Kid x Nami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kid! Ở đây có một cô gái!"

Băng hải tặc của Eustass Kid vừa dừng lại ở một hòn đảo để lấy lương thực. Thuyền trưởng Eustass Kid là một trong những người được xếp trong Siêu tân binh cùng với số tiền thưởng là 470 triệu Beli. Hắn khá xốc nổi và thích phá hoại, hắn có thể san phẳng một ngôi làng một cách dễ dàng.
Killer là người xuống đầu tiên ngay khi tàu dừng lại và thứ đầu tiên anh nhìn thấy là một cô gái nấp sau bụi cây nhưng lại để lộ mái tóc cam.

"Đó là miêu tặc Nami, truy nã 66 triệu Beli." Killer lôi một tờ truy nã từ trong túi áo anh và đưa về phía hắn

"Có vẻ là ả đang bị thương, khá nặng đây..." Hắn cúi người xuống và nhìn vết máu, trên tay nàng còn xuất hiện vài vết bầm tím. "Mang theo ả đi nhé! Ả có lẽ sẽ hữu dụng chút ít đấy! Băng bó cho ả luôn đi."

***

"Đó là Eustass Kid trong 11 siêu tân binh đấy!"

Những tiếng xì xầm xung quanh hắn ngay khi băng hải tặc của hắn bước vào ngôi làng này. Bọn trẻ trốn hết trong nhà theo lời bố mẹ và chỉ dám hé cửa sổ để chiêm ngưỡng vẻ lực lưỡng của hắn. Nhưng rồi ánh mắt người dân lại chuyển về phía cô gái trên tay Killer, ai cũng nhận ra đó là "Miêu tặc Nami" hiện đang tru du khắp thế giới. Ngay khi những tiếng xì xào đó khiến hắn khó chịu, một tiếng súng vang lên khiến tất cả mọi người đều run sợ.

"Im hết miệng lại đi, lũ khốn! Miệng các ngươi không ngừng lải nhải là sao?!" Hắn liền hút vài vật kim loại và phi thẳng vào một ngôi nhà gần đó, ai cũng khiếp sợ hắn. "Ta cần một một tên bác sĩ ở đây! Gọi hắn ra không ta sẽ san phẳng nơi này!"

"Tôi...tôi...là bác sĩ ở đây..." Một người đàn ông trẻ tuổi liền tiến lên phía trước vài bước, đôi vai không ngừng run rẩy vì sợ hãi.

"Tốt lắm! Ngươi không bắt ta phải đợi! Con ả kia!" Hắn chỉ tay vào nàng, hiện đang nằm yên vị trong lòng Killer. "Đảm bảo rằng ả sẽ khoẻ lên! Nếu không, gia đình ngươi sẽ gặp chuyện đấy, bác sĩ ạ!"

"Rõ!...Tôi...sẽ cố gắng..." Vị bác sĩ gật đầu lia lịa, chỉ cho Killer một căn nhà nhỏ phía xa, nơi gần con suối để đưa nàng ở đó chữa trị và tĩnh dưỡng.

*****

Đôi mắt nâu nặng trĩu nhíu lại, rồi từ từ mở hé ra, ánh sáng không biết từ đâu khiến nàng khó chịu, nàng đang nằm trên một chiếc giường gỗ trắng.

"Hôm qua mình ngất ở gốc cây và đã có người đưa mình về đây sao..."

"Ngươi dậy rồi sao, Miêu tặc Nami?" Giọng nói của hắn khiến nàng giật mình mà phải bật dậy, toàn thân nàng nhức lên vì việc cử động quá nhanh, một tiếng rên rỉ phát ra từ khuôn miệng nhỏ bé. "Bình tĩnh nào mèo con, ta đâu ăn thịt ngươi."

Nàng liền nhìn xung quanh mình, lật gối và chăn lên khiến chiếc giường trở nên lộn xộn, nàng đang kiếm tìm thứ gì đó. Hắn liền ném ra phía nàng một chiếc cặp nhỏ màu xanh nước, nàng vội vàng nhìn bên trong nó rồi thở dài, sau đó trừng mắt nhìn hắn.

"Đừng có nhìn ân nhân mình bằng đôi mắt như vậy, Miêu tặc." Hắn nhếch mép. "Ngươi nên biết điều chút đi."

"Tôi không khiến anh phải cứu tôi! Thật khó chịu khi phải mắc nợ người khác! Nhất là lũ hải tặc kinh tởm các người!"

Hắn tiền gần đến chỗ nàng, cúi người xuống và giờ cả hai chỉ cách nhau vài cm, hắn bóp thật mạnh đôi má của nàng.

"Vậy ta đã làm đúng khi cứu ngươi, ta có một câu hỏi cho ngươi đây: Luffy là ai?"

Chân mày nàng hơi giật, chỉ hành động nhỏ đó đủ để hắn biết được chút ít về mối quan hệ của hai người này.

"Có vẻ tên đó khá quan trọng với ngươi nhỉ? Cho ta biết môt chút về hắn được chứ?"

Nàng liền đánh thật mạnh vào cổ tay hắn khiến nó đỏ lên dần, xoa nhẹ hai bên má. Nàng ghét khi người khác động vào mình như vậy.

"Ta sẽ không trả lời câu hỏi đó, Eustass."

"Vậy sao ngươi có chiếc áo choàng của tên Thất vũ hải Doflamingo và chiếc mũ của Trafalgar Law?" Hắn liếc nhìn chiếc túi hiện đang trên tay nàng. "Chiếc túi bé đến thế nhưng vẫn nhét vừa thứ màu hồng của tên đó sao?"

"Vậy ra ngươi đã nhìn bên trong!" Nàng liền đeo chiếc cặp lên vai, cẩn thận đứng dậy và tránh những cơn đau ập tới.

"Tính tò mò của ta, xin thứ lỗi."

"Dù gì thì việc đó không liên quan đến ngươi! Cảm ơn vì đã băng bó giúp ta!"

Nàng bước vài bước lên nhưng rồi loạng choạng vì choáng, mắt nàng mờ đi, mất thăng bằng và ngã ra phía sau nhưng may mắn là hắn đã đỡ được nàng. Hương cam từ người nàng toả ra khiến hắn có chút bối rối.

"Luffy... là ai?"

Nàng liền dùng tay đẩy mạnh hắn ra xa. Hắn liền ngạc nhiên khi nhìn nàng, những vệt đỏ xuất hiện trên đôi má vẫn đang không ngừng đỏ hơn.

"Vậy là...người tình sao?"

"Không liên quan đến ngươi, Eustass!"

"Ngươi gọi tên hắn khi đang ngủ, Miêu tặc. Hắn là người như nào vậy?"

"Đó...đó là em trai tôi!"

Chân mày hắn nhíu lại, nghi ngờ về câu trả lời vừa rồi. "Ngươi nên biết rằng với vết thương hiện tại thì ngươi khó mà sống sót nổi 1 ngày. Ngươi đã làm gì vậy?"

"Lũ hải quân..." Ánh mắt nàng sắc lại, hắn cảm nhận được một luồng sát khí dù không lớn nhưng cũng đủ để khiến đối phương cảnh giác.

Một lần nữa hắn phải đánh giá lại nàng. Đây không chỉ là một cô gái bình thường, dù chỉ với cơ thể nhỏ nhắn, mong manh nhưng vẫn thoát được khỏi hải quân và lấy được hai thứ quan trọng của 2 thất vũ hải.

"Được thôi! Ta sẽ ở lại để dưỡng thương!" Nàng trút một tiếng thở dài và điều đó làm hắn đắc ý.

***

Đã qua 1 tuần kể từ khi nàng đồng ý ở lại dưỡng thương, vết thương nàng vẫn đang dần khỏi, nàng cũng đã vận động được bình thường. Thỉnh thoảng nàng hay đi dạo quanh ngồi làng gần đó đến chiều tối mới về nhưng có hôm nàng lại không về. Vì sợ rằng nàng đang âm mưu một việc gì đó nên đích thân hắn phải theo dõi nàng.

Hoàng hôn sắp tắt và nàng mang theo chiếc cặp để bắt đầu đi tới ngôi làng. Bước vào bên trong làng, ai ai cũng chào nàng, có lẽ nàng đã thành người quen ở đây mất rồi. Điều duy nhất mà nàng muốn ở đây dưỡng thương thay vì ở một nơi toàn một lũ hải tặc nàng ghét cay ghét đắng đó là trẻ con, nàng rất yêu trẻ con, chúng là một mầm non tương lai đất nước. Nàng hướng vào một trại trẻ mồ côi, phía sau nàng có vài đứa trẻ đang đi. Nàng có lẽ đang quá mải mê về niềm vui của mình bên cạnh lũ trẻ mà không nhận ra trong bụi cây kia, tên thuyền trưởng tàn nhẫn đang núp sau một bóng cây.

"Hóa ra hàng ngày con ả này ra đây sao?"

Hắn liền đứng dậy rồi đi ra khỏi bụi cây chật chội đó, tiếng đến chỗ nàng.

"Anh làm gì ở đây?" Khuôn mặt nàng không lộ ra vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn, đôi bàn tay nàng dang ra che chắn cho lũ trẻ đang núp phía sau mình.

"Ta đi theo cô, miêu tặc! Có vẻ người thích trẻ con nhỉ?" Hắn liếc xuống lũ trẻ đang run lên từng hồi.

"Phiền phức!" Nàng nhếch mép, một dòng điện chạy qua sống lưng hắn khiến hắn phải rùng mình vì nàng, nhưng sao tim hắn bỗng chốc lại lỡ một nhịp?

Nói xong, nàng quay người lại và dắt lũ trẻ ra khu vườn, nơi có bồn nước, hắn vẫn lững thững theo sau nàng. Lũ trẻ chạy nhanh rời khỏi nàng và tới bồn nước để nghịch. Nhìn những nụ cười vô tư đó khiến nàng thấy trong lòng vui một chút, ánh mắt nàng dịu lại, khoé miệng nàng khẽ nhếch lên. Hắn đã chứng kiến được hết tất cả, ánh mắt đó hắn chưa thấy bao giờ. Hắn cảm nhận được khuôn mặt hắn đang nóng dần.

"Sao ngươi không cười?"

"Tại sao ta phải làm vậy? Cười với một tên như ngươi sao?" Nàng ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

"Ta muốn ngắm nhìn cái tuyệt mĩ mà nhiều người nói. Quả nhiên ngươi đẹp hơn Thất vũ hải Boa Hancock rất nhiều, ngươi biết chứ?"

"Ai nói vậy? Ta chưa được nghe điều đó bao giờ."

"Ngươi không biết chút gì sao?" Đôi mắt hắn mở to ra, ngạc nhiên nhìn nàng vẫn chưa hiểu chuyện. "Ai ta gặp cũng nói về ngươi, họ nói về sắc đẹp, đôi mắt rồi đến mái tóc. Mọi thứ! Vậy mà ngươi không biết sao? Họ còn so sánh ngươi với Boa Hancock!"

"Vậy thì sao? Điều đó là do cảm nhận của họ, còn ta không quan tâm họ nghĩ gì."

"Ngươi đã bao giờ nghĩ mình xinh đẹp chưa?"

"Bất cứ cô nàng nào cũng tự khen mình xinh." Nàng nhếch mép.

"Ngươi có muốn yêu ai không? Ta chẳng hạn?" Hắn đan hai tay vào nhau, miệng hắn hơi run.

"Chúng ta mới gặp nhau một thời gian ngắn."

"Vậy thì sao? Ta vẫn chưa nói rằng ta yêu ngươi mà?" Hắn bật cười.

"Bất cứ tên nào ta gặp cũng nói rằng hắn yêu ta, tất cả chỉ vì nhan sắc và thân hình, họ chỉ muốn vậy. Và ngươi nữa." Nàng nhìn hắn như đang xoáy vào tâm can.

"Đừng đánh đồng ta với bọn dân đen đó, ta với chúng nó ở một đẳng cấp, thế giới khác nhau. Ta thì ở ngoài biển, tự do muôn nơi, không ai bắt thế này thế kia. Còn chúng nó chỉ biết sống trong 4 bức tường không có chút gì là tự do cả!" Hắn đập mạnh vào chiếc tường phía sau khiến nó nứt ra một chút nhưng nó lại không làm nàng thấy hoảng sợ hay ngạc nhiên.

"Ta không ngạc nhiên lắm về điều đó."

"Ta cũng không cần ngươi phải phản ứng như vậy. Ta ghét khi có người đánh đồng ta với lũ đó. Chúng ta đều là những tên trộm, vậy sao không hợp tác với nhau? Và tất nhiên ta sẽ chia đều 50:50, được chứ?"

"Ta chưa bao giờ có ý định hợp tác với hải tặc." Nàng khoanh tay trước ngực.

"Vậy ngươi nghĩ ta sẽ phản bội ngươi?" Hắn nhíu mày.

"Ta không nghĩ vậy, ta tin ngươi. Nhưng ngươi không nên tin ta, vì ta sẽ bỏ ngươi lại ngay thôi."

Bỗng một người phụ nữ bên trại trẻ bước vào và dẫn bọn trẻ đi. Khuôn mặt lũ trẻ chán nản dần, vẫy tay chào nàng, có vài đứa chạy tới ôm chân nàng rồi chạy nhanh đi.

"Ta có thể thấy được lũ trẻ yêu ngươi thế nào." Hắn nhìn theo lũ nhóc đang chạy đi. "Ta chưa hiểu câu vừa rồi của ngươi."

"Ta sẽ không trung thành như một con chó với ai cả, vậy nên lôi kéo cũng vô ích." Nàng đứng dậy, chỉnh lại đôi cao gót cam đất nàng đang đi.

Nàng đi lướt qua hắn. Hắn bấu chặt lấy tay mình, đứng bật dậy và nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Không kịp trở tay, đôi môi của hắn đang giữ nàng lại. Nàng không đẩy hắn ra, không hôn lại điều này khiến hắn tò mò rằng nàng đang nghĩ điều gì. Một lúc sau, hắn thả ra và mỉm cười.

"Ngọt thật, xin lỗi vì thái độ của ta, và ngươi được tự do."

"Ngay từ đầu ta chưa bao giờ được tự do..." Nàng lẩm bẩm trong miệng đủ để hắn nghe được sau đó quay người lại và bước đi.

Hắn ngạc nhiên, hương cam còn thoang thoảng ở quanh đây, hắn chạy theo mùi hương đó, nhưng rồi dừng lại ở vách núi. Mùi hương biến mất cùng với thân hình nhỏ bé của nàng, vậy là nàng đã đi thật rồi.

"Ta vẫn còn chưa nói yêu nàng mà..." Hắn thở dài và quay người lại.

••••••••••••••••••
Chào mọi ngườii, mình quay trở lại rồi đây. Rất xin lỗi về thời gian qua mình không chút hoạt động nào vì mình vừa lấy lại được nick vì quên mật khẩu (๑˃̵ᴗ˂̵)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro