Ace x Nami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên khốn! Đưa cái túi đó cho ta ngay!" 

"Nếu không thì sao?" Tên béo ú mặc bộ đồ xa xỉ, miệng ngậm điếu xì gà, một tay nhấc cằm nàng lên tỏ vẻ thích thú. "Ngươi sẽ định đánh ta trong tình trạng này sao?"

Chỉ vài phút trước, nàng bất ngờ bị bao vây bởi một đám người to con, với sức một cô gái như nàng đương nhiên nàng sẽ bị hạ ngay lập tức. Bây giờ thì hai tên đang ghì tay nàng thật chặt phía sau lưng, còn tên béo ú kia thì đang vui vẻ cầm chiếc cặp-thứ duy nhất nàng mang theo bên người. Thực chất, người dân ai cũng nhìn thấy, nhưng không ai lại dám động vào họ. Họ đều biết đó là ông trùm buôn lậu Yoshitaka, khét tiếng là tàn độc với người dân, rất nhiều người đã kiện cáo tới chính quyền nhưng chả hiểu sao lại bị gạt bỏ.

"Nami-chan, hay là chúng ta làm một vụ thương lượng nhỏ nhé?" Hắn mỉm cười.

"Nói ngay!" Mặc dù biết là sẽ không hay ho gì, nhưng nàng cần chiếc cặp đó, nó rất quan trọng với nàng. 

"Em sẽ trở thành vợ của ta, đổi lại, ta sẽ giả chiếc cặp này và không bao giờ động vào nó nữa. Thế nào?" Trong đầu hắn chắc chắn đang nghĩ rằng 100% chuyện này sẽ thành công, đây chính là một đề nghị mà nàng không thể nào từ chối được. 

"...Được thôi..." Nàng nhếch mép, vận xui đang đến với nàng. 

Hai tên kia thả tay nàng ra. Là một người biết suy nghĩ thì nàng không thể cướp được chiếc cặp trở lại, chắc chắn nàng sẽ bị hạ gục ngay vậy nên nàng sẽ phải ngoan ngoãn nghe theo lời hắn và nghĩ cách để trốn ngay trước khi lễ cưới. 

"Ace, cậu nhìn thấy chứ?" Masked Deuce chỉ vào đám đông vừa rồi, miệng vẫn còn nhai mẩu bánh mì cậu vừa mua. 

"Thấy chứ, thấy chứ." Ace nheo mắt lại, cố gắng nhìn xem tên kia đang dẫn nàng đi đâu. 

"Cô gái đó là người mà mọi người đồn rằng xinh hơn Thất vũ hải Boa Hancock đấy, mái tóc cam đó giống như một ngọn lửa vậy, cậu có thấy vậy không?" 

"Nhìn phía sau tớ lại nghĩ đến mẹ, lạ nhỉ, chắc do mái tóc họ na ná nhau." 

***

"Chết tiệt, hai tên đang canh gác ở ngoài, trong phòng thì không có cửa sổ nào, tên này khôn đến vậy sao..." Nàng cau mày lại một cách khó chịu, nhìn xung quanh cố tìm ra lối thoát nhưng lại vô ích, chỉ còn vài phút nữa là đến lễ cưới. 

Trước đó, nàng đã bị trói lên ghế và tiêm một loại thuốc làm tê liệt các cơ bắp trong 24h, nàng không thể cử động mạnh trong suốt thời gian đấy bao gồm cả chạy. Có khi cho đến lúc thuốc hết tác dụng thì nàng và hắn đang động phòng, điều này đang làm nàng lo lắng, chỉ nghĩ đến việc hắn chạm vào cơ thể nàng cũng đủ khiến nàng rợn tóc gáy lên. 

"Đến giờ rồi!" Một tên bảo vệ bước vào, cầm lấy tay cô và bước đi chậm rãi. 

Tay cầm hoa của nàng đang run lên, thực sự cuộc đời của nàng sẽ kết thúc ngay sau vài phút nữa sao? Cửa lễ đường khẽ mở, có rất nhiều người đang ngồi ở trong bất ngờ đứng dậy, họ toàn là những nhà quý tộc ngang bằng với cái tên đang đứng phía trước kia. Ai cũng bàn tán về sắc đẹp của nàng, những ánh mắt săm soi từ đầu đến cuối khiến nàng phải thấy ghê tởm bọn quý tộc. 

"Trông em thật đẹp trong bộ váy cười này, ta biết mắt ta chưa bao giờ nói sai mà." Hắn bật cười vui vẻ, đắc ý với thành quả mình đạt được.

Linh mục bắt đầu đọc, nàng bắt đầu thấy khó chịu khi bộ váy này đang khiến nàng ngạt thở. Trong đầu nàng vẫn cố nghĩ cách để thoát khỏi đây trong thời gian ít ỏi này, liệu nàng có nên giả ngất? Nàng thực sự đang rất muốn giữ lại cái trái ác quỷ lần trước nàng đã bán đi vì nghĩ rằng nó không giúp gì được và nó sẽ khiến nàng chết đuối. 

"Nami, con có đồng ý lấy Yoshitaka Okiga làm chồng hợp pháp không?" Vị linh mục nhìn cô, thực chất đó chỉ là một người đàn ông làm việc cho tên trùm đó và được hắn nhờ làm linh mục.

'Choang!' 

Bỗng nhiên chiếc cửa kính phía trên vỡ tan ra khiến mọi người trong đó trở nên náo loạn, rồi một người nhảy từ ngoài vào tiếp đó là đám người đạp cửa xông vào bên trong. Chiếc hoa trên tay nàng rơi xuống, nàng muốn chạy khỏi nơi này thật nhanh nhưng thuốc vẫn chưa hết tác dụng. 

"Nami, theo ta!" Hắn chuẩn bị nắm lấy cổ tay của nàng thì nàng đã bị bế lên và chạy đi. "Tên khốn! Bắt lấy chúng nó! Mau lên!" 

Ace giữ chặt nàng trên tay và chạy thật nhanh về phía trước, nàng vẫn chưa khỏi bàng hoàng sau vụ việc vừa rồi, phía sau nàng từ một nơi thiêng liêng mà giờ đã trở thành đám hỗn loạn. Anh chạy rẽ vào một con ngõ, ngay lúc đó có hai người chạy song song mặc quần áo giống y hệt hai người. Đó là hai thủy thủ của băng hải tặc Spade, bọn họ kiếm bộ tóc giả và bộ váy cưới để đóng giả làm nàng, Ace bật cười rồi chạy về hướng biệt thự của Yoshitaka, còn hai người kia sẽ đánh lạc hướng.

"Cảm...cảm ơn..." Nàng giờ mới có thể định hình được hoàn cảnh bây giờ. 

"Không có gì, kết thúc chuyện này cô khao tôi một bữa nhé!" Anh mỉm cười. 

Anh dừng chân trước cửa biệt thự, lính canh đều đã đi hết, anh đạp cửa thật mạnh. Anh bước lên cầu thang và dừng chân trên phòng của hắn. Anh đặt nàng xuống, dù thuốc vẫn chưa hết tác dụng nhưng nàng vẫn cố gắng bước thật nhanh để tìm chiếc cặp của mình. May thay nó được vứt ngay trong góc phòng. Tiếng người ở dưới tầng khiến nàng phải không khỏi giật mình, anh đưa tay cho nàng để chạy, anh vẫn chưa biết gì về việc thuốc vẫn còn đang ngấm dần. 

"Tôi không chạy được, hắn ta tiêm thuốc tê liệt cơ bắp của tôi mất rồi!" 

Anh tặc lưỡi, bế thốc nàng lên, vác theo chiếc cặp trên vai. Đặt nàng xuống, anh dùng ghế ném vào chiếc cửa sổ cuối hành lang rồi lại bế nàng lên, lấy đà chạy thật nhanh phi ra ngoài cửa sổ. 

"Đang là tầng ba đấy!" Nàng hét lên sợ hãi.

"Cô nghi ngờ tôi sao?" Anh nhếch mép, bỗng một ngọn lửa bùng lên ở dưới chân anh, nó làm giảm trọng lực rơi xuống của hai người lại và biến mất ngay khi chân anh chạm đất. 

***

"Một lần nữa, cảm ơn anh rất nhiều, Portgas D. Ace!" 

"Cô định đi sao? Vậy còn bữa ăn của tôi?" Sự thất vọng hiện rõ lên trên mặt của anh, nhìn khuôn mặt đó không ai sẽ không từ chối nổi. 

"Vậy thì đi thôi, tôi không muốn nợ ai cả." Nàng cầm cặp lên và cùng anh ra quán ăn gấn bến cảng. 

Nhìn lướt qua menu, cứ có 10 món thì anh chọn 8 món, 2 món còn lại là rau, nàng nhìn phục vụ đưa đi đưa lại món ăn là nàng lại nghĩ đến ví tiền của mình đang nhẹ dần nhẹ dần, anh thì miệng vẫn nhồm nhoàm nhét đồ ăn vào miệng, không quan tâm tới trái tim cô gái phía trước đang tan vỡ vì túi tiền của mình. 

"Sao anh lại nghĩ đến việc cứu tôi?" 

"Tôi cũng chả biết, nhìn cô tôi lại nghĩ đến mẹ của mình, bà ấy là người tuyệt nhất mà tôi từng gặp." Anh nhún vai, tay vẫn cầm chiếc tăm tre để xỉa răng. "Vậy trong chiếc túi đó là gì vậy?"

"Bí mật!" Nàng nháy mắt vui vẻ, không để anh hỏi lại lần nữa, nàng đứng dậy và ra tính tiền. 

"Tôi cảm thấy cô bỏ cả tuổi trẻ của mình để đổi lấy chiếc cặp là ngu ngốc quá đấy." Sau khi ăn xong, hai người đi dạo quanh thành phố, mọi người ai cũng đưa ánh mắt nhìn nàng, điều này cũng không còn lạ gì nữa. 

"Anh không hiểu được đâu, không có nó tôi không biết mình nên bắt đầu lại từ đâu nữa..." Nàng hướng ánh mắt xuống nền đất, đá một viên sỏi ra thật xa. 

"Cô có biết rằng lúc cô mặc bộ váy đó nhìn cô rất đẹp không?" Anh liền chuyển chủ đề để thay đổi bầu không khí. "Đây là lần đầu tiên thấy một người lại đẹp đến như vậy."

"Tôi biết chứ! Ai cũng nói vậy rồi, dù gì thì cũng cảm ơn anh." Nàng mỉm cười và bất chợt anh cảm thấy khuôn mặt mình đang nóng dần lên, tim thì vừa lỡ mất một nhịp, một cảm giác lần đầu anh từng trải. 

Hai người dừng lại ở trước một con thuyền chở khách, hàng hóa tấp nập được đưa vào trong khoang. Nàng vẫy tay chào anh rồi quay người lại bước đi, mới bước được vài bước, anh liền kéo tay nàng lại và đặt một nụ hôn lên đôi môi mỏng đó, tay ôm chặt eo nàng. 

"Tạm biệt và giữ lấy cây kiếm này để phòng thân nhé, nó cũng không đáng là bao." Anh đưa cho nàng cây kiếm nhỏ mà anh thường đeo bên hông, giờ nó thuộc về nàng. 

Nàng mỉm cười đón nhận cây kiếm đó và buộc nó vào thắt lưng của mình rồi quay lưng lại, sải bước đi lên thuyền. 

"Anh...yêu em..." Miệng anh lẩm bẩm vài từ, đủ nhỏ để gió có thể cuốn trôi nó đi lên không trung và đủ to để làm trái tim anh nhung nhớ nàng. 

*************

Đã xong thêm một chap nữa hohoho, 1740 từ trong một buổi chiều. Chap tiếp theo là Sabo x Nami nha nha nha.

Love all.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro