Ichiji x Nami (part 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nàng đi đâu vậy?" Hắn dừng lại phía trước cổng tòa lâu đài. "Lũ trẻ đâu có ở ngoài đấy đâu?"

"Ý ngươi là sao?" Nàng quay người lại, nhíu mày.

"Ta đã cho lũ trẻ sống trong này tạm thời cho đến khi nơi đó được xây xong." Hắn chỉ ra phía sau. "Lũ trẻ đang ở vườn thượng uyển."

Nàng ngạc nhiên, đưa quyển sách cho tên lính gần đó rồi đi theo hắn. Quả nhiên, lũ trẻ đang ở đó, chơi đùa cùng tiếng cười vang khắp vườn. Hắn tự hỏi, liệu điều này khiến nàng vui chứ? Liệu điều này khiến nàng nghĩ đến việc ở cùng hắn sau một tuần chứ? Liệu điều này khiến nàng nghĩ khác về hắn chứ? Hàng loạt câu hỏi xoay quanh đầu hắn nhanh chóng được dập tắt bởi nụ cười hạnh phúc của nàng. Hắn ngẩn ra. Một bức tranh tuyệt đẹp! Thực sự, không có gì có thể sánh bằng sắc đẹp, nụ cười của nàng. Làm sao đây, hắn không muốn rời xa nàng dù chỉ một bước. Hắn muốn chạm vào mái tóc, chạm vào đôi môi đó.

Lũ trẻ nhìn thấy hắn và nàng liền chạy thật nhanh tới. Hắn cảm thấy vui vẻ khi lũ trẻ không ngần ngại lao vào hắn một cách vui vẻ, hồn nhiên. Hắn biết hắn đã làm một việc tốt.

***

"Cảm ơn ngươi đã cho lũ trẻ sống trong này, ngươi đã giúp chúng có một cuộc sống tốt hơn." Nàng đặt cốc nước xuống, bữa tối này là bữa tối mà khiến nàng cảm thấy ngon miệng sau 1 tuần ở trong lâu đài của Ichiji.

"Không có gì, ta mới là người phải cảm ơn. Nàng là người tác động đến ta, khiến ta phải làm việc này, một cách tự nguyện. Nhờ nàng mà ta đã thay đổi được, từ một tên độc tài, trở thành một người tốt." Hắn mỉm cười.

"Sáng mai ta sẽ rời khỏi đây, hợp đồng chúng ta đã đến thời hạn rồi." Nàng lau miệng và đứng dậy. "Cảm ơn vì bữa ăn, nó rất ngon."

Hắn đứng bật dậy, kéo tay nàng lại vào lòng mình và đặt một nụ hôn sâu vào đôi môi đó. Hắn không muốn rời xa nàng, rời xa hơi ấm này. Hương cam quận lấy người hắn, hắn yêu mùi hương này. Ichiji thả nàng ra, bàn tay thô của hắn vuốt lấy mái tóc cam.

"Liệu...nàng có thể ở bên cạnh ta không? Ta yêu nàng, Nami!" Một câu nói mà hắn muốn nói ra nhưng tại sao hắn không thể nói được. Ánh mắt hắn hiện rõ sự đau khổ, nhìn hắn như sắp khóc vậy. Hắn ôm chặt lấy nàng, cố gắng trân trọng từng giấy phút ít ỏi còn lại của hắn và nàng. Hắn nên làm gì đây, hắn muốn giữ nàng lại.

"Vậy nàng nên chuẩn bị đồ luôn." Hắn đẩy nàng ra, bước qua nàng một cách lạnh lùng về phòng mình. "Xin lỗi, sáng mai ta sẽ không tiễn nàng. Lên đường bình an."

"Ừ!" Nàng gật đầu, nhìn bóng lưng hắn đang dần biến mất.

*****

"Còn thiếu gì không nhỉ?" Nàng kiểm tra lại túi xách của mình, kiểm kê lại đồ. Đầy đủ hết tất cả nàng đã sẵn sàng rời khỏi đây. Nàng nhìn lên căn phòng của hắn một hồi lâu rồi lẩm bẩm gì đó, bước lên xe ngựa và rời đi.

Hắn nhìn nàng đang khuất dần từ cửa sổ phòng hắn, nơi nàng vừa ngước lên. Tối qua hắn không hề ngủ chút nào. Hắn cảm thấy mình thật ngu ngốc, hắn không thể thốt lên một lời để giữ nàng lại, hắn cũng không nói được cảm xúc của mình. Hắn đấm thật mạnh vào tường khiến nó nứt ra, hất tung giá sách gần đó khiến nó đổ xuống, hắn gào thét trong đau khổ. Vì nàng mà hắn thay đổi, vì nàng mà hắn trở nên như này. Hắn nhìn mình trong gương, trông thảm hại làm sao, một tên quái thú đang trở nên điên cuồng chỉ vì một người phụ nữ.

Không một tên quản gia hay người hầu nào dám động tới hắn. Đến người bố của hắn-Vinsmoke Judge cũng không muốn, huống chi là anh em trong gia đình. Hắn đủ dũng cảm để giết một người nhưng lại không đủ dũng cảm để giữ nàng lại bên mình.

Hình ảnh nụ cười đó bất ngờ khiến hắn càng đau khổ hơn. Hắn ngồi trong thư phòng, trước một trang giấy vẽ trắng tinh, cầm bút lên, tay hắn bắt đầu vẽ những đường cong trên trang giấy.

Hắn vẽ không ngừng nghỉ, hết bức này đến bức khác nhưng không bức nào vừa ý hắn. Hắn đã gầy đi nhiều vì không ăn. Ngày đêm vẫn ngồi trong thư phòng, từ chối gặp chính gia đình của mình. Nàng không để lại chút gì để khiến hắn nhớ về nàng, vậy nên hắn sẽ tự tạo ra.

Chiếc bút rơi xuống là khi bức tranh đã được hoàn thành. Hắn nở nụ cười, một nụ cười mãn nguyện. Bức tranh về nụ cười của nàng, mái tóc cam, đôi mắt nâu sáng cùng nụ cười tươi rói trên môi nàng. Hắn đã yêu cầu người thợ đóng khung bức ảnh thật cẩn thận và được treo ở cạnh bức tranh mà hoạ sĩ vẽ hắn. Hàng ngày, Ichiji luôn đứng trước nó và ngắm một hồi lâu. Bức tranh được hoàn thành trong vòng 1 tuần sau khi nàng rời đi.

"Ichiji, em gầy đi nhiều rồi đấy." Reiju nhìn cậu em trai của mình mà không thể nào yên lòng. "Cô gái đó đã khiến em trở nên như này, không ai nghĩ một tên như em lại hạ mình vì cô gái đó."

"Anh giờ cũng giống như những tên đàn ông tầm thường khác thôi, Ichiji." Niji tiếp lời.

"Bố đã rất thất vọng về anh đấy." Yonji thở dài, nhìn bức tranh. "Cô gái đó trong mắt anh là người như này sao?"

"Im hết đi!" Ichiji đập bàn. "Các người thì hiểu gì chứ! Nami là tất cả với ta! Trong 1 tuần nàng bên cạnh ta, dù thời gian rất ngắn nhưng đủ để nàng thay đổi ta! Nami chính là người ta yêu nhất, từ bây giờ đến cuối đời. Không ai có thể thay thế được Nami."

***************
Phần cuối của Ichiji x Nami cuối cùng cũng xong. Chap này chán quá hicc. Mất hình tượng Ichiji ghê :(

Cảm ơn mọi người đã đợi! Hẹn gặp lại vào tháng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro