Luffy x Nami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt! Bà lão này đang ở đâu đây chứ!" Nàng nhìn xung quanh khu rừng chỉ có cây và cỏ, không có một chút sự sống nào. "Sao không phải một quán nước hay nơi nào đó mà lại nơi hoang tàn này!" 

Trong suốt gần 6 tháng qua, nàng đi không biết bao nhiêu nơi, gặp bao nhiêu người, trải qua bao nhiêu chuyện tất cả đều vì mục đích duy nhất: Cứu lấy một người quan trọng của nàng. 

*****FLASHBACK******

Trên mặt biển xanh tĩnh lặng tại Đại Hải Trình, con tàu Sunny đang trôi nhẹ nhàng theo đường biển mà Nami đã vạch sẵn ra. Mọi người đều đang làm những việc thường ngày. Luffy cùng Usopp ngồi trên thành thuyền câu cá, Robin nằm đọc sách, Chopper đang pha chế thuốc, Nami chăm sóc cây cam, Franky ở dưới tàu sửa lại vài chỗ hỏng, Brook trò chuyện cùng Sanji trong lúc cậu đang nấu những món điểm tâm và cuối cùng là Zoro, cậu ở trên đài quan sát tập tạ, nâng những quả tạ quá khổ với người anh.  

"Argh! Sao mãi chưa có con cá nào vậy! Chết hết rồi sao!" Sự kiên nhẫn của cậu thuyền trưởng đã đạt tới giới hạn, cậu gào lên. 

"Luffy! Yên lặng đi nào! Lũ cá sẽ bơi đi đấy!" Usopp giáng một quả đấm xuống đầu cậu ta. 

"Thật lạ khi thời tiết đẹp như này lại không có con cá nào." Brook bước ra từ phòng bếp, phía sau là Sanji bê hai cốc nước quả. 

"Nami-swan, Robin-chwan!" Cơ thể uốn éo biến dạng của Sanji đã xuất hiện cùng con mắt trái tim như sắp vỡ ra. "Nước quả đến đây! Tôi đã chọn những quả tươi và ngon nhất, dành riêng cho hai thiên thần của tôi!"

"Cảm ơn anh, Sanji-kun!" Robin mỉm cười khiến anh phải phun máu mũi ra. 

"Của tôi đâu, Sanji?" Luffy ngóc dậy sau cú đấm của Usopp, cậu bĩu môi khi không có phần.

"Há?!" Giọng nói khinh bỉ của Sanji phát lên, khác hẳn với thái độ vừa rồi của anh với Robin. "Muốn thì tự làm đi!"

Mặc những tiếng cãi vã ồn ào dưới tàu, Nami vẫn chăm chú tưới cây cam mà cô lấy ở làng Cocoyashi, tỉa những cành bị thừa. Cây kéo bất chợt dừng lại, trong bụng cô bắt đầu cảm nhận được sự khó chịu nào đó. Nhìn lên những đám mây, cảm nhận từng cơn gió thổi qua mái tóc cam. Một cơn bão sắp đến, cô đặt cây kéo xuống và dùng hết sức nói to. 

"Một cơn bão sắp đến! Mọi người vào vị trí! Tầm 10 phút nữa nó sẽ tới đây!"

Tất cả hoạt động đều được dừng lại, ai nấy đều theo chỉ thị của cô. Chỉ một lúc sau, cơn bão đã kéo tới làm Nami phải ngạc nhiên, cô đã đoán sai thời gian của cơn bão. Hạt mưa rơi xuống đập thật mạnh vào làn da trắng, vừa đau và vừa rát. Mưa cùng gió to khiến việc di chuyển của tàu trở nên khó khăn, mưa quá to làm cô không nhìn được phía trước, điều đó cũng sẽ ảnh hưởng tới Franky khi cậu ta là người đang lái tàu. Đột nhiên một cơn sóng to phía sau cao hơn 10m đánh ụp xuống Sunny, mọi người trên tàu không kịp nhận ra để tránh nó. 

***

Đôi mắt nâu nặng trĩu cố gắng mở ra, đầu cô đang sắp xếp những sự việc vừa diễn ra. Phải rồi, cơn bão, trận sóng, sau đó...gì nữa? Cô hoàn toàn không thể nhớ được, tự trách bản thân về lỗi lầm khi không nhận ra được con sóng cao đó đã đưa mọi người vào nguy hiểm. Nhìn xung quanh, ai cũng đang bị trói ở trên cột nhưng chưa ai tỉnh dậy cả, ngoại trừ cô. 

"Hoa tiêu của băng Mũ Rơm! Hoan nghênh!" Một bà lão mặc áo choàng đen cùng nhiều nếp nhăn trên khuôn mặt bước ra từ trong bóng tối. "Chào mừng tới nhà của ta!"

Thực chất đây chỉ là cái hang ẩm ướt, vài dụng cụ thường ngày. Nhưng điều khiến cô chú ý đó chính là những tờ truy nã được dán đầy xung quanh cái hang này. Trên mỗi tờ truy nã lại có những dấu X, mà những tên hải tặc này được xác nhận là đã mất tích, bên cạnh những tên đã có X, còn nhiều hải tặc khác chưa có, trong đó là băng Mũ Rơm.

"Bà là ai?" Nhờ nhìn những tờ truy nã đó mà cô có thể hiểu được điều mà bà ta muốn ở hải tặc, một bà lão già nua sống trong cái hang ngày đêm bắt hải tặc. 

"Cô gái hoa tiêu, cô đã bao giờ nghe đến từ phù thủy chưa?" Bà nói tiếp. "Ta đã từng là một hải quân mẫu mực, luôn được tín nhiệm bởi đồng nghiệp. Mọi thứ đều trở nên hoàn hảo cho đến khi một tên hải tặc đã giết gia đình ta! Ta đã trình báo lên cấp cao nhưng ngươi biết hắn làm gì không? Lão mặc kệ ta và để cho bọn hải tặc lộng hành khắp hòn đảo do chính hắn bảo kê! Ta quyết định rời hải quân, tới đây sống và ngày đêm học những thứ gọi là thần chú hay ma thuật. Thời tiết nơi đây lúc nào cũng đẹp chỉ là ảo giác của các ngươi! Vùng biển này đánh lừa thị giác, các ngươi nghĩ về gì, muốn gì thì nó sẽ cho các ngươi thấy. Trong trường hợp này, có vẻ ai đó đã nói rằng đây là chỗ quanh năm trời trong xanh, nắng đẹp phải không? Trước khi đến, trong đầu ngươi đã có chung suy nghĩ rằng nó như vậy, nên nó sẽ tạo ra thứ mà ngươi nghĩ. Tất cả đều do ta! Ta đã tạo một ranh giới và yểm lên nó bằng ma thuật để ta có thể dễ dàng bắt được những tên hải tặc này."

"Bà điên rồi!"

"Ta biết ta điên, cô gái! Điên vì mục đích là giết hết tất cả hải tặc trên thế giới này! Ta đã ấp ủ nó suốt bao năm nay rồi. Và ngươi hãy nhìn xem, ta giết bao nhiên tên rồi? Quá nhiều! Có tên chẳng cần ta giết và cũng tự chết, hắn chết trong trí tưởng tượng của nó!" Bà bật cười.

Nami nhìn sang phía bên trái, cậu thuyền trưởng ngay bên cạnh cô nhưng không tỉnh dậy như bao người khác. Một mình cô thì không thể làm được gì, gậy thời tiết đã bị rơi ra, có lẽ là do trận sóng. Bà lão dùng bàn tay nhăn nheo bóp lấy mặt cô rồi nhìn thẳng vào đôi mặt nâu đang dần sợ hãi, bà nhếch mép thả ra. 

"Hiểu rồi! Ngươi thích Monkey D. Luffy!" Bà chỉ vào cậu. "Ôi! Tình yêu của tuổi trẻ! Ta yêu nó biết bao, nhưng...tuổi trẻ của ta lại tràn ngập trong sự hận thù! Ta nên làm gì với các ngươi đây?"

Bà búng tay một cái, Chopper bỗng chốc biến mất ngay tức khắc. Nami gào lên, cố thoát ra khỏi dây thừng này nhưng nó càng bóp chặt cô hơn, từng giọt nước mắt chảy dài xuống gò má ửng hồng. 

"Dừng lại đi!" Cô tiếp tục gào trong khi bà búng tay. Robin, Usopp, Zoro, Franky và Brook cũng đã biến mất, chỉ còn cô và Luffy. "Xin bà...hãy đưa họ trở lại..."

"Ta đã xóa kí ức về băng Mũ Rơm trong đầu chúng nó nên ta không lo sẽ bị trả thù. Vậy, cậu thuyền trưởng này như nào đây...."

"Đừng! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì! Xin bà!" Nami gục đầu xuống, cố gắng không khóc nữa.

"Bất cứ điều gì sao?" Bà ngạc nhiên. 

"Với một điều kiện!" Cô trợn mắt lên nhìn bà. "Đưa họ trở lại đây và giả những kí ức bà xóa đi!"

"Được thôi!" Bà búng tay, chiếc dây thừng trên người cô biến mất, để lại vết tím trên tay. "Nhiệm vụ đây, trong 6 tháng. Hãy lấy những thứ mà những tên này luôn mang theo, ta cần nó cho thần chú của ta. Gồm có: Thất vũ hải Donquixote Doflamingo, Thất vũ hải Trafalagar Law, Eustass Kid, Ronoroa Zoro, Portgas D. Ace, Tổng tham mưu trưởng Sabo, Donquixote Rosinante và cuối cùng là Vinsmoke Ichiji!"

"Trong 6 tháng thôi sao? Thời gian này quá ít để tiến cận bọn họ!" Nàng lo lắng về tính mạng của mình. 

"Đừng lo! Ta sẽ xóa hết tất cả kí ức của tất cả mọi người, không ai sẽ biết tới băng hải tặc Mũ Rơm ngoại trừ ta và ngươi. Và với nhan sắc của ngươi, nó sẽ khiến việc này trở nên đơn giản hơn."

"...Được!" Nami và bà lão đó bắt tay với nhau. 

********END FLASHBACK*******

Nàng không nghĩ rằng từ hôm đó tới giờ đã gần 6 tháng. Sau chuyện này, băng Mũ Rơm sẽ thoát khỏi đây và tiếp tục chuyến hành trình của mình, và sẽ không ai nhớ tới tai tiếng của Miêu tặc Nami trong suốt thời gian một mình nàng giải cứu cả băng. Cuối cùng, nàng cũng tìm được cái hang mà bà lão sống, vẫn cái mùi ẩm ướt đấy. 

"Cô gái hoa tiêu! Chào mừng, những đồ tôi yêu cầu, cô lấy được chứ?" Bà lão đưa tay ra một cách thèm muốn. 

Nàng dốc ngược cái cặp và tất cả đồ nàng lấy được rơi ra, áo choàng hồng, chiếc kính, 3 chiếc khuyên tai,... Bà ta vui vẻ cầm tất cả lên và hôn lên từng món đồ như của quý của bà. Nàng tặc lưỡi, chờ đợi điều mà nàng lấy làm động lực suốt thời gian qua. 

"Xong chưa?" Nàng chống nạnh. 

"Được thôi." Bà lão lẩm bẩm gì đó rồi búng tay. "Mọi người đang ở trên tàu, còn cậu thuyền trưởng nằm bên ngoài."

Nàng liền chạy nhanh ra ngoài, Luffy đang nằm trên hòn đá. Cậu như đang ngủ đông, nàng mỉm cười, vuốt lấy mái tóc đen tuyền dính trên trán cậu. Lay nhẹ cậu dậy, đôi mắt đen mở ra khiến nàng bật khóc, người mà nàng yêu nhất cuối cùng cũng đã tỉnh dậy. Luffy ôm lại nàng rồi đẩy nhẹ nàng ra. 

"Tớ đang ở đâu vậy? Mọi người đâu?" Luffy nhìn xung quanh. 

"Mọi người đang trên tàu đợi chúng ta!" Nàng kéo cậu dậy. "Nhanh và rời khỏi đây thôi!" 

"Hancock! Cô ấy có trên đó không?" Đôi mắt cậu sáng lên đồng thời bước chân của nàng dừng lại. 

Phải rồi, nàng quên mất, Luffy-người nàng yêu nhất lại có tình cảm với Thất vũ hải Boa Hancock. Nàng như muốn bật khóc, nhưng nàng không được làm như vậy. Đối với Luffy, nàng chỉ là một người bạn quan trọng của Luffy, không hơn gì. Nàng biết nàng không thể sánh bằng cô ta. Nàng có mọi đàn ông trên thế giới nhưng Boa Hancock lại có Luffy.

"...Tớ...tớ không biết..." Nàng mỉm cười đau khổ. 

Hai người trở lại Sunny với sự chờ đợi của mọi người trên tàu. Ai nấy đều vui vẻ khi tất cả mọi người đều đoàn tụ với nhau. Robin chăm chú nhìn vào nàng, cô như đọc được nàng, nàng mỉm cười che giấu nỗi đau của mình để không làm bạn mình lo lắng. 

"Luffy! Nami! Các cậu đã ở đâu vậy?" Chopper bất ngờ chạy đến và ôm chặt lấy nàng. 

"Nami đã tìm thấy tớ đấy!" Luffy mỉm cười. "Chúng ta đi đâu tiếp đây, Nami?"

Nàng nắm chặt tay, nhìn vào chiếc la bàn rồi chỉ thẳng phía trước. "Franky!"

"Rõ!" Franky uống một hụm cola rồi di chuyển bánh lái. 

Tiếp tục chuyến hành trình tìm đến One Piece là điều nàng ưu tiên đầu tiên, nàng tự nhủ rằng không được để chuyện này ảnh hưởng mình, phải quên chuyện này đi. Nàng sẽ chôn cái thứ tình cảm này thật sâu trong lòng để nó không xuất hiện lần nữa. 

Nhưng rồi nàng nghĩ rằng, liệu đây có phải quả báo?

*********************

Mọi người nghĩ đây là kết thúc của bộ này phải không? Nếu các bạn nghĩ vậy thì chúc mừng, bạn sai rồi. Mình không thể nào để cho Nami có một cái kết cục như này được! Sẽ thêm một chap extra dành cho Nami và 1 nhân vật nữa nha! Các bạn cho mình biết bạn ship Nami với ai để mình chọn cho chap extra này nhaaa.

LOVE YOU ALL.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro