5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh cơ thể Nika trông như tan biến theo không khí xung quanh, không để ý rằng kẻ nào đó đang được chiếc mũ lông che đi sợi gân xanh trên khuôn mặt điển trai ấy, kèm ánh mắt vàng kim chứa đầy sự tức giận, nắm chặt lấy thanh bảo kiếm Kikoku rồi hậm hực rời về tàu của mình đang ở gần đấy.
Jinbe và Robin cũng chỉ có thể nhìn theo anh, không thể nói gì hơn. Cả hai đều là người có hướng tâm lý, rất dễ hiểu được cảm xúc của đối phương.
Đặc biệt hơn là Robin, cô biết rõ điều Nika vừa nói là thật nhưng đồng thời nó cũng như một con dao hai lưỡi, dù là gì cũng có mặt tệ của nó. Cô biết thứ tình cảm của Law dành cho Luffy không chỉ đơn giản là đồng minh, huống chi nghe Nika nói vậy anh phản ứng như thế cũng không có gì là lạ.
"Rắc rối hơn tôi tưởng"
"Phải... Tôi có nên thực hiện yêu cầu đấy không? "
"Ông biết rõ ẩn ý của câu nói ấy là gì không, Jinbe?"
Jinbe im lặng một hồi nhưng đành quay lại hỏi Robin.
"Ẩn ý? Nó có phải rằng cậu ta sẽ giết cậu Luffy?"
"Không. Nó giống như một lời khiêu chiến vậy"
.
.
.
Ánh sáng ló rạng cùng bầu không khí trong lành của sớm mai, tiếng chim hót vang thay cho lời báo thức. Mọi thành viên băng hải tặc Mũ Rơm và băng hải tặc Trái Tim đều đã thức giấc. Chỉ riêng một chàng trai đang ngủ ngục trên bàn vì mệt mỏi khi nghĩ về truyện đêm qua cùng chiếc mũ rơm đang được anh hôm chặt trên tay vẫn đang say giấc.
"Thuyền trưởng! Băng Mũ Rơm có việc gần gặp ngài một chút"
Chú gấu trắng khẽ lay người vị thuyền trưởng của mình. Cố gắng không để móng vuốt nhọn làm sây sát hay ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh.
"Bepo à? Được rồi, cứ ra ngoài trước đi, ta sẽ ra sau"
Sau một lúc chỉnh tề lại tinh thần và thể chất, đội lên chiếc mũ đốm che đi đôi mắt khiến nó mang phần sắc sảo hơn.
Với danh nghĩa là kẻ thù nhưng anh đâu thể bỏ mặc người ấy, dù sao họ cũng là đồng minh cũ nên đành bỏ qua rào cản "kẻ thù" vậy.
"Có chuyện gì à?"
"À- Law! Chúng tôi định hỏi ý kiến của anh một chút về vấn đề này... Nó hơi kì cục"
"Kì cục? Vậy nó là gì?"
Khẽ nhíu mày khi nghe câu hỏi từ Nami, nhìn theo hướng tay cô chỉ về căn phòng đó khiến anh có linh cảm không lành. Nhưng nhìn kĩ một chút thì...
"Chờ đã? Cánh cửa đang... Tan chảy ra à?"
Ngớ người một lúc, nhìn về phía tiếng cười vang vọng ở phía sau nơi đó, dòng máu chảy trong người như sôi sục, truyền quanh cơ thể ngày một nhanh hơn. Đôi tay nắm chặt đến nổi cả gân xanh, anh biết  nụ cười này, âm thanh này không thể lẫn đi đâu được.
"Cánh cửa có như bị biến thành cao su, dù làm sao cũng không vào được bên trong. Xung quanh tường cũng như vậy. Nên liệu anh có thể chém nó ra mà không gây tổn hại gì quá nặng không?"
"Được. Nhưng phiền mọi người rời sang chỗ nào đó khác được không? Tôi cũng có việc cần giải quyết ở trong đó"
Robin và Jinbe nhanh chóng hiểu ra ẩn ý. Đành cùng mọi người đi xuống hòn đảo để kiếm thêm đồ ăn, đồng thời tránh gây phiền tới anh.
"ROOM... "
"Không cần phải làm hư hại tàu của cậu ấy như vậy đâu, chỉ là đùa một chút thôi mà~"
"Tck, ngươi vừa làm gì cậu ấy vậy?"
Đồng tử thu hẹp lại khi nhìn cậu trong hình dạng ấy, nửa phần tức giận nửa phần lo lắng. Cả đêm qua anh dường như đã nghĩ cách để giúp Luffy thoát khỏi cậu ta cũng như lý do mà Nika lại yêu cầu như vậy. Suy cho cùng chỉ có hai phương án là hợp lý nhất.
"... *"
"Pff, khá khen cho ngươi rằng ngươi đã đúng~ nhưng chỉ một phần thôi"
"Nếu muốn đấu thì cứ đấu, đừng đem sức khỏe của Nhà Mũ Rơm ra mà dùng tùy tiện như thế.
" không cần vòng vo ta tự hiểu. Đừng nghĩ ta không thấy được cảm xúc của ngươi dành cho Luffy."
Như chột dạ, anh trừng mắt nhìn Nika đang cười cợt đầy kiêu hãnh nhìn Law.
"Muốn gặp Luffy à?"
"Mau trả lại cơ thể cho Luffy đi!"
"Đánh trống lảng tệ quá~ nhưng ta không muốn, nhỡ ngươi lại nhìn cậu ấy với ảnh mắt như hôm ấy, chắc ta phát điên mất"
Nhìn xuống thềm cỏ nơi Nika dẫm phải, chúng đung đưa và đàn hồi giống như cao su vậy... Cao su?...!?
"Ồ, nhận ra gì rồi à? Nhìn ngươi có vẻ tự mãn".
Law không đáp lại, chỉ điềm tĩnh đi lại thành cột, bình thản ngồi lên đó nhìn lại Nika. Cậu ta khá bất ngờ trước phản ứng như vậy, buột miệng cười.
" haha! Thú vị thật đấy? Ngươi nghĩ làm vậy sẽ được gì?"
"Không gì cả"
"!?"
Đôi mắt đỏ hồng ấy như lóe sáng, nhìn chằm chằm về phía anh, nụ cười trên môi cậu ta và biểu cảm vui vẻ ấy cũng biến mất. Mặt cỏ trở lại bình thường như nguyên bản, Nika khó chịu nhìn anh, không hiểu Law định toan tính điều gì mà trông tự mãn thế. Câu nói kế tiếp của Law như mũi tên chỉ thẳng về phía cậu ta, thay cho lời nói rằng sự thật không thể chối cãi.
"Luffy không ở đây. Làm đồng minh từng ấy lâu, liệu ngươi có đủ hiểu tính tên ngốc đó như ta?"
Một lần nữa nó như làm cho Nika chột dạ, không nói được lời nào.
" chà... Khá khen đấy nhưng nếu ta không trả lại cậu ấy thì sao?"
"Một lời khiêu chiến với ta đúng không? Mạnh đến mấy thì ta cũng đánh"
Rút nhẹ thanh kiếm ấy ra, kết hợp với tay và khẩu hiệu ra lệnh như chờ sẵn. 
"K-ROOM"
"Nếu Luffy-ya không ở đây thì ta không ngại chém ngươi ra thành trăm mảnh đâu".
Nika không cười cũng chẳng manh động. Chỉ đứng đó, trừng đôi mắt đỏ kia về phía Law. Luồng khí bao quanh đấy trở nên nhẹ hơn, giống như khí xung quanh bị loãng ra vậy. Khó thở đến lạ, Law nhận ra điều ấy liền có chút khó chịu. Bộ điều anh vừa tính đến có gì sai sót sao? Đúng ra tới thời điểm hiện tại, kẻ đang đứng đó phải là Luffy chứ?
" không vui gì cả... Ta không thích phải động não nhiều như vậy. Nếu là Luffy thì cậu ấy chắc chắn sẽ đùa lại với ta"
Là do Law không để ý hay do xương lạnh mù mịt bao quanh làm anh không thấy được bàn tay khí khổng lồ đang nhắm tới mình từ một phía rất xa?
"Tất cả các ngươi đều phản đối yêu cầu đó nhỉ? "
Không kịp trả lời lại câu hỏi ấy, Law lập tức trúng phải một đòn đánh từ phía sau, đánh bật anh về phía Nika, một vài giọt máu rơi tí tách xuống nền cỏ xanh trên con thuyền. Chết tiệt thứ quái gì vừa ra đòn thế?
"Hahaha. Xin lỗi nhé! Hình như chiêu vừa rồi hơi mạnh"
Chết tiệt, nhìn Nika nằm bệt xuống mà ôm bụng cười như vậy khiến anh thật sự khó chịu. Tính toán bị sai chỗ nào khiến anh rơi vào tình cảnh như này chứ.
"A! Hình như nó hết hiệu lực rồi"
Nghe vậy, Law không khỏi bàng hoàng mà nhìn lại xung quanh. Đám khói mù gần như đã tan biến, cái tên đang nằm cười hả hê kia cũng theo đó mà "hút khói" vào. Định thần lại bản thân đang choáng váng vì cú đánh vừa rồi, nhìn kĩ hơn một chút, không khỏi ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt.
Mái tóc ấy, nụ cười và khuôn mặt bình yên vờ như đang ngủ ấy nằm lịm trên bãi cỏ xanh nhẹ của con thuyền. Law thở phào nhẹ nhõm vì so với anh, nếu trông chừng Luffy đau đầu mười, thì cố gắng trò chuyện với tên tóc trắng kia phải mệt gấp bội.
__
Truyện xàm hơn dự tính rồi, được cái trình văn giới hạn nên nó OCC là chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro