Zoro x Nami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt! Ta sẽ muộn mất thôi!" Hắn chạy thật nhanh qua những xác chết của lũ hải quân ngu ngốc đang chất đầy cùng với những vũng máu đỏ tươi quen thuộc với hắn.

Hôm nay hắn có một việc rất quan trọng, hắn chưa bao giờ phải vội vã như này, có lẽ là từ lúc yêu nàng. Trong tâm trí hắn chỉ có nàng, một người với trái tim sắt đá như hắn mà lại có thể gục ngã trước nàng, còn đâu là danh tiếng của một tên kiếm sĩ nữa đây?

Hắn lao đầu về phía trước chạy, luôn miệng nói mọi người tránh ra. Và rồi hắn dừng lại ở một căn nhà nhỏ được sơn màu nâu sẫm cùng vài cây cam được trông xung quanh, hắn thở hồng hộc rồi chỉnh sửa lại quần áo, gõ nhẹ vào chiếc cửa. Tay nắm của chiếc cửa khẽ xoay rồi mở ra, hương cam tỏa ra và trước mặt anh bây giờ đang là một mĩ nhân, mái tóc cam của nàng được búi gọn lên, thừa ra vài sợi tóc con dưới gáy, nàng mặc một chiếc áo phông rộng cùng chiếc quần cộc màu xanh.

"Tôi đến muộn! Xin lỗi!" Hắn cúi người xuống nhưng rồi nàng vỗ nhẹ vào đầu hắn.

"Vào đi, hôm nay tôi hơi mệt." Nàng ngồi xuống chiếc ghế và cầm cốc trà lên.

"Tôi có thể thấy bộ dạng em tệ đến mức nào." Hắn đóng cửa lại, tiến đến chỗ nàng. "Hai chiếc khuyên của tôi đâu rồi?"

"Ở kệ sách đấy, tôi để quên nó ở đó." Nàng chỉ vào kệ sách bên cạnh chiếc giường bừa bộn của nàng và điều đó khiến hắn khó chịu, hắn là người ngăn nắp nên lần nào hắn cũng là người phải dọn dẹp nhà, còn nàng thì uống trà và đọc sách phía ngoài hiên.

Sau khi gắp chăn và chỉnh lại ga giường, hắn cầm theo hai chiếc khuyên vàng mà hắn đưa cho nàng, ngoài ba cây kiếm ra, thứ quan trọng với hắn chính là vài chiếc khuyên này, nó đã theo hắn qua mọi trận đấu kiếm, qua mọi gian khổ. Hắn ngồi xuống cạnh nàng, đặt ba cây kiếm dựa vào ghế, hắn đặt đầu mình lên đôi vai nhỏ bé của nàng.

Lần đầu hắn gặp nàng...là lúc nào nhỉ?...

Phải rồi, ở quần đảo Sabaody, lúc đấy hắn đang đi tìm Reiayleigh. Hắn cũng không hiểu sao hắn lại đi tìm ông già đó nữa, hắn chỉ nhờ vài ngày trước hắn bất chợt tỉnh dậy tại một bãi cỏ mênh mong, không một bóng người. Đầu hắn lúc đấy đau kinh khủng và hắn có cảm giác thiếu một thứ gì đó, nhưng hắn không tài nào nhớ được, sau đó hắn nghĩ tới việc tìm ông già đó.

"Zoro!"

Hắn dừng lại trước giọng nói đó, một cô gái mái tóc cam xoăn gọi hắn lại. Đầu hắn bất chợt đau lên một lần nữa, hắn ngồi thụp xuống và ôm lấy đầu mình.

"Cô là ai?" Hắn ngước lên nhìn nàng. Khuôn mặt nàng có chút hoảng hốt, ánh mắt nàng tối sầm lại.

"Tôi là Nami...ừm...miêu tặc Nami!" Nàng khẽ mỉm cười, đôi mắt nâu đó làm hắn cảm thấy rằng cô gái này có chút gọi là "cô đơn"?

"Phải rồi, tôi có nghe qua về cô, miêu tặc." Hắn đứng dậy, cơn đau đầu này đã dày vò hắn trong vài ngày gần đây. "Có chuyện gì?"

"Anh đang đi đâu vậy?"

"Đi tìm Rayleigh, cô biết ông ta ở đâu không?"

"Nhà ông ý ở phía kia, anh chạy đường này là sai rồi." Nàng chỉ tay về hướng ngược lại, hắn có thể nghe được tiếng cười khúc khích phát ra từ nàng, điều đó khiến hắn khó chịu.

***

"Ông già!" Hắn đạp chiếc cửa gỗ một cách không thương tiếc. "Cái cơn đau đầu này đang dày vò tôi đến chết mất."

"Zoro! Lâu rồi không gặp." Rayleigh bật cười. "Tôi không phải bác sĩ, vả lại cuộc nói chuyện với cô nàng miêu tặc vừa rồi hay đấy."

"Im đi, ông già!" Hắn tặc lưỡi một cách khó chịu.

Đó là cách hắn gặp miêu tặc, sau đó vì một lí do ngớ ngẩn mà hắn lại phải lòng nàng-một người phụ nữ đẹp tuyệt trần, hắn đã có dự định cưới nàng nhưng không biết nên mở lời ra sao. Hộp nhẫn hắn luôn mang theo bên mình. Hôm nay chắc chắn hắn sẽ làm được, hắn là kiếm sĩ cơ mà!

"Nami...em có bao giờ nghĩ đến chuyện lập gia đình chưa?"

"Chưa bao giờ, anh định cầu hôn sao?" Nàng đặt quyển sách xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn. Khuôn mặt hắn đang lộ rõ sự lo lắng.

"Quả nhiên là trực giác của em mà, luôn nhận ra mộ thứ." Hắn bật cười, hai tai đỏ lên. "Vậy...câu trả lời..."

"Em sẽ rời đi trong ngày mai."

Hắn vừa nghe được một tiếng vỡ vụn bên trong lòng hắn. Hắn đã nghĩ tới việc nụ cười của nàng xuất hiện khi hắn lấy chiếc nhẫn ra. Nhưng câu nói vừa rồi không khác gì câu nói chia tay.

"Nhưng... tại sao? Câu chuyện của chúng ta sắp kết thúc có hậu rồi, như em hay nói, em luôn yêu những câu chuyện như vậy...Nami, anh yêu em, rất nhiều, đừng rời bỏ anh, anh sẽ quay trở lại với nỗi cô đơn mất..." Đôi môi hắn run lên, như sắp khóc vậy. Nàng chỉ biết xoa mái tóc xanh ngắn và hôn nhẹ lên đó.

"Xin lỗi, quãng thời gian đó rất tuyệt, nhưng em phải đi, em vẫn còn chuyến đi dài của cuộc đời, em vẫn muốn hoàn thành mục tiêu của em." Nàng mỉm cười, đặt một nụ hôn lên má hắn rồi đập vào gáy hắn khiến hắn ngất đi. Nàng đặt hắn cẩn thận trên sofa, đắp chiếc chăn lên. "Ngủ ngon, đầu tảo!"

•••••••••••••
2 chap trong 1 ngày, quá tuyệt. Mình đang cố bù lại thời gian mình mất nick. Chap này hơi nhảm, kết cũng vậy, tiến triển nhanh quá :< thực ra mình ship ZoBin cơ nhưng mà đây là oneshot về Nami nên là sẽ có hết tất cả nhân vật nam bao gồm cả Zoro hicc.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro