng chữ "đừng động vô người của tôi" rồi kìa. Ghê thiệc! Được rồi, không động thì không động. Anh mày cũng chẳng thèm.

- Có cần phải giữ người kinh vậy không chứ, anh đã làm gì đâu? - Tôi khoanh tay, hất mặt nhìn hai đứa nhóc trước mặt.

- Thôi, thôi Torao! Mọi người không gây nhau nữa ha! Giờ vào trong đi, đứng bên ngoài hoài không mỏi chân à? - Luffy kéo tay thằng nhóc đi vào.

--------------------------

Tôi ngồi ở cái ghế ngoài vườn, ngắm nhìn cái vóc dáng nhỏ bé đang nô đùa với bọn trẻ con kia. Ay da, Luffy a~ cậu thật có tố chất làm một bà mẹ tốt. Sau này tôi lấy cậu về, chúng ta cùng nuôi một đứa con. Tôi sẽ làm ăn bình thường, cậu ở nhà bán hoa và trông con, tất nhiên tôi sẽ lo việc bếp núc và nhà cửa... nhưng không sao, gia đình chúng ta, ba người luôn luôn hạnh phúc là được a~

Đúng, tôi đã chấp nhận một sự thật đau lòng rằng: Tôi yêu Luffy. Nhưng ước mơ vẫn mãi là ước mơ... tôi không bao giờ có thể có được một gia đình hạnh phúc như vậy. Chỉ riêng việc có một công ăn việc làm bình thường là tôi đã không làm được rồi. Haizzz... thật quá đau lòng mà...

Luffy chạy tới, ngồi xuống cạnh tôi.

- Torao, anh đừng tức giận hay ghét Zoro và Sanji ha! Hai đứa nó từ nhỏ đã luôn dính lấy nhau và cứng đầu như vậy đấy! Mặc dù nhiều lúc chúng như chó với mèo.

- Từ nhỏ? Lúc trước cậu ở đây sao Luffy-ya? Nhưng cậu nói cậu có cha mà? - Tôi ngạc nhiên

- Tôi có cha, nhưng không có mẹ. Cha tôi lại là sát thủ nên cha gửi tôi vào đây để các bác chăm sóc hộ. Dù sao thì cha vẫn hay vào thăm tôi. Cha không muốn tôi làm sát thủ giống ông vì nó rất nguy hiểm nên ông chỉ dạy cho tôi vài thế võ gọi là để phòng thân. Tôi yêu ông ấy lắm nhưng ông
... hức... hức...

Tôi nhìn Luffy. Cậu đang khóc. Lòng tôi quặn lại. Gì chứ? Lần trước còn nói không sao cơ mà, sao bây giờ lại khóc rồi? Tôi không nói gì, lẳng lặng đem thân hình nhỏ nhắn đang run lên kia ôm vào lòng. Tôi nhất định bảo vệ cậu, Luffy-ya!




-----------------

Aaaaaaaaaa....

Sau một tháng ôn thi thì ta đã quay lại rồi đây. Gomenasai mina-sama vì đã bỏ bê fic lâu như vậy. Còn ai nhớ ta không đấy? Huhuhu...

Ta sẽ cố ra chap mới trong thời gian ngắn nhất có thể nên mina-sama đừng bỏ ta nghe... *khóc một dòng sông* ~T_T~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro