Sabo x Nami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sabo, cô nàng kia ngồi một mình kìa, ra bắt chuyện đi!" Một người bạn huých vai anh và chỉ về phía cửa sổ, nơi nàng đang ngồi đó cùng cốc nước cam.

"Tớ nhìn thấy rồi! Đó là Miêu tặc Nami!" Sabo gật đầu, đứng dậy không quên cầm theo cốc cafe ra chỗ nàng.

Anh đặt cốc cafe xuống làm thu hút sự chú ý của nàng rời khỏi quyển sách. Đôi mắt nâu thuần khiết đang nhìn thẳng vào mắt anh, đôi môi hồng mà bao tên đàn ông muốn nó, mái tóc cam xoăn luôn nổi bật trước đám đông.

"Cô đi một mình sao?" Anh mỉm cười.

"Giờ thì không nữa rồi." Nàng cười nhẹ, đặt quyển sách xuống bàn.

"Cô là Nami phải không? Tôi là..." Anh ngồi xuống, giơ tay phía trước mặt cô ý muốn bắt tay.

"Sabo, Tổng Tham Mưu Trưởng của quân cách mạng, một chức vụ khá cao đấy." Nàng mỉm cười, bắt tay lại với anh. "602.000.000 Beli không phải là ít đâu nhỉ?"

"Cô định giao nộp tôi cho Marine sao?" Anh nhếch mép.

"Tôi đâu có ý định như vậy." Nàng vén một lọn tóc của mình ra sau tai. "Vả lại, tôi cũng không đấu được với một người như anh đâu. Có thể tôi sẽ làm thân với anh dần dần, trở thành bạn thân anh luôn được đấy chứ? Sau đó thì phản bội anh và mới giao nộp cho Marine. Tuyệt chứ?"

"Quả là một người có đầu óc, không lạ gì khi cô vẫn có thể sống được tới bây giờ." Anh bật cười, đặt chiếc mũ của mình xuống bàn. "Vậy cô định thực hiện kế hoạch luôn sao? Tiết lộ cho mục tiêu liệu có thuộc một phần của kế hoạch không?"

"Tôi vẫn sẽ tiếp tục kế hoạch, nhưng chỉ bỏ đi phần "giao nộp cho Marine" thôi, tôi không muốn dây dưa với lũ cặn bã đó."

Dù chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn, nhưng nó cũng đủ để khiến anh có hứng thú với nàng, cô gái này khiến anh tò mò về quá khứ của nàng. Anh muốn được tìm hiểu hết tất cả về nàng, dù khá lạ khi hai người mới biết nhau được vài phút.

"Cô có một sức hút không tưởng đấy." Anh uống nốt một hụm cafe cuối cùng trong cốc, hụm cuối cùng luôn là hụm đắng nhất nhưng lại là chỗ ngon nhất. "Tất cả câu chuyện của cô đều làm tôi thấy tò mò!"

"Cảm ơn, tôi được nói như vậy nhiều rồi." Nàng nhìn vào mắt anh rồi chỉ vào vết sẹo phía bên mắt trái của anh. "Anh kể cho tôi về vết sẹo đó được không, Sabo?"

"Cái thứ này sao?" Anh thở dài. "Tôi bị từ hồi con 10 tuổi rồi, lúc đó tôi muốn ra biển nên đã tự đóng một chiếc thuyền bằng gỗ. Nhưng tôi lại va vào thuyền của lũ quý tộc và họ đã bắn vào thuyền của tôi. Monkey D. Dragon là người cứu tôi."

"Lí do tại sao anh muốn ra biển?" Nàng nheo mắt lại, nàng đang tra hỏi anh sao?

"Hồi đó, tôi cùng Ace và...và..." Anh đột nhiên im lặng, mồ hôi hột lăn dài trên má anh, anh định nói gì nhưng sao cổ họng anh không phát ra được, cơn đau đầu bất ngờ ập đến, anh đang cố nhớ ra điều gì đó nhưng cơn đau này nó không cho phép anh làm vậy. Cốc cafe bằng giấy cũng đã bị anh bóp nát.

Nàng vẫn ngồi im nhìn phản ứng của anh, đôi mắt nâu vẫn quan sát như đang nhìn thấu tâm can của anh. Nàng đặt bàn tay mình mái tóc vàng xoăn của anh rồi xoa nhẹ nó. Hai bên vai của anh ngừng run, anh thả cốc cafe trên tay ra và nó bị bóp méo không thương tiếc. Mồ hôi làm tóc anh bết lại, anh không hiểu mình vừa xảy ra chuyện gì nữa.

"Đừng nói nữa, nếu anh cảm thấy bị ép buộc." Bàn tay nàng vừa trấn tĩnh anh lại, giống như một phép màu vậy.

"Cô là cái quái gì vậy?" Anh nắm lấy cổ tay nàng, chân mày anh nhíu lại, chuyện vừa rồi thực sự là anh không thể hiểu nổi, thường thường anh không bao giờ bị như này nhưng tại sao sau câu nói vừa rồi của nàng lại khiến anh như này.

Anh siết cổ tay nàng lại khiến nó đang đỏ lên, chỉ cần một chút lực nữa thôi là anh cũng đủ bẻ gãy tay nàng rồi. Nàng im lặng, không nói gì cả nhưng anh biết nàng đang chịu đựng cơn đau này.

"Cô đang sử dụng ma thuật gì sao? Cô đang có ý định moi móc tôi sao?"

"Câu anh nói vừa rồi nó đi ngược lại với kế hoạch tôi nói với anh." Nàng từ từ giải thích.

"Vậy tại sao tôi lại bị như này?" Anh đập mạnh bàn khiến bao nhiêu khách hàng phải quay lại nhìn hai người.

"Đừng đổ tội cho tôi, là do anh, tôi chỉ là người ngoài thôi."Nàng giật cổ tay ra và xoa nhẹ nó. "Có lẽ trong quá khứ có một người rất quan trọng với anh nhưng anh lại quên mất và cái cơn đau đó không cho phép anh nhớ lại. Anh cần một thứ gì đó để tác động lên não của anh để cái quá khứ đó quay trở lại. Hay thật, anh làm tay tôi tím lên rồi!"

"Tại sao cô lại biết nhiều như vậy?"

"Nếu tôi tìm hiểu thì tôi không ngồi nói chuyện với anh như này đâu." Nàng đứng dậy, cầm theo quyển sách và rời khỏi cửa hàng.

"Sabo, chuyện gì vậy?" Cậu bạn vừa rồi vỗ vai anh.

Sabo tặc lưỡi, đội chiếc mũ lên, cầm theo áo khoác và chạy nhanh ra khỏi quán nước bỏ lại cậu bạn đang ngơ ngác không hiểu chuyện. Nàng mới đi được một đoạn, anh chạy tới và giữ vai nàng lại.

"Tay cô...tôi xin lỗi." Anh gãi gãi đầu. "Và xin lỗi luôn lúc nãy tôi hơi quá lời."

"Anh định hối lỗi như nào đây?" Nàng chống nạnh nhìn anh.

"Là một quý ông thì tôi sẽ đặt ra một điều kiện là trong ngày hôm nay, cô muốn gì tôi cũng sẽ chiều. Được chứ?"

"Được thôi, tôi rất háo hức đấy." Nàng mỉm cười. "Tôi muốn đến hiệu sách, đó là đầu tiên."

Hai người dừng chân ở một hiệu sách nhỏ. Nàng tới gian tập hợp loại sách về địa lý, ước mơ tự tay mình vẽ được bản đồ thế giới vẫn còn ấp ủ trong nàng. Còn về anh, anh không phải là một người am hiểu về địa lý quá nhiều, nhưng đủ để anh có thể biết đường mình đang đi là tới đâu.

"Nhà cô là ở đâu vậy?" Anh nhìn quanh quyển sách in bản đồ thế giới lên trên đó.

"Làng Cocoyasi, ngay tại biển Đông." Nàng chỉ vào tấm bản đồ và chả lời ngay.

"Cô có vẻ quen với bản đồ rồi nhỉ?"

"Kinh nghiệm nhiều năm mà." 

Hiện tại anh thực sự không có hứng đọc sách mà trong khi nàng vẫn chăm chú đọc từng dòng từng chữ trong cuốn địa lý. Anh liền lượn qua lượn lại các gian sách, cố tìm cho mình một cuốn để giết thời gian trong lúc đọc. Có vẻ thấy anh như vậy, chủ hiệu sách-một người phụ nữ trung niên, tóc đã chớm bạc dần liền gọi anh lại và trò chuyện. 

"Cô gái đó là người yêu cậu sao?" Người phụ nữ rót một cốc trà và đưa cho cậu.

"Không phải đâu ạ! Bọn cháu mới quen được vài tiếng thôi!" Anh lắc đầu, tay nhận lấy cốc trà. "Vả lại, cô ấy không phải gu của cháu!"

"Vậy sao?" Khuôn mặt tiếc nuối hiện lên trên khuôn mặt của bà. "Ta thấy hai đứa khá hợp nhau đấy, tuổi trẻ thật là...một nửa của mình ở ngay trước mặt kia rồi mà lại không nắm lấy mà lại nắm một thứ khác."

"Cháu còn phải học nhiều lắm ạ!" Anh bật cười. "Cháu chỉ hứng thú về câu chuyện của cô ấy thôi!" 

"Thiếu nữ bây giờ xinh thật, nhưng mà tiêu chuẩn của họ cao quá, càng xinh lại càng nhiều người theo. Chắc là cô ấy cũng được mấy anh chàng theo đuổi nhỉ?" Bà thì thầm vào tai cậu, cười khúc khích như một đứa trẻ. 

"Nhiều là đằng khác, nhưng mà vẫn chưa ai chạm được trái tim cô ấy đâu ạ." Anh bật cười trước câu nói của mình, dù sự thật đúng là như vậy. 

"Vậy cháu có sẵn sàng là người đầu tiên không?" Bà mỉm cười. "Ara, cô ấy đây rồi."

"Cô tính tiền cho cháu cuốn này với ạ!" Nàng đưa cuốn sách cho bà. 

"Ta vẫn còn trẻ đến nỗi được gọi là cô sao." Câu nói đó của bà khiến hai bên tai của nàng đỏ lên. "Có nịnh ta cũng không có ích gì đâu, cô gái trẻ."

"Cô thật là, cô nên nhận đi chứ, những người phụ nữ như cô ai cũng muốn được gọi như vậy đấy."

"Vậy là ta khác với họ rồi." Bà lão bật cười, đưa lại cuốn sách cho nàng. "Giá là 500 belly nhé!"

"Rẻ vậy sao ạ?" Nàng ngạc nhiên, nhìn lại cuốn sách. "Cuốn này cũng khá lâu và cũ rồi, nó có giá trị đấy chứ, sao cô lại bán rẻ vậy ạ?"

"Giảm giá nhé! Vì cuộc trò chuyện vừa rồi với cậu trai trẻ này." Bà vỗ vai nhẹ anh.

"Cảm ơn bà ạ!" Anh cúi đầu rồi đưa cẩn thận tiền cho bà. "Cháu xin phép ạ!"

***

Sau khi rời khỏi hiệu sách, trời cũng gần tối và hai người cũng đã bắt đầu đói. Nàng chọn một nhà hàng nổi tiếng ở hòn đảo này và họ được ngồi ở bàn ngay cửa sổ, một chỗ mà nàng yêu thích. 

"Đó là một bà lão tốt." Anh cầm lấy chiếc khăn lau miệng. "Món ăn ở đây cũng ngon nữa."

"Anh với cô ấy nói chuyện gì vậy?" 

"Không có gì nhiều, tôi không kể cho cô đâu! Vậy giờ cô muốn gì tiếp theo đây? Sắp hết thời gian rồi." Anh quay lại nhìn đồng hồ của nhà hàng, chỉ còn vài tiếng nữa. 

"Đưa tôi về nhà của anh, tôi cần băng chỗ này lại, nó khiến tôi ăn không được ngon." Nàng chỉ vào cổ tay mình bị anh nắm chặt và giờ nó tím lên. 

Anh thở dài, gọi phục vụ ra tính tiền và hai người đi bộ tới nơi anh đang trọ trong vài ngày tá túc ở đây. Nàng ngồi xuống chiếc giường trong khi anh đang tìm đồ sơ cứu. Anh cuốn cẩn thận dải băng trắng lên tay nàng, cẩn thận không làm nàng bị đau, nâng niu bàn tay nàng như một vật thủy tinh dễ vỡ. 

"Vậy là ổn rồi nhé, nếu chặt quá thì bảo tôi." Anh đặt dải băng lên chiếc kệ bên cạnh giường. "Cô ngủ đi nhé, tôi sẽ ở ngoài lan can một chút."

Chưa kịp đứng dậy thì anh bị nàng đẩy xuống giường và ngồi lên bụng anh. Anh còn chưa định hình được tư thế bây giờ thì nàng đã khóa môi anh. Nụ hôn đầu của anh vừa bị cướp mất bởi một cô gái mà anh mới quen còn chưa đầy 24h. Anh liền đẩy ngược nàng lại xuống, cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng của mình ra và nhếch mép. 

"Có vẻ là đi quá kế hoạch rồi đấy nhỉ?" Anh lấy ra trong túi quần một chiếc bao nhỏ hình vuông và xé nó ra. "Đêm nay sẽ dài đây..."

***

Ánh sáng len lỏi qua cửa sổ phòng anh buộc anh phải thức dậy. Sau đêm hôm qua, anh đã kiệt hết sức và có lẽ anh cần một ngày nghỉ để hồi sức. Ngồi dậy và nhìn xung quanh, người đáng lẽ phải ở bên cạnh anh thì bây giờ không thấy đâu cả, đồ đạc của anh vẫn còn nhưng mà chiếc kính thường được đặt ở mũ của anh giờ đã biến mất. Thả mình xuống giường và anh thở dài. 

"Tình một đêm sao...Quả nhiên là cô ấy phản bội mình thật..."

***

2116 từ trong gần 1 ngày, chap tiếp theo mình vẫn chưa quyết định được là Nami với ai :( các bạn giúp mình với huhu, mình muốn hoàn thành project này càng nhanh càng tốt để còn viết tiếp.

Love all.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro