- Về nhà, nhé -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Ring~ring”

Một tiếng chuông đột ngột reo vang phá vỡ màn đêm. Sanji giật mình tóm lấy điện thoại, nhìn dãy số lấp lánh trên màn hình, dãy số mà anh đã in hằn trong tâm trí.
Anh nhếch môi mỉm cười, vậy mà cũng gọi cơ đấy. 

“Không bao giờ gọi đúng giờ. Đúng là đồ ngốc!” – Sanji bắt mắy, áp điện thoại lên tai. Đầu dây bên kia chỉ toàn im lặng, nhưng anh biết ai đó vẫn đang nghe từng lời của mình, như anh đang lắng nghe từng hơi thở của hắn vậy.

“Vẫn còn chờ tôi còn gì.” – Giọng nói trầm ấm quen thuộc, Sanji cảm giác có một cái gì đó êm ái khẽ khàng chạy vào tim. 

“Ai thèm chờ!” - Sanji phủ định ngay tắp lự  – “À chúc mừng vào chung kết nhé! Ngày mốt liệu mà thắng!” 

 “Nhất định sẽ thắng!” Tiếng cười khẽ vang lên trong điện thoại, khẳng khái, kiên định như chính con người Zoro. 

Nếu có điều gì ở Zoro làm Sanji luôn bị cuốn hút, và dĩ nhiên là có chết Sanji cũng sẽ không bao giờ thừa nhận, đó là cái sự tự tin đến kiêu ngạo này. Zoro luôn tin rằng mình sẽ chiến thắng, anh liều lĩnh chiến đấu, không chỉ vì lời hứa năm xưa với người bạn thơ ấu, mà còn vì giấc mơ của bản thân Zoro. 

“Chỉ có ta mới có quyền tự nói mình là kẻ ngu ngốc!”

Zoro là một kẻ lì lợm, anh sẽ không bao giờ từ bỏ điều mà anh đã quyết định theo đuổi. Dĩ nhiên là bao gồm cả Sanji.

 “Này đầu bếp thối!” - Zoro bình tĩnh nói – “Tôi đói bụng!”

“…Hả??” – Sanji nhướn đôi lông mày xoăn tít, cả người anh vô thức nhổm dậy – “Có biết là mấy giờ rồi không? Đừng có nói là lại bỏ ăn bỏ ngủ mà luyện tập đi đấy. Đã dặn là ăn uống cho đàng hoàng. Bộ thi đấu xong cái là bị người ta bỏ đói luôn hả. Hay là bị Luffy giành ăn. Thằng nhóc đó ăn như hạm đội nhưng không đến nỗi chén hết không chừa cho ai.…”

“Không phải.” – Zoro cắt ngang, tránh để Sanji cằn nhằn liên tiếp thêm vài chục phút nữa, dù anh không có vấn đề gì với việc đó cả – “Chỉ là đi suốt đến đây, nên có hơi đói.”

“Đi suốt?” – Sanji mơ hồ - “Đi đâu?”

“Đi gặp cậu.” – Zoro đáp, thầm tự hỏi không biết tên bếp nhà anh sẽ bất ngờ đến thế nào đây – “Ra mở cửa mà nhận quà đi này, đầu bếp thối!”

oOo

Sanji tưởng là mình nghe nhầm, cho tới khi tiếng đập cửa lia lịa vang lên. 

Não anh trống rỗng, anh không biết mình đến trước cửa từ lúc nào. 

Cố gắng khống chế đôi tay đang không ngừng run rẩy, anh dè dặt mở cửa.

Nhanh như một cái chớp mắt, Sanji còn chưa kịp phản ứng đã thấy mình được bao bọc trong một vòng tay vô cùng ấm áp.
Hơi ấm quen thuộc quấn quanh, đến nỗi Sanji nghĩ mình đang trôi trong một giấc mộng bồng bềnh.

Nhưng anh rất nhanh nhận ra, cảm giác bồng bềnh ấy là thực. Vì anh đang bị một đôi tay rắn chắc bế thốc lên khỏi sàn.

“Hả!?!? Này khoan... Gì vậy?!?! Ê KHOAN!! CÁI ĐMM TỪ TỪ ĐÃ!!!!”

Sanji gào lên khẩn thiết, hoảng hốt thấy bản thân trên không trung bay vòng vòng quanh nhà. Phải nói là Zoro làm việc gì cũng rất quyết đoán nhanh gọn. Sanji còn chưa kịp gào xong, cả người anh đã ngã vào một đống nệm mềm mại êm ái.

Váng đầu hoa mắt, Sanji kinh ngạc nhìn người trước mặt mình. Mái tóc xanh rêu ngắn, gương mặt góc cạnh, đôi lông mày sắc bén, từng đường nét quen thuộc rõ ràng trước mắt làm Sanji như muốn nghẹt thở. Zoro chăm chú nhìn anh, vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng bình thường giờ đang mỉm cười. Trong đêm tối, ánh mắt trước sau vẫn không rời khỏi Sanji. Sanji thấy trong ánh mắt sâu thẳm ấy, toàn bộ đều là hình dáng mình.

“Chúc mừng sinh nhật! Đầu bếp thối!”

Giọng nói trầm ấm, khàn đi trong ngàn cảm xúc hỗn loạn cuồn cuộn dâng lên trong lòng. Zoro vuốt nhẹ cánh môi mềm mại, trân trọng đặt lên đó một nụ hôn.

Sanji run rẩy, đáy mắt nóng lên. Bao nhiêu lời muốn nói, bao nhiêu điều muốn hỏi, giờ đã không còn quan trọng nữa. Có người nói hạnh phúc là một cảm giác khó có thể nói rõ được, có lẽ chính là cảm giác của anh lúc này. Thứ cảm xúc thổn thức nơi lồng ngực, hòa đi trong vòng tay của người mình ngày ngày mong nhớ, xao xuyến đến nghẹn lòng.

Anh lờ mờ nhận thức được, tay Zoro đang luồn vào trong áo, ghì chặt lấy thắt lưng mình, dán hai người vào cùng một chỗ. Anh thuận đà hôn sâu hơn, nụ hôn dai dẳng triền miên, như muốn rút đi hết toàn bộ hơi thở. Sanji thở dốc, đầu lưỡi có chút đau đớn. Zoro vẫn không ngừng lại, một đường hôn xuống sâu hơn, vờn quanh trên từng tấc da thịt. Mỗi một nơi Zoro chạm qua đều khiến cả người Sanji tê dại, anh mặc cho quần áo bị mạnh mẽ cởi ra vứt xuống đất, chỉ muốn để mình chìm đắm trong khoảnh khắc này.

“Này đầu bếp!” – Hơi thở ấm nóng phảng phất trên thân thể trần trụi, Sanji rùng mình, nhìn người đàn ông trước mặt đang nhẹ nhàng vờn quanh cậu nhỏ của mình  - “Tôi đói rồi.”

Zoro “đói”, anh cần được cho ăn.

Sanji là đầu bếp, bản năng của Sanji không cho phép anh bỏ đói bất kỳ ai.
Cả người Sanji nóng ran, hiển nhiên anh hiểu “đói bụng” của thằng tảo đơn bào này là như thế nào.

“Đói thì ăn đi, đồ đần.” – Còn phải đợi cho phép nữa sao, đằng nào cũng chả ai quản được cái thói thích gì làm nấy của hắn. 

Tuy Zoro hay bị Sanji rủa là đồ đần độn, nhưng dĩ nhiên anh không ngốc. Người đã dâng tậng miệng, không gặm sạch sẽ mới là đồ ngu.

Kích tình đến nhanh chóng mà lại mãnh liệt. Zoro vốn đã không còn bao nhiêu kiên nhẫn, nhưng anh cố gắng áp chế ngọn lửa đang hừng hực trong lòng. Anh không muốn làm Sanji bị thương. 

Động tác dịu dàng chậm lại, nhưng Sanji đã hưng phấn tột cùng, bất mãn vòng tay cấu chặt bờ vai Zoro, đôi mắt ẩm ướt mờ ảo, rên rỉ không chút nào che giấu.

Khoái cảm trong nháy mắt xâm nhập, cảm giác hưng phấn tột cùng. Sanji theo bản năng bám chặt vào cơ thể nóng ấm trước mặt, ý thức đã không còn rõ ràng. Chỉ lóa lên luồng sáng trắng, hết thảy mọi thứ đều biến mất, thứ rõ ràng duy nhất chỉ có người đàn ông này.

Trong phòng không khí mập mờ ái muội, lại có một cái vẻ đầm ấm vấn vương mơ hồ. Sanji vùi đầu vào cổ Zoro, ôm lấy tấm lưng rắn chắc của hắn, bên tai truyền đến xúc cảm nóng hổi, không biết là hôn hay là nỉ non tâm tình.

Qua không biết là bao lâu, Sanji rốt cuộc chịu không nổi, dụi vào lòng Zoro thiếp đi, rèm mi run run như cánh bướm. Zoro tỉ mỉ ngắm nhìn thân thể mảnh mai trong ngực mình, khẽ hôn lên mái tóc vàng rực, khoan khoái ngủ say.

oOo

Sáng sớm, ánh nắng nhẹ nhàng phủ lên vạn vật, dát một màu vàng dễ chịu chan hòa trên kính cửa sổ. Gió hiu hiu lung lay rèm cửa, nắng như sóng biển, hắt từng đợt ấm áp vào phòng. 

Sanji cựa mình, xoay người tìm một tư thế thoải mái. Chiếc gối đầu của anh hôm nay có hơi khác mọi ngày. Sanji mơ màng mở mắt, đập vào mắt anh là một khuôn mặt đang bình yên ngáy o o. 

Xung quanh rất là yên tĩnh, chỉ có tiếng hô hấp đều đều của hắn, tiếng tim đập từng nhịp trầm ổn rõ ràng. 

Anh vẫn chưa hồi phục tinh thần, cứ ngỡ mình đang trong một giấc mộng. Nhưng sự đau đớn ở phía dưới làm anh tỉnh giấc, chân thực nhận ra tất cả mọi chuyện không phải mơ, Zoro đã thực sự đến đây rồi.

Sanji vẫn không dám tin, nhiều năm như vậy rồi, tên này vẫn tùy hứng như vậy, không cho anh chút thời gian chuẩn bị nào.
Không lẽ vì là sinh nhật mình nên muốn cho mình bất ngờ sao. Nếu vậy thì đúng là thành công rồi vì quả thực là một bất ngờ to-lớn–mạnh–mẽ đến nỗi phát khóc lên được đấy!! 

“Đm…” – Sanji lầm bầm, thực tình vui thì có vui đấy nhưng sao cứ có cảm giác lỗ lỗ thế nào ấy nhỉ.

Nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang vòng ngang qua người, Sanji đỡ cái thắt lưng đau nhức khủng khiếp, với tay lấy cái áo tội nghiệp bị vứt dưới giường. Trong phòng còn vương lại dấu vết của một cuộc tình hoang dại còn vương lại sau đêm qua. Sanji thoáng đỏ mặt, mặc kệ tên sâu ngủ nào đấy vẫn yên ổn nằm há mồm ngủ. Thực muốn cho hắn một đạp, nhưng giơ chân cao thì có hơi quá sức với anh lúc này.

Sanji bước chầm chậm, anh muốn tắm rửa. Cơ thể sạch sẽ thoải mái làm Sanji suy nghĩ tỉnh táo hơn. Ngắm nhìn thân thể mình trong gương, trên làn da trắng nõn là vô số dấu hôn đỏ chói mắt. Anh thầm nghĩ chắc phải quấn mền ra đường luôn, chứ áo nào che cho nổi.

…Hay là hôm nay xin nghỉ nhỉ?

oOo

Zoro bị đánh thức bởi mùi thức ăn hấp dẫn. Tiếng đồ ăn xắt lát, tiếng sôi sùng sục, tiếng cháy xèo xèo trên bếp, tiếng bát đĩa lanh canh. Từng âm thanh giản đơn lại khiến Zoro dâng lên một loại bình yên mà lâu lắm rồi anh mới cảm thấy. Anh chợt nhận ra mình đã nhớ da diết những âm thanh này đến thế nào.

“Dậy rồi đó hả.” – Sanji nói khi nhìn thấy Zoro đang đứng tựa cửa phòng bếp – “Ăn sáng này.”

Bụng Zoro réo ầm ĩ. Anh ngồi xuống đối diện với Sanji đang thong thả tự rót cho mình một ly cà phê. Trên bàn là những món ăn ngon lành nóng hổi, toàn là những món anh thích nhất.

“Cảm ơn vì bữa ăn.” – Cầm lấy chén cơm vẫn còn bốc khói nghi ngút, áp vào lòng bàn tay mình. Thấm thoắt như khoảng thời gian ba năm chưa hề tồn tại, những ngày anh và Sanji cùng nhau ngồi chung một bàn, ăn chung một bữa cơm, nói cho nhau nghe về những ước mơ tương lai của mình. Mà nay, những ước mơ ấy đã gần đến lúc thành hiện thực.

Nhìn người trước mặt đang cắm đầu ăn lấy ăn để, Sanji nói – “Rồi mọi chuyện là như thế nào?” 

“Thì tôi nói rồi còn gì, tặng quà sinh nhật.” – Giọng Zoro điềm nhiên, trong khi tốc độ tay vẫn không hề giảm, lia lịa càn quét hết bàn ăn, thực sự vẫn ngon hết chỗ chê như ngày nào.

“Cái quái gì đó hả? Bộ cậu bị đần à. Nào có ai tặng quà bằng cách làm…” – Sanji kịp thời tốp lại, không có ai đùng đùng xuất hiện hò lên đúng một câu “chúc mừng sinh nhật” rồi làm người lăn lộn cả đêm cả, ngang ngược. – “Mà hơn nữa sao cậu lại ở đây?!?! Nếu không nhầm thì NGÀY MỐT là cậu phải thi chung kết rối đấy!!”

Zoro nhai nhóp nhép, anh buông đũa, khóe miệng cong cong nhìn Sanji. Anh kể lại toàn bộ kế hoạch là do tụi Luffy sắp xếp, với sự trợ giúp của người quen Robin đồng thời là anh trai của Luffy – Sabo và Koala. Bọn họ thành công trao gửi món quà ‘to lớn mạnh mẽ’ đến tận tay Sanji, nhanh chóng gọn gàng không sứt mẻ miếng nào.

“À và thực ra thì còn cái này.” – Zoro đưa đến trước mặt Sanji một xấp phong bì thư từ không biết móc từ đâu ra – “Từ tụi Luffy, và từ tôi. Còn đêm qua thì không tính cũng được.” – Cực kỳ mưu mô, không tính tức là coi như không có, vậy thì nhất định phải làm lại.

Sanji hừ khẽ một tiếng, phớt lờ câu cuối cùng. Anh nhìn xấp thư trước mặt, là của từng người bạn của anh nơi quê nhà. Thư của Luffy với nét chữ xiêu vẹo cẩu thả, của Nami ngay ngắn dễ thương, của Usopp dài hẳn ba tờ kể mấy câu chuyện chém gió, của Chopper tròn trĩnh đáng yêu, của Robin thoang thoảng mùi hoa với những câu từ hơi hướng kinh dị, thậm chí cả lão Zeff khọm, cả mấy tên đầu bếp thô lỗ cục mịch của nhà hàng Baratie cũng có, tất cả đều chúc anh có một sinh nhật thật vui vẻ và cầu chúc anh mãi hạnh phúc, tỏa sáng rực rỡ với ước mơ của anh hơn bất kỳ ai trên thế gian này. 

Sanji nghẹn ngào, vỡ òa trong tình cảm yêu thương vô bờ của mọi người dành cho anh. Đây chính là món quà quý giá nhất cuộc đời anh, cảm giác hạnh phúc khiến anh cảm thấy cả người mình tràn đầy sức mạnh. Anh không bao giờ đơn độc, anh có gia đình, có đồng đội và anh có Zoro.

Sanji cầm lấy lá thư cuối cùng, nét chữ cứng cáp và ngay thẳng, đề bên ngoài vỏn vẹn một dòng chữ “Gửi Sanji, từ Zoro”. Sanji cố bình ổn cảm cúc của mình, tự hỏi không biết hắn sẽ viết cái gì, chả phải hắn còn bay thẳng thực tiếp qua đây và ngồi lù lù một đống ngay trước mặt rồi đấy thôi.

Mở lá thư ra, là một bức thư cực ngắn chỉ có vài dòng. Sanji nhẩm đọc, mắt anh nhòa đi: 

“Vào khoảnh khắc tôi chiến thắng, xin hãy ở bên cạnh tôi. Nếu tôi có điều gì muốn chia sẻ với người khác, thì tôi hy vọng được chia sẻ tất cả mọi điều với chỉ một người. Người đó chính là cậu.”

Kẹp trong thư là hai tấm vé, chuyến bay về nhà, đề tên của Zoro và Sanji, khởi hành vào sáng ngày mai, khi bình minh vừa ló dạng.
Zoro tiến đến ôm lấy Sanji đang không ngừng run rẩy, Sanji chôn mặt trên đầu vai anh, một lát sau Zoro cảm thấy một mảng nóng ướt. Zoro ôm càng chặt, trong lòng đều là đau xót và yêu thương – “Cùng tôi trở về. Nhé?”

Tiếng nức nở khe khẽ vẫn truyền đến bên tai. Một lát sau Sanji mới bình tĩnh trở lại, vẫn tựa vào trong lòng Zoro, im lặng không nói gì. 

Lâu thật lâu, khi Zoro dè dặt không biết có nên hỏi lại một lần nữa không, thì Sanji lên tiếng, giọng vẫn còn khàn khàn nghèn nghẹn:

“Cái kế hoạch gì mà lộn xộn tùm lum thế không biết. Tất cả các người bị điên hết rồi!” – nghĩ nghĩ – “Trừ bé Nami và Robin ra.” 

Zoro phì cười. Trả lời không đầu không đuôi, nhưng Zoro hiểu, Sanji sẽ cùng anh trở về, cùng anh chứng kiến khoảnh khắc anh thực hiện ước mơ, cùng anh trải qua cả cuộc đời này.

Zoro nghĩ đến khoảng thời gian sau này mỗi ngày đều được ăn món Sanji làm, trong lòng không giấu nổi hạnh phúc, nhẹ nhàng nâng cằm Sanji, cúi đầu hôn lấy đôi môi xinh đẹp.

Ngày mai, họ sẽ cùng nhau về nhà.

---------------
02.03.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro