Katakuri x Nami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ gì khiến hắn nhớ nhất về cô gái đó? Mái tóc cam? Hình xăm? Đôi mắt? Hay là nụ cười? Hắn không biết nữa, có lẽ hắn nhớ tất cả. Hắn có thể thấy được trong đôi mắt nâu sẫm đó có một hình bóng của ai đó mà hắn không thể biết được và hắn không bao giờ thay thế chỗ người đó. Đối với nàng, người đó dường như là tất cả, hắn nhận ra được mỗi khi nàng ngồi một mình, ánh mắt đó hiện ra sự cô đơn, nỗi buồn rầu. Mái tóc cam đó chưa bao giờ khiến hắn không thể không chạm vào được, rất nhiều lần hắn đã phải điều khiển bản thân. 

Phải rồi.

Nụ cười. Chúa ơi, có lẽ nó là thứ đẹp nhất hắn từng được chiêm ngưỡng. Nó khiến tim hắn-thứ đã đóng băng bao lâu nay phải rạo rực, nhịp đập nhanh dần theo từng hồi khiến hắn gặp khó khăn với việc thở đều. Không thứ gì có thể so sánh được với nụ cười của nàng, một thứ tuyệt mĩ. 

Bản thân nàng cũng vậy. Hắn phải công nhận, nàng quá đẹp, nét đẹp sắc sảo hiện rõ trên từng chi tiết trên khuôn mặt nàng. Trong mọi hoàn cảnh, nàng đều đẹp, dù nàng có mặc một bộ quần áo rách rưới bẩn thỉu cũng có thể toát ra được vẻ ngạo mạn, cao quý mặc dù nàng chỉ là một tên miêu tặc chết dẫm! Bất kể biểu cảm nào của nàng cũng khiến tim hắn như nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn yêu cách nàng tự cao, tự đại che giấu vẻ yếu đuối của mình.

"Katakuri! Anh thích ngủ đến vậy sao?"

"Anh chỉ ngủ khi không còn việc gì nữa."

Hắn yêu cách đôi môi căng mọng đấy gọi tên hắn, gọi một cách đầy âu yếm. Khi nàng thủ thỉ với hắn, hắn cảm nhận được hơi thở ấm nóng đấy phả vào tai hắn khiến mọi dây thần kinh của hắn như bị đứt. Hắn đã cố gắng kìm hãm ham muốn của mình, giam cầm con thú ẩn bên trong mình. Hắn không muốn làm đau nàng bởi dục vọng của bản thân, hắn tự đặt quy tắc như vậy cho bản thân. Dù vậy, chỉ một cái chạm thôi cũng đủ để giết hắn. 

Hắn cứ như một tên tù nhân và nàng là quản ngục, hắn bị nhốt trong tình yêu của chính bản thân mình. Hắn coi nàng như một trái cấm, được nhìn, được ngắm nhưng không được chạm vào. Bởi vì một khi đã chạm vào, nếm thử nó, hắn sẽ không thể quay đầu lại. 

"Sao anh luôn phải kiềm trề bản thân mình trước em vậy?"

"Nami, em hiểu anh mà, bản thân anh là một con quái thú, anh sợ rằng anh sẽ làm đau em."

Nàng chỉ mỉm cười nhẹ rồi nắm lấy tay hắn. 

"Nhìn xem, em có đau đâu? Katakuri, anh sẽ không bao giờ làm em đau được."

oOo

"Em đang làm gì vậy?"

"Ngắm hoàng hôn, nó khiến em cảm thấy cuộc sống này mới yên bình làm sao."

Những tia sáng cuối cùng của mặt trời rọi vào khuôn mặt của nàng, mái tóc hòa lẫn với sắc cam của hoàng hôn, một màu sắc u buồn. Nhưng nàng vẫn thật đẹp, hắn nắm chặt lấy bàn tay nàng. Thu hết mọi sự dũng cảm của người đàn ông vào một câu nói. 

"Liệu em có thể cưới anh không?" 

Chỉ một khoảng khắc đó thôi, hắn cảm nhận được ánh mắt nàng có chút rung động nhưng nó sớm biến mất, hắn chắc chắn rằng nàng có tình cảm với hắn. Dù chỉ một chút thôi cũng khiến hắn phải vui lòng. Chỉ cần nàng bên cạnh hắn mãi mãi, hắn nguyện trở thành tù nhân của nàng. Nàng chỉ mỉm cười nhẹ và nói một từ xin lỗi. Hắn hiểu, hắn hiểu chứ, nàng vẫn còn trẻ, nàng vẫn cần trải nghiệm hết tuổi trẻ của mình. Hắn tự an ủi mình như vậy.

"Anh biết không, em từng ước rằng em cao lên để có thể chạm được vào mái tóc đen của anh."

Chúa ơi, hắn biết chứ. Nàng có chiều cao đúng của người bình thường. Còn hắn cao tới tận 509cm và nàng chỉ đứng đến trên đầu gối của hắn. Nàng thường đem chuyện này ra để đùa. Hắn đã được huấn luyện để có được cơ thể săn chắc này, còn chiều cao của hắn thì tự tăng lên, khi hắn 10 tuổi, hắn đã cao bằng nàng khi nàng đi đôi cao gót màu cam đất ấy. Hắn không trách nàng, hắn trách cơ thể dị hợm của mình. 

"Khi anh ngồi xuống em vẫn có thể làm được mà?"

"Em không biết nữa, em vẫn muốn cao như anh."

"Đừng, trông nó thật lố bịch. Anh chưa bao giờ ước có được cơ thể này. Mama đã làm vậy để giúp anh không gặp khó khăn khi chiến đấu."

oOo

Hắn từng nghĩ hắn là một con quái vật máu lạnh nhưng rồi nàng bước vào cuộc đời hắn, thuần hóa con thú trong hắn một cách dễ dàng, hắn thay đổi vì nàng. Nàng chấp nhận con người gớm ghiếc của hắn, đối xử với hắn như con người, mặc dù nhiều người khiếp sợ hắn. Mặc cho Mama hay những người khác có phản đối, nàng vẫn ở bên cạnh hắn. 

"Anh làm cái quái gì vậy, Katakuri?!"

Đó là lần đầu tiên nàng to tiếng với hắn.

"Anh bị điên sao?"

Hắn điên vì nàng, chỉ là nàng không biết. Tình cảm của hắn dành cho nàng nhiều hơn hắn nghĩ. 

"Ta giết nó bởi vì nó đã mắng em và tát em, Nami! Nó nên biết thân phận của nó, nó đã tự mình giao nộp cái mạng chết tiệt của nó cho quái vật!"

"Nó chỉ là một đứa trẻ!"

Nàng đang khóc. Tại sao nàng lại khóc? Nàng đang khóc cho đứa nhóc đã sỉ nhục nàng sao? Bất cứ ai động vào nàng, hắn sẽ giết chết những tên khốn nạn đó! Hắn đảm bảo rằng nàng đang ở trong vòng tay che chở của hắn. Nhưng vì sao, những giọt nước mắt đó cứ chảy xuống. Và, Nami, sao nàng lại nhìn ta với ánh mắt như vậy?

"Thằng bé không biết việc nó làm! Nó chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện! Dù gì đó cũng là lỗi của tôi khi đã quá tò mò và dạy đời! Nhưng kể cả vậy, sao anh có thể nhẫn tâm làm vậy?"

"Katakuri! Tôi biết anh có tình cảm với tôi, anh muốn bảo vệ tôi! Nhưng, chết tiệt! Anh đang trở thành một con thú máu lạnh bảo vệ một linh hồn kinh tởm nào đó!"

"Nami, đừng nói như vậy về em. Em là một linh hồn thuần khiết, không ai có thể như em được!"

Hắn muốn chạm vào nàng, lau đi giọt nước mắt đó. Nhưng vì sao nàng lại lùi lại khi hắn muốn chạm vào nàng. Ánh mắt nàng từ tức giận trở nên sợ hãi, nàng đang sợ hắn. 

"Tên đó đã cố-"

"Tránh xa ta ra, Katakuri! Ta không cần ngươi! Đi đi!"

Hình như hắn nghe được tiếng trái tim của hắn vừa vỡ ra. Một cú sốc, hắn không thể nhìn rõ được mọi thứ nữa. Hiện giờ, trong mắt hắn chỉ hiện ra khuôn mặt sợ hãi của nàng. Nó ám ảnh hắn suốt đêm ngủ, khiến hắn gặp ác mộng. 

Nàng đã từng nói rằng nàng sẽ không bao giờ gọi hắn là "quái thú" nhưng nàng đã phá vỡ lời hứa đó. Hắn đau khổ đến tột cùng, hắn vẫn không ân hận về việc mình đã làm. Hắn vẫn đinh ninh rằng việc hắn làm là đúng, hắn đang bảo vệ nàng, nhưng nàng không hiểu rằng thằng nhóc đó đã cố giết nàng, sử dụng vẻ ngây thơ của mình để lừa bẫy nàng. 

Hắn cũng đã đoán được rằng sáng ngày hôm sau nàng sẽ dời khỏi nơi này mãi mãi và sẽ không bao giờ trở lại đây nữa. Hắn không muốn níu kéo nàng, hắn không muốn làm tổn thương nàng lần nữa. Nàng không muốn nhìn thấy hắn, vậy thì hắn sẽ làm vậy. 

oOo

Một đêm không thể ngủ được.

Đã quá nửa đêm và nàng không thể ngủ được, nàng thường ra ngoài và ngắm trăng, suy nghĩ về những thứ linh tinh. Nàng đã thật cẩn thận mở cửa để không gây tiếng động mà có thể khiến Robin đang say giấc phải tỉnh dậy. Nếu cô nàng đó tỉnh dậy thì chắc chắn sẽ có một cuộc trò chuyện đến sáng. 

"Bộp!"

Một tiếng động khiến nàng phải giật nảy mình, nó phát ra ở phía sau thuyền, cầm chắc cây gậy thời tiết trong tay và sẵn sàng giáng một cú sét xuống thẳng tên vừa đột nhập Sunny giữa đại dương bao la như này. "Tên đột nhập này quả là có gan." nàng nghĩ vậy. Nhưng mọi tư thế phòng thủ của nàng đều dừng lại khi nhìn thấy khuôn mặt thân quen đó, một người đã làm tổn thương nàng trong suốt chuyến hành trình cứu thuyền viên băng Mũ Rơm. 

"N-Nami..." 

Nàng không thốt nên lời, hắn đang ở trước mặt nàng, vẫn vóc dáng cao to mà nàng hay trêu chọc, vẫn cái ánh nhìn dịu dàng mà chỉ có riêng nàng được nhận. Đã bao lâu rồi nàng mới được gặp hắn, hắn trông tiều tụy đi khá nhiều, nàng tự hỏi liệu đây có phải lỗi của nàng. Nàng lắc nhẹ đầu rồi cầm chắc cây gậy trong tay. Tự nhủ rằng dù gì hai người không còn là gì nữa. 

"Em không có gan dám làm vậy đâu, Nami."

"Đúng ra câu đó phải là của tôi, Katakuri. Vậy anh đến đây làm gì?" Nàng hạ cây gậy xuống, chống nạnh. 

"Ta chỉ muốn được nhìn em."

"Đây là lần đầu hay nó đã được diễn ra nhiều lần rồi?"

"Nhiều lần."

Nàng thở dài. Hắn đã ngạc nhiên rằng nàng sẽ tức giận và mắng nàng sau đó những thành viên khác sẽ tỉnh dậy. Nàng bước gần tới phía hắn, khuôn mặt lộ rõ vẻ hối lỗi.

"Xin lỗi, mặc dù giờ đã muộn rồi."

Hắn cau mày lại, hỏi rằng tại sao. Nàng đảo mắt rồi quay lưng lại với hắn, che đi đôi má đang ửng hồng vì ngượng. 

"Vì chuyện anh giết thằng nhóc đó để cứu tôi. Vài ngày sau khi tôi đi thì tôi mới biết được nhưng không kịp để quay trở lại và nói lời xin lỗi."

"Không sao, dù gì chuyện này cũng đã lâu rồi. Ta không để tâm tới nó nữa."

Hắn nắm lấy tay nàng và kéo vào lòng mình. Bao lâu rồi hắn mới được cảm nhận hơi ấm này, hắn hít một hơi dài để cảm nhận hương cam từ dầu gội của nàng. Hắn mong thời gian dừng lại để hắn có thể ở bên cạnh nàng như này. Nàng không đẩy hắn ra, vòng hai tay ra sau cổ hắn. 

"Nami, suốt thời gian em đi, ta đã nhớ em rất nhiều, nhớ đến phát điên! Ta không thể ăn được nhiều, chưa bao giờ ta ngừng nghĩ về nàng."

Nàng không nói gì, hắn ghì chặt nàng hơn nữa để tận hưởng giây phút hiếm hoi này. Hắn tự hỏi nàng đang nghĩ gì, liệu sau bao năm xa cách, đột nhiên hắn tìm đến nàng có khiến nàng rung động chút nào không. 

"Ta đã thay đổi vì nàng đấy, Nami. Ta đã xin phép Mama để bà chỉnh sửa ta, để ta trông giống con người hơn."

Hắn kéo chiếc khăn lông vũ xuống, đồng tử nàng giãn ra hết mức. Những cái răng nanh nhọn hoắt giờ đã biến mất, được thay bằng hàm răng đều và thẳng tắp. Nàng đặt một tay lên má hắn, tạ ơn trời hắn không làm gì quá. 

"Ngươi điên rồi."

Hắn bật cười, vuốt lấy mái tóc cam rồi di chuyển dần xuống đôi má hồng hào. Dưới ánh trăng trông nàng vẫn đẹp mê hồn, nàng có sức hút mà không ai có thể cưỡng lại được. Một ngón tay của hắn tự động dừng lại ở đôi môi căng mọng của nàng. Hắn không thể điều khiển được cảm xúc nữa. Hắn muốn nàng. 

Hắn đặt một nụ hôn lên môi nàng, đẩy lưỡi mình vào trong khoang miệng nàng và đùa nghịch trong đó như một đứa trẻ. Mặc dù ở ngoài nhưng hắn vẫn cảm thấy nóng, tay hắn di chuyển từ gáy nàng xuống dần phần lưng trần của nàng và dừng lại ở hông. Nàng không ngừng phát ra những tiếng rên nhỏ khi từng ngón tay hắn chuyển động trên cơ thể của nàng, đôi bàn tay mảnh khảnh lùa tay vào mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng và khiến nó rối lên một cách lố bịch. Cả hai đều không thể dừng được việc mình đang làm, dục vọng đang vẫy gọi hắn khiến hắn càng muốn nàng hơn. 

"Đừng..."

Hắn liền dừng việc di chuyển xuống cổ nàng. Hắn đứng thẳng dậy, vuốt lại mái tóc cam bị rối cho nàng và mỉm cười. 

"Ta yêu nàng, Nami. Từ tận đáy lòng!"

"...Nhưng-"

"Đừng nói gì cả. Nàng nên đi ngủ thì hơn trước khi ta cởi chiếc áo đó ra, ta sẽ quay lại đây vào mỗi tối, được chứ? Khi mọi người đã ngủ say, ta nghĩ có lẽ nàng cần người bầu bạn."

Hắn đẩy nhẹ nàng vào phòng ngủ rồi mỉm cười với nàng trước khi đóng cánh cửa đó lại. Nàng thả mình xuống chiếc giường và thở dài, nhìn vào khoảng không trên trần nhà, đặt tay lên che đi đôi mắt của mình và khẽ mỉm cười. 

**************************

Cuối cùng cũng xong bộ này rồi. Thực chất mình định chọn Law nhưng mà có rồi nên chọn Katakuri. Nói thật rằng viết về cặp này khó hơn rất nhiều khi viết về SaboNami.

Một fic mới về Nami's harem đang được tiến hành, mong các bạn ủng hộ! 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro