Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ôm Luffy trong lòng, cảm nhận thân hình nhỏ bé đang run lên từng đợt. Có lẽ, đến viện mồ côi đã gợi lại trong cậu ấy những kí ức đau thương và... tôi... cũng vậy...

- Luffy-ya, cậu biết không, tôi... cũng từng là trẻ mồ côi.

- Từng?

- Đúng vậy! Trước đó tôi đều có cả cha lẫn mẹ nhưn-...

Một bàn tay nhỏ nhắn bỗng che miệng tôi lại, cái đầu lắc lắc thật đáng yêu.

- A-Anh... đừng nói nữa! Tôi biết... anh cũng rất đau khổ, đúng không?

Cặp mắt ướt nước ngước nhìn tôi, đôi môi anh đào căng mọng, thanh âm phát ra nhẹ nhàng, vô cùng dễ nghe. Aaaa... tôi hiện tại chỉ muốn đem người trước mắt một lần nuốt trọn. Sao lại đáng yêu quá mức cho phép vậy chứ? Bây giờ chỉ cần cậu nói tôi bỏ nghề sát thủ tôi liền bỏ a~

Tôi thích thú ôm chặt Luffy, trong lòng tràn ngập màu ấm áp, hoàn toàn không còn bận tâm về cái quá khứ đau thương kia, chỉ thấy... tôi sắp sửa bị ăn đá rồi...

- Ông chú, hứa với tôi, ông sẽ chăm sóc anh Luffy cẩn thẩn, sẽ không làm anh ấy đau khổ, được chứ? - Sanji không đá tôi. Ngược lại, nó đang nói chuyện với tôi như kiểu sắp gả con cho tôi vậy đó!

- Chuyện này, tôi hứa với cậu! - Tôi trả lời chắc nịch.

Sanji thở phào một cái, nghe chừng có vẻ rất yên tâm. Nó liền quay sang nhìn Luffy đang ngơ ngác. Trèo nhanh lên người Luffy, nó đưa hai bàn tay nhỏ múp míp lên cố định mặt Luffy nhìn thẳng vào nó, giọng điệu rất giống bà cô già hay lải nhải.

- Anh Luffy, anh nhớ ăn uống đều đặn, ăn ít mì gói thôi, nó không tốt cho sức khỏe của anh đâu. Nhà cửa anh cũng phải thường xuyên dọn dẹp nếu không sẽ trở thành một ổ vi khuẩn đấy! Các bác nói anh ở rất bẩn, luôn không chịu dọn dẹp...

- Thôi nào Sanji! Em nói như thể sắp đi xa vậy? Anh sẽ thường xuyên đến thăm em m-..

- NHƯNG NHỠ ĐÂU CÓ NGƯỜI ĐẾN NHẬN NUÔI EM THÌ SAO? Anh sẽ không gặp được em nữa đâu. Dạo gần đây các bạn ở viện mồ côi được nhận nuôi ngày càng nhiều... - Giọng thằng nhóc ngày càng nhỏ, lí nhí trong cổ họng - Em sẽ không gặp Luffy được nữa.

- Thôi nào, nam tử hán đại trượng phu thì không được khóc. - Đến lượt Luffy ôm Sanji vào lòng vỗ về. Tôi nhìn hai người không nhịn được mà cho rằng Luffy sẽ là một người mẹ tuyệt vời.

"Có lẽ sau này mình và Luffy-ya nên cùng nhận nuôi thằng nhóc."

- Ông chú! Muốn nhận nuôi Lông Mày Quắn thì phải nhận nuôi cả tôi, tôi không có ý định rời xa nhóc đó đâu. Bằng không... ông chú không nhận nuôi được đứa nào đâu! - Tôi giật mình. Thằng nhóc Zoro xuất hiện bất thình lình làm tôi không kịp phản ứng.

- Nh-Nhóc chui đâu ra vậy?

- Từ bụng mẹ chứ ở đâu! Hỏi ngu!

Tôi thật sự muốn chém đứt đôi thằng nhóc này rồi nha. Cái thái độ của nó thực sự là muốn ăn đòn nha.

- Không... Ý anh là nhóc từ đâu mà ra đây ngồi? - Bình tĩnh, bình tĩnh. Tôi mà đụng đến mấy thằng nhóc này là Luffy sẵn sàng giết tôi luôn nha.

- Đang đi tìm WC... thế quái nào tìm muốn lòi con mắt cũng không thấy đâu mà lại thấy Lông Mày Quắn ở đây nên ra đây ngồi luôn. - Thằng nhóc ngã người ra sau, dựa lưng vào ghế, đưa hai tay lên sau đầu. Có vẻ trong cái viện mồ côi này thì hai thằng nhóc này là trưởng thành nhất, đều hành động như ông bà già cả rồi, mặc dù tụi nó không phải lớn tuổi nhất.

Tôi chính là còn đang shock vì cái lời giải thích 'vi diệu' vừa rồi.

- Nh-Nhóc... nhóc bị đứt dây thần kinh định hướng à?

- Ai biết!

- ......

- ......

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Nhóc... không còn mắc vệ sinh nữa sao? - Tôi đang nhìn Zoro với ánh mắt nghi hoặc. Thằng nhóc này... thực sự quá vi diệu.

- Ừm... không. - Tôi đến quỳ lạy nó mất...

- Chuyện tôi vừa bảo, sao ông không nói gì hết?

- Chuyện nhận nuôi á hả? Tất nhiên là tôi không định nhận nuôi mỗi Sanji. Nếu được tôi muốn nhận nuôi thêm cả nhóc nữa vì nhóc với Sanji là một phải không? - Tôi mỉm cười như có như không với Zoro.

- Ừm... - Là tôi nhìn nhầm hay là thằng nhóc thực sự đang đỏ mặt vậy? Thì ra nó cũng dễ thương hơn tôi tưởng.

- Vì thế... - Tôi đứng dậy, vươn vai. - ... nhóc phải chăm sóc cho nhóc kia thật tốt và phải giữ bằng được nó ở lại cho đến ngày tôi quay lại đón hai nhóc đi, OK?

- Ừm... - Zoro vẫn ngồi đấy, tay đặt sau đầu, nhắm mắt không thèm nhìn tôi.

Tôi hai tay đút túi quần, thong thả tiến đến chỗ Luffy. Giật cậu ta ra khỏi tên nhóc kia, chốt một câu chắc nịch:

- Bọn tôi nhất định sẽ quay lại đón nhóc.

Tôi dắt Luffy còn đang ngơ ngơ bỏ đi. Zoro và Sanji ở đằng sau tay vẫy vẫy chào bọn tôi, trên môi là nụ cười tươi rói.

--------------------------

Không biết bằng cách nào, Luffy và tôi đang đứng trên một ngọn đồi phủ kín bởi cỏ xanh. Bầu trời trong xanh, mây trôi bồng bềnh trên bầu trời tự do, gió thổi mát rượi, cỏ cây rì rào... aaa... thật khiến tâm hồn thư thả.

- Luffy-ya, cậu kéo tôi đến nơi này để làm gì?

- Tôi muốn anh gặp một người! - Luffy cười rạng rỡ kéo tôi chạy thật nhanh trên ngọn đồi.

Nụ cười kia khiến tôi vui lây nhưng... gặp một người? Gặp ai chứ? Chẳng lẽ là bạn gái... Cậu ta có bạn gái rồi sao??! Kh-Không thể nào đâu phải không? Cậu ta miễn nhiễm với con gái mà phải không?? Nhưng mà từ từ... ai lại đi gặp bạn gái ở cái nơi "đồng không mông quạnh" này chứ? (Aki: Người ta muốn gặp ở đâu thì kệ người ta chứ! -_-||). Vậy chứ rốt cuộc là gặp ai????

- Đến rồi!

Mải suy nghĩ mà không biết nị Luffy kéo đi bao xa, chỉ thấy cậu ta hét lớn "Đến rồi!". Nhưng... "người đó" đâu? Ở đây... làm gì có ai ngoài... ngôi mộ kia?!

- Luffy-ya, đừng nói... người cậu muốn tôi gặp là... - Tôi cứ ngập ngừng.

- Đúng! Là cha tôi!

Giọng nói này... không hề có một chút buồn rầu khi Luffy kể với tôi về cha cậu ấy mà nó rất vui là đằng khác, hơn nữa còn có chút hạnh phúc, chút mong chờ, giống như người con lâu ngày xa nhà giờ được về thăm cha.

Luffy nhẹ nhàng đặt bó hoa mới lên mộ phần kia, vất bó hoa cũ đã héo khô xuống nền cỏ, mỉm cười. Sau đó cúi xuống nhổ nhổ mấy cây cỏ xung quanh mộ, cậu ta rót ra một chén rượu đặt ngay ngắn bên cạnh bó hoa. Tôi và Luffy cùng ngồi ngay ngắn trước mộ phần, chắp tay cúi đầu thành khẩn. Ngẩng đầu lên, bây giờ tôi mới có cơ hội nhìn kĩ mộ phần kia. Nó nằm một mình cô độc giữa ngọn đồi vắng vẻ, có vẻ như không có ai đến đây ngoài Luffy. Trên ngôi mộ là hình ảnh một người đàn ông trông có vẻ dữ dằn, nhưng lại đang mỉm cười hiền hậu và... ông ta chẳng phải là... Tôi run run nhìn dòng chữ được khắc một cách tỉ mỉ: MONKEY D. DRAGON.

Tôi shock toàn tập, cứng ngắc mở miệng hỏi Luffy:

- Ch-Cha... cha cậu là... là Monkey D. Dragon?

- Không phải thì tôi dẫn anh tới đây làm cảnh à? - Giọng Luffy có vẻ tức giận.

- Nhưng... nhưng...

- Thôi, không nhưng nhị gì hết! - Nói rồi quay sang nhìn "Dragon" - Cha! Lâu lắm rồi con không đến thăm cha phải không? Shishishi... Cha có buồn không thế? Chắc không đâu nhỉ? Cha còn khỏe không? Hay là thành ông già ốm yếu rồi? Ay da, không hay rồi nha! Con còn khỏe chán đây này, công việc cực kì ổn thỏa! À suýt quên, giới thiệu với cha, đây là Torao! Là người cực kì cực kì cực kì tốt với con, anh ấy bán hàng phụ con này, dọn nhà cho con này, à quên, anh ấy nấu ăn ngon cực kì cực kì cực kì ngon nha, chuyện quan trọng phải nói ba lần! Shishishi... Con hiện tại sống rất tốt, con sống chung với Torao á....

Luffy cứ ngồi đó huyên thuyên linh tinh đủ thứ với cái ông "Dragon" kia mà không hề biết một điều... ỔNG ĐÃ CHẾT ĐÂU!!! Còn sống sờ sờ ra kia kìa, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?

Tôi nhìn Luffy ngồi nói chuyện với "Dragon" mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa... ý lộn, lòng quặn lại. Vừa rồi cậu ấy đã khóc, khóc rất nhiều vậy mà ngồi trước mộ phần ông ấy thế này thì cậu ấy lại cứ cố cười như muốn ông an tâm. Chờ đấy Dragon, tôi đi tính sổ với ông!

Để Luffy ngồi đó tiếp tục liến thoắng, tôi đứng dậy, lùi ra đằng xa, rút điện thoại bấm số gọi cho một người. Bên kia nhấc máy, truyền đến tai tôi là một giọng ngái ngủ:

- M~o~s~h~i~ M~o~s~h~i~

- Thích Slow motion hả ông già?

- C~h~ắ~c~ v~ậ~y~ á~

- THÔI!! Trả lời tôi một câu.

- C~ứ~ h~ỏ~i~ đ-..

- CÓ THÔI ĐI KHÔNG ÔNG GIÀ! Tôi.hết.kiên.nhẫn.rồi.đấy!

- Ờ ờ, cậu hỏi đi!

- Monkey D. Luffy là ai?

- A... t-tôi không biết! - Đầu dây bên kia huýt sáo, tôi dám chắc ông ta còn đang đảo mắt luôn ấy.

- Không phải chối! Tôi biết hết rồi!

- Cậu... sao cậu biết được??

- Tôi tình cờ trở thành bạn của Luffy! Còn là bạn cực kì cực kì cực kì thân của cậu ấy!!

- Sao cậu nói nhiều thế?

- Xin lỗi, chuyện quan trọng phải lập lại 3 lần. E hèm... mà thôi vào vấn đề chính. Tại sao lại có tin: Monkey D. Dragon.đã.chết??

- À... ừm... thì... etou...

- Ông có biết là cậu ấy đau khổ đến mức nào khi tự nhiên nghe cha mình đã chết không?? Thời gian qua cậu ấy sống như thế nào ông có biết không?? Cậu ấy cô đơn như thế nào ông có biết không?? Hằng ngày cậu ấy bán hoa, đến bữa thì ăn mì gói, quần áo không thèm giặt, nhà cửa bừa bộn đến mức nào ông có biết không?? (Aki: Cái này liên quan à?) Cậu ấy cho rằng mình là trẻ mồ côi trong khi cha của cậu ấy lại sống sờ sờ ra đấy sao??? - Tôi bức xúc xổ một tràng vào điện thoại.

- Bình tĩnh đi, Law! Tôi cũng chỉ muốn tốt cho Luffy mà thôi. Nếu bây giờ nó biết cha nó còn sống thì sẽ rất nguy hiểm cho nó. Những tên có ân oán với chúng ta có thể sẽ làm hại Luffy để trả đũa. Vì vậy, cậu nghĩ sao nếu cứ để Luffy nghĩ rằng cha nó đã chết và Monkey D. Dragon không có đứa con nào cả? Hửm?

-.....

- Được rồi! Nếu cậu sợ nó cô đơn thì ở lại cùng nó đi, chăm sóc bảo vệ nó thật tốt. Ta đang nghi ngờ có kẻ đã biết được thân phận thật của Luffy và sẽ đến bắt cóc nó bất cứ lúc nào. Vì vậy, đây là nhiệm vụ mới của cậu: Bảo vệ Monkey D. Luffy! Cậu làm được chứ, Law?

- Vâng, thưa Dragon-ya!

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Kira: Con điên Aki! Bà vừa bắt tôi đăng cái thông báo xong giờ bà đăng chap mới luôn là sao? Troll người à? Một ngày nào đó, tôi sẽ giết chết bà!

Aki: Hehe... giết đi! Xin lỗi mina-sama vì muộn như vầy mới đăng chap. Cơ mà tinh thần ổn định lại rồi nên ta mới đăng thôi, hớ hớ...
Chap này hơi à không quá nhàm mới đúng, có gì mong mọi người bỏ qua và ta sẽ cố đăng chap mới sớm nhất có thể để tạ lỗi chứ để mọi người ăn sữa chua lên men nhiều quá thấp tội lỗi sao á! 😝😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro