Law x Nami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì đây?"

"Một buổi trà chiều, như anh thấy."

Nàng đặt tách trà nóng xuống mặt bàn, đôi mắt nâu chú tâm vào từng dòng chữ của cuốn sách về địa lý. Hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện nàng, dựa cây kiếm vào bàn, nàng liền đóng thật mạnh cuốn sách đó lại khiến hắn có chút ngạc nhiên. Nàng đang khó chịu.

"Trong một buổi trà chiều, đừng đặt vũ khí lên bàn." Nàng cầm chiếc ấm sứ trắng có hoạ tiết hoa anh đào lên cẩn thận và rót đầy tách cho hắn, mùi trà hoa nhài khiến hắn cảm thấy dễ chịu đến lạ.

"Nhưng tôi khôn..."

"Không được đặt vũ khí lên bàn!" Giọng nàng trầm hẳn xuống, hắn đành thở dài và để cây kiếm yêu quý của mình xuống mặt đất lạnh giá.

"Quả là công chúa..." Lẩm bẩm trong miệng, hắn nhấc tách trà lên cẩn thận, thổi một chút và nhấp một hụm.

"Cô định bao giờ rời khỏi đây?"

"Ngay khi tôi có thứ tôi cần, tôi sẽ rời khỏi đây."

Hắn cắn môi, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của nàng. Nàng nhìn hắn nhưng trong đôi mắt đó không lộ vẻ ngạc nhiên, vô cảm. Sau khi hắn nhận ra được hành động của mình, hắn nhanh chóng rụt tay lại và nàng cúi mặt xuống, tiếp tục đọc cuốn sách.

"Tôi xin lỗi..."

Không nhận được phản hồi nào từ đối phương, hắn ngước đôi mắt ngắm nhìn nhan sắc của nàng. Quả nhiên, đúng như lời đồn, nàng đẹp hơn cả Thất Vũ Hải Boa Hancock. Hắn có nghe được một chút về nàng qua lời người dân ở các hòn đảo khác nhau. Có người bảo là nàng hay đi cùng những người đàn ông khác nhau, có người bảo là nàng rất hay ghé thăm các trại trẻ mồ côi và chơi đùa cùng lũ nhóc. Nhưng nếu hỏi về nụ cười của nàng thì chưa ai được ngắm nhìn, vài người nói rằng chắc chắn là nụ cười của nàng là một kiệt tác của tạo hoá, không ai biết được nụ cười của nàng như thế nào. Vài đứa nhóc trong trại trẻ mồ côi đồn đại là do nàng không biết cười. Nhiều người cũng thắc mắc là vì sao nàng luôn đi một mình đến các hòn đảo khác nhau.

Lần đầu hắn gặp nàng là ở trên biển, khi đó nàng bị ngất trên một chiếc xuồng. Hắn đã có ý định bỏ đi nhưng khi nhìn mái tóc cam và khuôn mặt đó, tim hắn bỗng thắt lại và hắn không hiểu lí do tại sao. Hắn đã cứu nàng, chăm sóc nàng chu đáo. Nhưng rồi, vì một lí do nào đó mà hắn luôn cảm tưởng rằng nàng sẽ rời xa hắn và hắn không muốn điều đó, hắn cũng không biết từ khi nào, thứ gọi là "tình yêu" mà hắn luôn coi thường lại xuất hiện với hắn.

"Nhất thiết cô phải rời đi mà không có tôi sao?"

"Cũng chả có gì to tát, tôi tự lo được cho mình."

Hắn đứng bật dậy, bước đến trước mặt nàng và kéo thân hình bé nhỏ của nàng vào lòng, hắn yêu cái hương cam toả ra như cơ thể này. Tay hắn khẽ siết lại, hắn không muốn bỏ ra, vì hắn sợ rằng nàng sẽ bỏ hắn ở lại một mình.

"Đừng đi..." Một câu nói thầm đủ để hai người bọn họ nghe được, đôi môi hắn run lên, hắn không muốn mất nàng chút nào.

"Tôi nghĩ anh nên đi ngủ chút đi, mắt anh thâm hơn mọi ngày."

"Nếu tôi vào phòng và ngủ, em sẽ biến mất! Tôi không muốn chuyện đó xảy ra, Nami! Tôi yêu em, yêu em nhiều lắm..."

"Tôi sẽ ở bên cạnh anh, ngày mai tôi sẽ đi, vậy nên đừng lo mà hãy nghỉ đi."

Nàng nói là ngày mai sẽ đi, hắn sẽ còn thời gian bên nàng, dù ít ỏi nhưng vẫn quá đủ cho hắn, kể cả chỉ là 1' thôi hắn cũng sẽ trân trọng nó cả đời.
Nàng nói là ngày mai sẽ đi, nghĩa là nàng đã hiểu tâm tình của hắn và quyết định ở lại bên cạnh hắn đến ngày mai sao?
Nàng nói là ngày mai sẽ đi, nhưng nàng nói dối. Tối hôm đó, trong lúc hắn đang ngủ say, nàng đã rời đi và cầm theo chiếc mũ đốm của hắn. Không để lại lời nhắn nào, cũng không để lại bất cứ thứ gì cho hắn. Hắn gào thét trong tuyệt vọng, hắn khóc vì trái tim vỡ tan, hai thứ quan trọng nhất của hắn đều biến mất. Hắn đã tìm kiếm nàng hết nơi này đến nơi khác nhưng không tìm thấy nàng.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro