- Gửi Sanji -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oOo

Làn khói trắng mỏng manh lượn lờ trong không khí, Sanji rít một hơi dài, điếu thuốc cháy dở lập lòe trong đêm. Anh tựa mình vào ban công, ngắm nhìn vô số ánh đèn lấp lánh trước mắt, đôi mắt xanh phản chiếu ánh sáng, trong trẻo và tĩnh lặng.

Ba năm trước, Sanji đã chọn thành phố này để theo đuổi giấc mơ của mình. Kinh đô của nền ẩm thực thế giới, nơi giao thoa giữa nghệ thuật cổ điển và hiện đại. Thành phố này là thánh địa của đầu bếp. Văn hóa ẩm thực lâu đời, nguồn nguyên liệu dồi dào phong phú, cùng sự quy tụ của các đầu bếp trứ danh từ khắp mọi miền thế giới. Tính độc đáo và đa dạng đầy hấp dẫn, những ai yêu thích ẩm thực đều mong muốn một lần đặt chân đến đây. Có thể đến được nơi này học tập và làm việc là ước mơ của mọi đầu bếp, và cả anh cũng không phải ngoại lệ.

Gió thổi mấy lọn tóc lòa xòa trước mặt, cuốn khói thuốc quấn quanh người anh. Zeff hay nói thuốc lá sẽ làm hỏng vị giác, nhưng cho đến giờ thì hương vị món ăn của anh vẫn được đánh giá cực kỳ cao trong giới ẩm thực, và anh có thừa tự tin rằng vị giác của mình đủ nhạy để có thể thưởng thức và tạo ra các món ăn làm hài lòng bất cứ ai.

Sanji thi thoảng nhớ về ngày cuối cùng ở quê nhà. Một đám đầu bếp đực rựa đô con cục súc thô thiển hè nhau khóc lóc ầm ĩ, tất cả đều mong muốn anh sẽ gạt bỏ đi cái trách nhiệm trả ơn anh tự đặt ra cho bản thân mà tự do theo đuổi ước mộng của riêng mình.

"Sanji! Đừng để bị cảm đấy..."

Hốc mắt nhất thời nóng lên. Zeff là ân nhân, là người thầy, và dù ngoài mặt luôn mồm gọi ông là lão già khọm chết tiệt, thì Sanji vẫn luôn dành cho ông một sự kính trọng, biết ơn và yêu thương. Anh đã lựa chọn rời khỏi Baratie, mang trên mình khát vọng của cả anh và Zeff, vững vàng bước trên con đường của mình.

Anh không bao giờ hối hận về điều đó, chỉ là đôi khi anh có chút cô đơn.

Tiếng tíc tắc đều đặn vang vọng. Sanji liếc nhìn chiếc đồng hồ nơi cổ tay mình, dây đeo màu đen, mặt kính xanh biển, đơn giản nhưng tinh tế và sang trọng, nổi bật trên chiếc cổ tay trắng ngần.

Còn một tiếng nữa là bước qua ngày mới.

Ngày sinh nhật của anh, ngày có người nào đó đã tặng cho anh chiếc đồng hồ này...

oOo

"Vòng bán kết Giải Kiếm đạo Quốc tế - người chiến thắng - RORONOA ZORO!!! Chúc mừng anh đã vào chung kết!!"

Tiếng vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, Zoro được bao vây trong những lời chúc mừng. Còn vài ngày nữa là đến chung kết, nhưng ăn uống mở tiệc thì cứ phải làm linh đình trước đã. Mọi người xung quanh anh hồi hộp có, lo lắng có, hưng phấn cũng có, nhưng đa phần trong anh lại vô cùng bình tĩnh.

Anh đã trải qua rất nhiều thứ để đến được đây, khổ luyện, đau đớn, vấp ngã, bị đánh bại. Anh lựa chọn con đường này, nhắm đến vị trí cao nhất. Đây là ước mơ từ thuở nhỏ của anh, cũng chính là lời hứa của anh với người bạn thời thơ ấu - đối thủ mà anh mà anh vĩnh viễn không còn có cơ hội đánh bại.

Zoro hơi choáng váng, nhìn một bàn tiệc rượu ai nấy đều đã ngã gục, lắc đầu cười. Tụi Luffy, Usopp và Chopper nằm đè lên nhau, chân tay gác tứ phía, ngáy rầm trời. Nami cũng đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Chỉ còn Robin, cô gái với mái tóc đen dài xinh đẹp, đang nhẹ nhàng đắp những tấm chăn mềm mại phủ lên từng người.

Zoro uống thêm một ngụm rượu, cũng không để tâm Robin ngồi xuống bên cạnh mình.

"Cậu nên ngủ một chút." - Robin cười cười, liếc nhìn tấm vé trước mặt anh - "Lần đầu tiên đến nơi xa lạ có hơi không quen, nhưng tôi cũng đã nhờ người sắp xếp cho cậu...Ừm... nếu cậu không bị mất tích ngay ở cửa sân bay thì dễ thôi." Mù đường gì đó, lại còn một mình bay đi tìm người, nghe qua có đôi chút thảm thiết. Nami đã gào thét một trận với cái ý tưởng này của Luffy, nhưng hiển nhiên không ai ngăn được cả.

"Vốn dĩ cũng tính đi gặp." - Zoro nói, cầm lấy tấm vé trước mặt. Khi buổi tiệc hôm nay bắt đầu, anh đã vô cùng bất ngờ khi Luffy nhét tấm vé vào tay anh, nó cười tươi như hoa nói: "Đây là quà của tụi tôi gửi đến Sanji! Nhờ anh chuyển giúp nhé! Shi shi shi!"

Dòng địa chỉ rõ ràng, không biết bao nhiêu lần anh đã nhẩm trong đầu, giờ đây nằm gọn trong lòng bàn tay. Còn vài ngày chung kết sẽ diễn ra, và trước chung kết hai ngày, là sinh nhật của người mà anh hằng mong nhớ. Lũ bạn của anh, bằng ánh mắt tinh tường nhìn thấu hồng trần, quyết định quà tặng rất nhanh chóng. Một cục tảo-người có khả năng khiến Sanji vui vẻ, gửi thẳng qua đó là nhanh gọn nhất!

"Không biết là tiệc mừng chiến thắng, hay tiệc đưa tiễn nữa!" - Zoro cười, quả nhiên vẫn là chúng bạn hiểu lòng anh.

"Đưa tiễn! Nhưng nhớ đem người về đấy!" - Robin nhấm nháp một ly trà giải rượu - "Tôi nhớ đồ cậu ta nấu lắm rồi!" Và còn phải thi chung kết nữa, dù sao thì bé Nami cũng đã cược một số tiền lớn cho danh hiệu số một thế giới của Zoro.

"Còn phải nói sao." - Zoro nói, giọng đương nhiên. Nốc cạn chai rượu, anh ợ một cái rõ to, mãn nguyện nằm lăn ra đất. Tâm trí anh mơ màng ẩn hiện một nụ cười rực rỡ trong nắng sớm.

Ngày mai, anh sẽ lên đường gặp lại nụ cười ấy.

oOo

Sanji dập tắt điếu thuốc, anh vào phòng, nằm phịch lên chiếc nệm êm ái.

Vươn tay cầm lấy tờ báo nơi đầu giường, anh nhìn chằm chằm vào mục tin thế giới. Một anh chàng tóc xanh như màu lá, khuôn mặt góc cạnh, chân mày sắc bén nhíu lại, nghiêm nghị đối lập với khung cảnh hoan hô ăn mừng xung quanh.

"Hê! Cũng tới được chung kết rồi đấy." - Sanji nheo mắt, tốt xấu gì cũng được lên báo, còn không thèm tươi tỉnh lên được chút đỉnh - "Trông vẫn thật khó ưa!"

Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày mốt. Sanji ngẩn ngơ nhìn gương mặt nhăn nhó trên tờ báo, một ý nghĩ xẹt ngang qua đầu anh.
"...Năm nay có khi thằng ngốc đó chẳng có tâm trí gọi đâu nhỉ..."

Vậy thì mình còn mong chờ cái gì?! Khoan! Không có mong chờ gì cả! Hoàn toàn không!! Chỉ là sắp qua ngày mới nên có hơi hồi hộp không ngủ được. Đúng! Nhất định là như thế!! Một chút cũng không chờ mong.

Chốt hạ là vẫn nên đi ngủ! Ngày mai mình sẽ lại làm những món ăn thật tuyệt hảo cho các quý cô xinh đẹp. A~ những quý cô đáng yêu, chỉ cần các nàng vui vẻ cười với anh cũng đủ làm anh lâng lâng như trên mây. Nếu các nàng có thể nhào vào vòng tay anh và thì thầm ngọt ngào thì càng tốt...

...
... Sanji khẽ thở dài, gỡ chiếc đồng hồ trên tay, cẩn thận đặt nó lên đầu giường.

Cũng vẫn là nên đi ngủ rồi.

Không gian tĩnh lặng, tiếng tíc tắc đều đều càng rõ ràng hơn. Sanji nhắm mắt, cố gạt đi suy nghĩ trong đầu, lim dim chìm vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro