Ichiji x Nami (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Ichiji, anh đã nghe đến cô gái tên là Nami chưa? Người ta đồn rằng cô ấy còn xinh hơn cả Thất vũ hải Boa Hancock đấy." Yonji gập quyển sách.

"Nami? Chưa nghe bao giờ." Ichiji cau mày lại, hắn chưa bao giờ cảm thấy hứng thú với những cô nàng nào cả, nhưng đó không có nghĩa là hắn thích đàn ông! Chỉ là vẫn chưa có cô nào làm trái tim hắn phải rung động, dù là người xinh nhất.

Vinsmoke Ichiji là đứa con trai thứ của Vinsmoke Judge, hắn được biết đến là một tên máu lạnh, tàn bạo bất kể là đàn bà hay trẻ con. Mái tóc đỏ vuốt lên của hắn đầy kiêu ngạo và đó cũng là điều mà anh tự hào. Nhiều người truyền tai nhau rằng những cô gái một khi bước vào trong cung điện phía Đông-nơi thuộc lãnh địa của Ichiji là sẽ không bao giờ thấy bọn họ trở lại nữa. Dù biết là vậy nhưng hằng ngày vẫn có rất nhiều cô gái bước vào trong đó. Không ai biết được chuyện gì xảy ra với họ trong đấy.

"Tiền thưởng 66.000.000 belly. Có vẻ là khá ít so với những điều mà cô ấy gây ra nhỉ." Yonji đưa tấm truy nã cho hắn. "Xinh đấy, đúng chứ? Nhìn nụ cười đầy ranh ma thật quyến rũ."

"Chuyện gì?" Ichiji dừng bút viết lại, có vẻ hắn đã bắt đầu hứng thú với câu chuyện của cậu em út.

"Anh không biết sao?" Yonji ngạc nhiên. "Nghe nói rằng cô ấy là trung tâm của các cuộc chiến tranh ở các ngôi làng, kinh khủng đó chứ? Một thiếu nữ trông có vẻ bình thường mà cuối cùng lại là người đem vận xui."

"Khuôn mặt mới đáng yêu làm sao." Ichiji nhếch mép, nhìn vào tấm truy nã. "Chắc hẳn lũ hải quân có ý gì mới không tăng tiền thưởng lên."

***

"Cô gái trẻ, cháu định ở đây đến bao giờ vậy?" Bà lão đưa cho nàng một túi cam tươi mà nàng vừa chọn.

"Một thời gian ạ! Cháu đang cần tìm một thứ ạ!" Nàng vui vẻ nhận lấy túi cam, hương cam luôn làm nàng cảm thấy thư thái hơn. "Có chuyện gì sao, bà?"

"Vinsmoke Ichiji, con trai thứ 2 của Vinsmoke Judge ở đây nổi tiếng là sát gái, hắn cứ thấy cô gái nào xinh, chắc chắn hắn sẽ mua lại bọn họ với giá cao ngất ngưởng, dù chúng tôi có từ chối số tiền đấy thì những cô gái vẫn bị bắt đi. Sau đó thì bọn họ không trở lại nữa." Bà thì thầm vào tai nàng, cẩn trọng canh những tên lính của gia đình Vinsmoke. "Cô gái trẻ, cô nên cẩn thận!"

"Này, bà lão!" Một tên lính đập vào vai bà. "Nhìn cam có vẻ ngon đấy, gói hết lại cho tôi! Ngay!"

"Cam này...nhà tôi đã đổ mồ hôi nước mắt để trồng cẩn thận, tôi không thể cho không được!" Mặc dù rất sợ những cây giáo mà tên lính cầm nhưng bà vẫn cố gắng bảo vệ công sức của mình.

"HÁ?! Bà định chống lại nhà Vinsmoke sao?" Hắn gào to lên, đạp chỗ cam xuống đất, người dân thì sợ hãi, không dám tới gần. Bà lão khó khăn khum người lại để nhặt lại chỗ cam, từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi má của bà.

Nàng đặt túi cam xuống, hít một hơi thật sâu rồi nhấc gối lên và dùng hết lực của mình đá thật mạnh vào mặt tên lính đó khiến hắn bay ra xa và dừng lại ở gốc cây. Những tên lính khác liền chạy tới chỗ đám đông, nàng lấy từ trong túi ra cây Clima-Tact mà nàng luôn mang theo bên mình, lắp lại với nhau và đưa nó lên trời.

"Thunder Ball!" Một dòng điện từ Clima-Tact phóng ra, bắn trúng những tên lính vừa chạy tới và khiến họ bốc khói lên. Sau đó nàng cất vào túi rồi nhanh chóng giúp bà lão. Người dân ở xung quanh liền vỗ tay liên tục và hò reo, nhiều người ra bắt lấy tay nàng liên tục nói cảm ơn vì đã xử những tên lính đó.

"Cô gái, thực sự cảm ơn cô rất nhiều vì đã giúp bọn tôi!" Bà lão ôm chầm lấy nàng, bỗng dưng nàng nhớ tới ngôi làng Cocoyashi-quê hương của nàng.

***

"Cô là Miêu tặc Nami?" Một tên lính trừng mắt nhìn nàng giống như đang nhìn một con chuột cống.

"Phải! Có chuyện gì?" Nàng đặt cốc nước cam xuống, quay lại nhìn tên lính.

"Vinsmoke Ichiji muốn gặp cô ngay bây giờ!"

"Có chuyện gì mà hắn không thể tới gặp tôi ở đây?"

"Ngươi đừng có mà hạ nhục cậu chủ như vậy! Ngươi nghĩ với danh phận là con thứ của Vinsmoke Judge là phải ra tận nơi để gặp một tên trộm vặt như ngươi sao?" Tên lính nắm chặt tay lại, hét to lên với nàng.

"Dù gì thì chúng ta đều là con người." Nàng nhếch mép rồi đứng dậy. "Vậy...ngươi có đưa ta đi không?"

Tên lính đưa nàng lên xe ngựa, đoạn đường từ ngôi làng tới cung điện phía Đông không xa lắm, nhưng con đường lại khá gồ ghề khiến nàng gặp khó khăn khi ngồi. Người dân ai cũng nhìn nàng, họ không dám nhìn lên, họ chỉ dám liếc vì sợ rằng mình sẽ bị ăn nhát giáo vào người. Có vài người đi qua nhìn nàng với ánh mắt đượm buồn, có người thì thương hại. Nàng có lẽ cũng hiểu được phần nào ánh mắt của họ.

Cung điện phía Đông là một nơi tráng lệ, lính canh thì ở đâu cũng có, điều nàng chú ý tới là ngọn tháp cao nhất phía trên cung điện. Nàng đang nghĩ rằng có lẽ những cô gái bị nhốt trong và bỏ đói tới chết.

"Vậy anh là Vinsmoke Ichiji?" Nàng bước vào bên trong căn phòng, đúng lúc đó cánh cửa đóng lại.

"Đúng rồi, là tôi đây!" Hắn ngồi lên bàn, ngắm nhìn nàng tổng thể và mỉm cười. "Tôi đã nghe nói về vụ việc ngày hôm qua rồi, cô đã làm thương 5 người lính của tôi để cứu một bà lão. Một tấm lòng nhân hậu!"

"Vậy anh quan tâm tới lũ đó sao?" Nàng nhíu mày lại, vắt tay ra sau lưng rồi nhìn quanh căn phòng, toàn đồ đắt tiền.

"Sao tôi phải quan tâm tới lũ chuột đấy? Tôi chỉ muốn xem nhan sắc của người được coi là xinh hơn Thất vũ hải Boa Hancock." Hắn nhếch mép, tiền gần tới nàng hơn, nâng một lọn tóc lên. "Quả nhiên là lời đồn đúng, cô đúng là tuyệt tác của chúa!"

Hắn đặt một nụ hôn lên lọn tóc đó, mỉm cười. Đôi mắt nâu của nàng đang trừng lên nhìn, một dòng điện đi dọc qua sống lưng hắn, nàng hất tay của hắn ra và vuốt lại lọn tóc đó.

"Chả hiểu ai mới xứng với cái danh lũ chuột đây." Nàng lẩm bẩm trong miệng, đủ to để hắn nghe thấy. Dây thần kinh lộ rõ ra trên trán anh, anh bóp chặt lấy cổ tay nàng khiến nó đau điếng lên.

"Nghe đây, miêu tặc! Ngươi cũng chỉ được xếp cùng hàng với lũ dân đen đó thôi, đừng nghĩ ngươi chu du từ hòn đảo này sang hòn đảo khác là ngươi trở thành bọn hải tặc! Ta là Vinsmoke Ichiji! Ta ở một thế giới khác hẳn với các ngươi, ta có sức mạnh, có các mối quan hệ! Ngươi với ta cách xa nhau!" Hắn hất cổ tay nàng ra làm nàng loạng choạng lùi đi vài bước. "Ngươi cũng chỉ là lũ cặn bã đó thôi!"

"Vậy giờ ngươi định làm gì? Nhốt ta ở trong ngọn tháp rồi bỏ đói ta sao?" Nàng xoa cổ tay của mình. "Hay ngươi định giết ta luôn ở đây?"

"Ồ, không! Ta cần giữ ngươi ở lại đây!" Một tay hắn nhấc cằm nàng lên. "Ta cũng có chút hứng thú với vũ khí của ngươi."

"Có mơ ta cũng không cho ngươi động đến nó, Vinsmoke Ichiji!" Đôi mắt nâu của nàng không hiện lên một chút gì sợ hãi khiến Ichiji phải ngạc nhiên. Trong hàng trăm cô gái mà hắn gặp, trừ Reiju ra thì chưa có ai dám chống đối hắn cả.

"Ta thích ngươi rồi đấy, miêu tặc! Ta sẽ bố trí cho ngươi một căn phòng, rồi đêm nay ngươi sang phòng ta."

"Ta từ chối! Đừng nghĩ ta không hiểu ý của ngươi. Ngươi muốn làm tình với ta sao? Ta không có dễ dãi gì đâu! Còn nữa! Cho ta ra khỏi đây!"

Ichiji liền búng tay và bất ngờ một tên lính xuất hiện sau nàng, giật lấy chiếc túi trên vai, mang nó ra khỏi phòng. Nàng cố đập cửa để mở ra nhưng vô ích, Clima-Tact cũng ở trong đó, nàng chỉ còn người không, vô dụng.

"Trả lại cho ta ngay!" Nàng đấm vào ngực hắn nhưng nó lại không khiến Ichiji thấy đau.

"Ở lại đây với ta trong một tuần bắt đầu từ ngày mai! Ta sẽ cho ngươi tự do vào ban ngày, nhưng đến khi trời chập tối là ngươi phải quay lại đây ngay lập tức không thì cái túi này...ngươi hiểu rồi đấy." Hắn nhếch mép thích thú. "Ta hứa với danh là Vinsmoke Ichiji sẽ không động vào túi của ngươi!"

"...Được..." Nàng gật đầu.

***

"Vậy anh bắt cóc cô ấy thật sao? Cho em xem chiếc túi đó!" Yonji hào hứng nhìn quanh căn phòng tìm chiếc túi của nàng.

"Ta cất trong phòng rồi, thực chất đó không phải là bắt cóc, ta vẫn cho ả được tự do vào ban ngày." Ichiji gác chân lên bàn và ngả đầu ra một cách thoải mái. "Ta tự hỏi ả kiếm đâu ra được cây gậy có thể điều khiển được thời tiết."

"Em chưa bao giờ thấy một vũ khí như vậy. Vậy anh có biết cô ấy làm gì mỗi khi ra ngoài cung điện không?"

"Không!"

"Thật sao?" Yonji thở dài thất vọng với người anh của mình. "Anh không sợ rằng cô ấy lập kế hoạch để lật đổ anh à? Hay anh chưa nghĩ tới?"

"Dù kế hoạch ả có hoàn hải đến mấy cũng đều bị ta phá bỏ cả! Ả không có cửa trốn thoát khỏi ta đâu! Vả lại, ta cũng điều 2 tên lính đi theo để theo dõi rồi."

"Cô ấy thường hay ra trung tâm trẻ mồ côi đến tối mới về. Anh biết chứ, Ichiji?"

"Ta không biết! Và sao ta phải quan tâm tới điều đó?" Ichiji tặc lưỡi một cách khó chịu, một đứa con gái như nàng lại thường xuyên qua lại ở nơi bẩn thỉu như vậy sao?

"Anh chưa được thấy nụ cười của cô ấy phải không? Em thấy rồi đấy! Nụ cười đó quá là hoàn hảo, thực sự không có từ nào để diễn tả được vẻ đẹp của nó! Nghĩ lại, tim em vẫn đập thình thịch đây này."

Hắn không nói gì cả, mặc kệ đứa em út của mình đang lải nhải về một chuyện gì đó. Suốt 4 ngày qua, dù chỉ một cái cười mỉm hắn cũng chưa được thấy, hắn chỉ được thấy những cái trừng mắt rợn người, những câu nói chửi rủa anh từ đôi môi nàng. Ichiji chưa bao giờ được nghe một lời nói dịu dàng, một nụ cười từ khuôn mặt lạnh giá đó.

Trời đang tối dần, nàng vẫn chưa quay trở lại cung điện, điều này làm hắn khó chịu. Thời gian trôi dần nhưng nàng vẫn chưa xuất hiện, Hắn hất tung đồ đạc trên bàn làm việc xuống dưới nền đất. Gân xanh nổi lên trên trán, ả dám phá luật sao?

"Sao ngươi dám về muộn?" Ichiji đập mạnh chiếc bàn khiến mặt kính trên đấy nứt ra.

"...Ta đã không chú ý thời gian, ta có chút việc cần làm." Nàng trả lời một cách bình tĩnh trước tình hình bây giờ, nàng biết hắn đang nổi điên lên.

"Vậy ngươi định lên kế hoạch lật đổ ta sao, miêu tặc?" Ichiji đi vòng ra sau lưng nàng. "Ngươi nghĩ kế hoạch ngươi sẽ thành công sao? Hay ngươi nghĩ rằng nếu thua keo này thì lại bày keo khác?"

"Đừng tự suy luận như vậy, trông ngươi thật ngu ngốc đấy." Nàng nhếch mép, nụ cười đầy sự khinh bỉ.

Ichiji giữ hai tay nàng ra đằng sau và ghì chặt nó lại khiến nàng rên lên vì đau đớn. Máu hắn đang sôi sục lên, đưa một tay chạm lên má nàng rồi dần dần di chuyển tới môi nàng, hắn đưa một ngón tay vào trong miệng nàng. Từ từ hôn dọc từ sống lưng xuống dần tới vai nàng. Hắn cảm nhận được hơi thở của nàng đang phả vào tay anh, bản tính của một tên thú tính nổi lên, dục vọng đang vẫy gọi hắn rằng nó muốn hắn làm đau nàng. Bỗng nhiên hắn được nhận một cái tát bên má phải từ nàng, nàng lau dòng nước đang chảy từ miệng ra.

"Đồi bại! Biến thái! Ta kinh tởm ngươi! Ta thấy tội với những cô gái đã hiến dâng thể xác cho một tên cầm thú như ngươi! Đừng có nghĩ với cái danh là Vinsmoke là ngươi có thể làm mọi điều ngươi muốn! Không có nó, thì ngươi cũng chỉ là tên dân đen bình thường thôi!" Nàng bước thật nhanh ra khỏi phòng.

Ichiji xoa bên má của mình, nó rát và đau. Bao lâu rồi hắn mới được cảm nhận cú tát đau như này, chưa có ai dám làm đau hắn như nàng, chưa có ai dám sỉ vả hắn như nàng, chưa có ai dám khinh bỉ hắn như nàng , chưa có ai dám chống lại hắn như nàng.

"Tệ thật..."

***

"Nami-san, trông cô có vẻ hơi mệt đấy. Tối hôm qua cô không ngủ sao?" Một ni cô tới hỏi thăm nàng, lo lắng vì vết thâm ở dưới đôi mắt nâu.

"Không sao đâu, do hôm qua tôi mải đọc sách mà quên thời gian ý mà, đừng lo cho tôi!" Nàng khua tay, gượng cười.

"Chị Nami!" Lũ nhóc bất ngờ chạy tới và ôm chặt lấy chân nàng. "Tối nay chị ở lại với bọn em được không? Em muốn chị đọc truyện cổ tích cho bọn em!"

"Xin lỗi nhé, tối nay không được mất rồi." Nàng xoa nhẹ đầu con bé tiếc nuối.

"Vinsmoke Ichiji-sama!" Cô ni cô ngạc nhiên, cúi chào kính cẩn, nghe vậy, những đứa trẻ cũng xếp thành một hàng và cúi chào như vậy, lũ trẻ đã được dạy dỗ kĩ lưỡng.

"Vậy ngày nào ngươi cũng ra đây sao?" Hắn nhìn xung quanh căn nhà cấp 4 này và nhếch mép nhìn nơi tồi tàn.

"Vậy thì sao? Ngươi đang làm lũ nhóc cảm thấy khó xử và sợ hãi đấy!" Nàng che chắn cho bọn trẻ, trừng mắt nhìn hắn. "Mời anh đi ra dùm!"

Ichiji im lặng, cúi xuống nhìn lũ nhóc đang run lên, chúng đã được nghe về những việc kinh khủng mà hắn đã làm. Vậy ra lũ nhóc cảm thấy như này khi gặp hắn, hắn không biết chút gì về chúng nó vì không quan tâm tới, hắn còn bao nhiêu chuyện để còn giải quyết trong cung điện, hắn nghĩ rằng tất cả đều chỉ là quân cờ của mình, để hắn điều khiển và ra lệnh. Tính cách độc tài của Ichiji không hiểu từ đâu mà ra, chỉ biết rằng hắn đã như vậy từ lúc bé. Nhìn chúng nó, hắn không biết trong lòng mình cảm thấy như nào, xa cách hay thỏa mãn? Xa cách khi ai cũng sợ hắn, thỏa mãn khi ai cũng biết thân biết phận của mình mà tránh hắn.

***

"Vì sao ngươi luôn ở đây?" Ichiji nhìn đứa trẻ đang được nàng bống bế trên tay, hắn tự hỏi rằng ngày xưa hắn có ngây thơ như này không. 

"Tôi yêu trẻ con, vậy thôi." Nàng lạnh lùng trả lời, Ichiji biết nàng không có hứng nói chuyện. 

"Ta muốn xin lỗi ngươi về chuyện ngày hôm qua." Hắn nói nhỏ đủ để nàng nghe được. "Sao mình lại đi xin lỗi một đứa con gái thế này? Vinsmoke Ichiji! Bản lĩnh đàn ông của ngươi đâu rồi? Cuối cùng ngươi lại phải đổ rạp trước một đứa như này sao?"

"Giờ ngươi lại xin lỗi sao? Sau bao chuyện ngươi làm với ta và mẹ của lũ trẻ?" Nàng nói với giọng mỉa mai. "Hơn nửa mẹ của lũ trẻ này là nạn nhân của ngươi, Vinsmoke Ichiji!" 

"Ta..." Hắn im lặng, điều gì đã khiến hắn đột nhiên cảm thấy gượng gạo như này? Từ bao giờ hắn cảm thấy như này? Hắn không dám ngẩng mặt lên, không dám đối mặt với lũ trẻ ngây thơ này không biết mẹ mình là nạn nhân của hắn. 

Nàng đang khiến không khí cuộc trò chuyện này trở nên căng thẳng hơn. Bỗng nhiên một tiếng cười khúc khích của đứa bé trên tay nàng phá tan bầu không khí và làm thu hút sự chú ý của hắn. Con bé thật đáng yêu, có vẻ nó đang cố vươn tay tới thứ gì đó, nàng đưa tay ra nắm nhưng lại bị nó gạt ra. Hóa ra thứ nó muốn nắm chính là tay của hắn, đôi bàn tay tội lỗi đã nhuốm máu bao người vô tội, hắn không dám chạm vào một sinh linh nhỏ bé đó để rồi vấy bẩn nó. 

"Con bé muốn nắm tay ngươi." Nàng mỉm cười, nụ cười đầu tiên mà hắn được nhìn thấy, điều đầu tiên hắn nghĩ đó chính là thiên thần! Một thiên thần với đôi cánh trắng, mỉm cười hiền dịu. Tim hắn lỡ một nhịp, hắn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Tay hắn có chút run, nhưng rồi hắn cũng nhấc được lên và để con bé nắm trọn một ngón tay của hắn. Ichiji cảm nhận được hơi ấm của con bé, hơi ấm thiêng liêng mà hắn chưa bao giờ được cảm nhận, con bé bỗng bật cười vui vẻ. Nụ cười này hắn muốn thấy từ nàng, liệu có thời gian nào nàng trở nên trẻ con và cười như vậy không? 

"Ta chấp nhận lời xin lỗi của ngươi." Nàng nói nhẹ nhàng. "Đã lâu rồi ta không thấy con bé cười, có lẽ vì kiểu tóc của ngươi khiến con bé cười. Mẹ nó mất ngay khi sinh nó ra, không được cảm nhận chút hơi ấm nào từ người mẹ, con bé đã rất cô đơn. Và giờ ngươi lại làm nó cười, ta đã sợ rằng con bé không sẽ không bao giờ cười."

"A..." Trong lòng hắn cảm thấy ấm áp khi hắn vừa làm một điều tốt và điều được nhận lại là nụ cười của nàng, nụ cười này hắn muốn giữ của riêng mình, hắn không muốn chia sẻ cho ai. Nhưng liệu hắn có quyền để làm vậy không? 

"Bế con bé đi." Nàng nhẹ nhàng đưa đứa trẻ sang bên hắn, hắn lo lắng rằng mình sẽ làm sai điều gì đó và làm con bé khóc. "Cứ thả lỏng tay ra, đừng căng thẳng như vậy." 

Nghe lời nàng, hai tay hắn thả lỏng ra. Có vẻ con bé rất thích được nằm trong lòng hắn, con bé cười đùa, cố vươn tay để chạm được tới tóc hắn và hắn đã khá vất vả để tránh được nó. Nàng vuốt nhẹ mái tóc nâu lởm chởm của nó rồi đứng dậy và đi vào bên trong căn nhà. Bên trong cũng không khá gì hơn bên ngoài, đèn thì không đủ để thắp sáng cho cả căn phòng, bọ đi lại trong nhà, mùi hôi thối bốc ra. Hắn chưa bao giờ biết đến việc này, những điều hắn quan tâm là làm sao để phát triển Germa 66.

"Kazuki hôm qua bị một chiếc xe của lũ quý tộc chèn qua và tôi đã phải ở đây để sơ cứu khẩn cấp, vậy nên tôi mới về muộn." Nàng giải thích, điều này làm hắn chạnh lòng. "Thằng bé bị gãy xương đùi."

Nghe xong, hắn quay ra thì thầm gì đó với vài tên lính, bọn họ gật đầu rồi rút ra ngoài ngay lập tức. Lần đầu tiên trong đời hắn được trải nghiệm cuộc sống bình dân, nó khó khăn và bẩn thỉu. Với cả lũ trẻ như vậy mà lương thực lại có rất ít nhưng chúng nó lại biết nhường nhịn, chia sẻ lẫn nhau. 

**********

Xin lỗi vì 2 ngày vừa qua mình không đăng được chap nào T^T, lí do vì mình còn dọn nhà và tranh thủ làm bài tập Tết .-. 

Có lẽ trong cả poject Nami's harem thì đây là chap mình để tâm vào nhiều nhất, không hiểu tại sao luôn và dành luôn cả phần sau để viết thêm. Có lẽ mình đi ship cặp này mất thôi, mặc dù không có hint trong manga hay anime :D

Love all.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro