Ichiji x Nami (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chủ, mọi thứ đã được sắp xếp đâu vào đấy rồi ạ! Hắn đang ở ngay bên ngoài cửa đây ạ!" Một tên lính nói với hắn, nàng tự hỏi rằng đang có chuyện gì trong khi hắn và nàng đang dùng bữa tối bên trong cung điện.

"Đem hắn vào!" Hắn nhếch mép, đặt chiếc dĩa xuống bên cạnh đĩa súp và lau miệng. "Ta có bất ngờ cho ngươi đây, ngươi nói với ta rằng ngươi sẽ tìm tên quý tộc đó và trả thù cho cái chân của Kazuki, phải không?"

"Phải, thì sao?" Nàng gật nhẹ đầu, uống một hụm nước cam.

"Ta đã điều người đi tìm tên đó, và nó cũng không mất nhiều thời gian!" Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở và một tên to béo bước vào, miệng ngậm điếu xì gà, đằng sau là hai tên lính của Ichiji. "Yoshitaka Takumi! Cảm ơn đã đến dự bữa tối với chúng tôi! Xin lỗi vì tôi và cô ấy đã ngồi ăn trước, cơ thể mệt mỏi của chúng tôi không chịu được. Xin thứ lỗi!"

"Ồ không, Ichiji-san cứ dùng đi! Đừng quan tâm tới tên như tôi." Tên đó bật cười, hai tay ôm bụng. "Thật may mắn khi hoàng tử của Vinsmoke Judge lại mời tôi một bữa trong cung điện phía Đông như này! Tôi là Yoshitaka Takumi, còn cô..."

Ông đột nhiên im lặng, những vân đỏ hiện rõ trên lòng trắng của ông, khuôn mặt này, mái tóc này ông không thể nào quên được cái ngày định mệnh mà chỉ một chút nữa là ông có thể hoàn thành ước nguyện. Nàng cũng không bất ngờ kém ông, tên béo ú đã từng bắt nàng làm vợ, nhưng rồi nàng lại trốn được.

"Hoàng tử Vinsmoke Ichiji-sama!" Ông đột nhiên đứng bật dậy làm chiếc ghế gỗ đổ ập xuống nền đất, hắn có chút ngạc nhiên rồi liếc qua nàng, nàng vẫn bình thản ngồi ăn. "Sao ngài lại đưa ả ta vào đây? Ngài không biết ả đã làm gì đâu! Ả đã trốn khỏi đám cưới của tôi và ả, sau đó ả chạy trốn khỏi hòn đảo của tôi! Thưa ngài! Mong ngài cân nhắc lại kĩ xem, liệu ngài có bị con ả hồ ly tinh này bỏ bùa hay gì không!"

"Yoshitaka-san!" Giọng nói nhẹ nhàng của hắn khiến ông ta phải sợ hãi. "Đừng làm bữa ăn trở nên mất ngon như vậy! Nàng ấy đang dùng bữa tối, nếu không phiền thì ông hãy cho nàng ấy dùng xong!"

"Tôi..." Ông liền ngồi xuống, chỉnh lại y phục thật gọn gàng mà không quên liếc nàng một cái. "Vậy Ichiji-sama hôm nay gọi tôi tới có việc gì ạ?"

"Tôi muốn bàn về vụ việc ngày hôm qua, chiều hôm qua." Hắn đi thẳng vào luôn vấn đề, dùng ánh mắt sắc lạnh để nhìn ông. "Có vẻ chiếc xe ngựa của ông đã chèn vào chân một thằng nhóc. Tôi cần ông trả lời thật trung thực, nói cho ông biết, chiếc ghế ông đang ngồi là chiếc ghế phát hiện nói dối, cỗ máy tân tiến nhất của gia đình Vinsmoke! Nó sẽ phát ra luồng điện nếu như ông nói dối. Vậy, Yoshitaka-san, mời ông trả lời!"

"Xin thưa...chiếc xe ngựa của tôi...chưa bao giờ chèn qua chân của người dân nào cả!" Chỉ đúng 1 giây sau khi ông nói xong, một luồng điện phát ra và khiến người ông phải nhảy dựng lên.

"Ara, Yoshitaka-san, tôi đã nói rồi, phải-nói-thật-chứ!" Hắn có vẻ thích bộ dạng của tên béo ú này khi bị giật điện. "Một cơ hội nữa nào..."

"Tôi...chưa...bao giờ...chèn...lên..." Chưa kịp nói hết câu, một luồng điện khác lại phát ra khiến ông phải đau điếng người, tiếng thét của ông vang khắp căn phòng.

"Yoshitaka-san!" Hắn thở dài, đứng dậy và tiến sát vào mặt ông, ông cảm thấy như đang bị một con rắn hổ mang bóp chặt lấy người mình khiến ông không thở được.

"Đúng! Là tôi! Là tôi được chưa! Tha cho tôi, Ichiji-sama...Tha cho tôi!" Yoshitaka tội nghiệp gào to lên, dòng nước mắt chảy dài trên má ông, ông lăn xuống chiếc ghế và ôm chặt lấy chân hắn. "Nhưng tôi không cố ý, tôi xin thề!"

"Vậy thì tại sao khi đâm xong ngươi không dừng lại để kiểm tra? Để chịu trách nghiệm?" Hắn đạp ông ta ra khỏi chân mình và phủi bụi ở quần. "Đừng có tự tiện động vào ta như vậy!"

"Tôi..."

"Câm miệng!" Hắn lôi một khẩu súng ra từ trong áo và bắn một phát vào đùi Yoshitaka khiến ông phải gào thét lên.

Nàng dừng việc ăn lại, lau miệng và đứng dậy ra khỏi phòng. Có vẻ hắn không chú ý tới nàng, hắn đang tập trung tới tên béo ú đang nằm trên sàn nhà kia.

"Nợ máu phải trả bằng máu, Yoshitaka-san!" Hắn vứt khẩu súng xuống sàn, quay ra nhìn nàng nhưng bóng dáng nàng biến đâu mất rồi. "Đem tên này ra ngoài! Ta chán rồi!"

Hai tên lính nhấc hai tay của ông lên và kéo lê ra khỏi phòng đồng thời các cô hầu đi vào và dọn sàn nhà. Hắn bước đi và dừng lại trước cửa phòng nàng, gõ nhẹ cửa lần đầu, không ai trả lời cả, gõ lần hai, rồi lần ba vẫn không có chút động tĩnh nào. Trong lòng cảm thấy chút bất an, hắn liền mở cửa ra và nhìn xung quanh, nàng vừa từ phòng tắm bước ra, người được che bởi mảnh khăn trắng mỏng manh, mái tóc cam vẫn còn ướt, nhỏ từng giọt dọc xuống bờ vai trắng nõn.

"Xong rồi sao?" Nàng ngồi xuống trước gương, chải mượt mái tóc cam vẫn còn ngấm nước.

"Cô không thể lau khô được mái tóc sao?" Hắn thở dài, xắn tay áo lên rồi cầm lấy chiếc khăn nhẹ nhàng lau tóc cho nàng. "Tên đó sợ chết khiếp ra. Cô và hắn quen nhau từ trước sao?"

"Chắc vậy." Nàng nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. "Điều gì lại khiến một tên như ngươi làm như vậy?"

"Tôi không biết, có lẽ là nhờ cô." Hắn mỉm cười. "Tôi có thể cảm thấy được trong tôi đang thay đổi từng chút một. Tôi cũng đã có một bất ngờ cho cô."

"Là gì?"

"Tôi đã lên kế hoạch xây dựng lại trại trẻ đó, cung cấp đồ dùng thiết yếu cho đời sống, tôi sẽ cố gắng tạo điều kiện cho lũ nhóc được đi học đầy đủ." Hắn nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc cam của nàng, bàn tay thô ráp của hắn cẩn thận chải cho mái tóc được mượt hơn.

"Nếu ngươi đang có ý định lấy lòng của ta thì xin lỗi, vô ích thôi." Nàng nói. "Và ta cũng muốn cảm ơn vì đã giúp lũ trẻ đó có một cuộc sống tốt hơn."

Nàng chạm nhẹ vào tay hắn rồi cầm lấy chiếc lược chải lại. Hắn nhìn vào tay rồi bất giác đỏ mặt, làn da mềm mịn đó vừa chạm vào hắn. Ichiji quay ra nhìn nàng, một người phụ nữ xinh đẹp đang mân mê mái tóc mình trước gương như bao cô gái bình thường khác. Mái tóc cam ánh lên màu của bình minh, hắn muốn được chạm vào mái tóc đó một lần nữa. Đôi bàn tay vô thức nâng một lọn tóc lên rồi đặt nụ hôn lên đó, dầu xả hương cam thoang thoảng, chưa biết từ bao giờ mà hắn lại ngây ngất với mùi hương này.

"Ta muốn nàng, Nami..." Lời thì thầm phát ra từ miệng hắn đủ để nàng nghe được trong căn phòng rộng lớn này.

Nàng im lặng nhưng rồi cũng đứng dậy, đặt một nụ hôn sâu lên môi hắn. Bờ môi mỏng khiến hắn phải say, say trong tình yêu của chính hắn cho nàng. Hắn vòng tay qua eo nàng và khẽ siết nó, đôi môi hắn dần tìm đến nhưng nơi khác.

"Đừng..." Một câu nói đó đủ để khiến hắn dừng lại, nàng đẩy nhẹ hắn ra rồi đi vào phòng thay đồ. Hắn ngồi thụp xuống ghế và vò đầu mình, hắn đã cố trở nên trân trọng cô gái này, hắn tự nhủ rằng không được làm khi chưa có sự cho phép của nàng, nhưng vừa rồi cứ như là nàng đang chơi hắn.

"Mai tôi cần dậy sớm thăm lũ nhóc." Nàng bước ra, mặc một bộ váy ngủ hai dây màu trắng sữa, mái tóc buông thõng xuống và nằm xuống giường. "Ngươi có thể ở lại nếu muốn, nhưng không được vượt quá giới hạn!"

Nàng nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ sâu. Hắn bỏ chiếc áo choàng ra và vắt lên đầu giường rồi cẩn thận nằm xuống không làm nàng thức giấc. Hắn nhẹ nhàng kéo người nàng gần lại, ngắm nhìn khuôn mặt đang say nồng giấc ngủ. Trong suốt vài ngày vừa rồi, hắn đã quá quen với mùi cam này, hắn tự hỏi từ lúc nào hắn không thể thiếu nổi mùi hương này từ nàng.

Đôi mắt nặng trĩu của hắn mở ra, trời đã sáng rồi. Nhìn sang bên cạnh, cơ thể nhỏ bé mà hôm qua nằm trọn trong lòng hắn giờ đã đi đâu mất rồi. Hắn ngồi dậy, nhìn xung quanh rồi bắt gặp mái tóc cam phía bên ngoài hiên, hắn đứng dậy và bước tới chỗ nàng.

"Ngươi ngủ khá ngon đấy." Nàng nói.

"Bởi vì có nàng bên cạnh ta mà." Hắn mỉm cười, đặt một nụ hôn lên trán nàng. "Chào buổi sáng."

"Đây là một nơi quá thuận lợi cho việc ngắm bình minh vào sáng sớm."

"Đúng vậy, ba ta bảo rằng ông nhường cho ta cung điện phía Nam nhưng ta lại muốn nơi này. Vì nhiều lúc ta hay thức khuya hoặc mất ngủ, ngắm bình minh là một điều tuyệt vời để bắt đầu một ngày mới." Hắn quay vào bên trong, mặc lại chiếc áo choàng. "Ta định hôm nay tới phòng đọc sách, liệu nàng muốn đi chứ? Sau khi chúng ta dùng xong bữa sáng. Rồi đến chiều ta sẽ đưa nàng tới trại trẻ."

"Ngươi cũng đọc sách sao?" Nàng bật cười. "Vậy đợi ta một chút."

***

Xong phần 2 rồi, hicc dạo này bận học quá xin lỗi các bạn nhé :(
Bây giờ mình định tầm 1 tháng ra 1 chap, mong các bạn đợi được :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro