6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oáp! ~ ối! Torao! Sao anh lại chảy máu thế kia? Để tôi gọi Chopper"
"Không cần đâu, tck... Vậy là cậu không điều khiển được cái thứ đó sao? "
"Thứ đó?"
Nghe đến đây người cậu bỗng khựng lại, quay đầu lại nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Cậu lạc vào "giấc mơ của Nika" và vừa thoát ra thì bị anh hỏi vậy, là có ý gì?
"... Không có gì đâu"
Đội lại chiếc mũ đốm vừa bị đánh bay kia lên, chậm rãi bước về phía cậu. Đột ngột bị kéo vào lòng anh và ôm chặt như vậy khiến cậu có chút khó hiểu nhưng cũng không phản kháng. Sực nhớ ra điều gì đó, cậu "a! " lên một câu rồi ngẩng lên nhìn anh và hỏi:
"Nhắc mới nhớ, anh có thấy Nika đâu không? Lúc nãy cậu ấy gây ra một chút rắc rối khi tôi đang ngủ và Nami có vẻ hoảng loạn".
" ý cậu là gì?"
Đôi tay vẫn ôm chặt lấy không rời khỏi cậu, anh cứ lo rằng Nika sẽ độc chiếm lấy cậu và khiến cậu không bao giờ trở lại nên trong lúc ấy đã không kìm được cảm xúc mà nổi cáu với tên tóc trắng đó.
"À thì, tôi tỉnh dậy trong phòng ngủ do nghe thấy tiếng ồn, vừa mở mắt ra thì đã thấy Nika đang đứng bên cạnh"
"Tôi nghĩ là cho mọi người gặp Nika chắc hẳn họ sẽ bất ngờ lắm nhưng cánh cửa giống như cao su vậy. Nó đàn hồi và không mở được, bức tường xung quanh cũng thế"
"Lúc đấy tôi rất lo cho mọi người và yêu cầu ra ngoài. Nhưng Nika nói rằng họ vẫn ổn và đây là giấc mơ của tôi với Nika nên tôi không cần quá lo lắng"
Nghe đến đây Law khẽ nhíu mày, anh hiểu lúc đó vì sao Nami lại tá hỏa như vậy, mọi thành viên cũng lo lắng không kém.
"Rồi Nika nói với tôi rằng, tôi vẫn còn mơ ngủ nên mới thấy được cậu ta và còn nói gì đấy mà tôi rất mệt nếu Nika thật sự thành hình như vậy. Dù sao thì tôi cũng vẫn còn khá buồn ngủ nên ngủ tiếp"
Lau nhẹ hàng máu chảy trên mặt anh, Luffy vùi đầu vào bộ lông ấm áp đấy và nói tiếp.
"Tỉnh dậy thấy xung quanh mình toàn khói nên tôi cũng khá bất ngờ, nhưng ngay sau đó thì thấy anh đứng ở đây thì tôi cũng có chút yên tâm! Shishishi"
"Lý do Torao bị thương là gì vậy? Và còn... Đồng đội của tôi đâu"
Nhắc mới nhớ, từ khi nghe Nika nói rằng họ đang có chút xích mích ngoài kia là do giấc mơ nên bản thân cũng không để ý quá nhiều về thái độ thất thường đó. Cậu cũng chẳng nghe thấy âm thanh gì khác sau khi thiếp đi một giấc. Ngó nghiêng xung quanh không cảm nhận được đồng đội buộc phải hỏi người duy nhất ở gần đó, Torao.
"Họ đi lấy thêm thực phẩm ở hòn đảo thôi, không có gì quá nghiêm trọng đâu, đầu cậu còn đau không?"
Xoa nhẹ mái tóc đen mềm và bồng bềnh ấy, anh từ tốn hỏi cậu với một chất giọng trầm.
Luffy nghe đồng đội còn an toàn giúp cậu nhẹ lòng được vài phần, nhưng nhanh chóng chú tâm vào câu hỏi kia của Law, cậu hơi cau mày một chút rồi vẫn đáp lại một cách năng động.
"Không hề! Giờ tôi rất khỏe luôn nhé!"
Nói xong cậu buông dần ra khỏi cánh tay chắc chắn ấy, quay đầu về phía ánh trưa đang sưởi ấm hai con tàu nằm gần đó, cười nhẹ một tiếng và nhìn về phía anh.
"Nika nói cậu ấy muốn gặp mọi người lắm nhưng ngư thế sẽ gây hại đến tôi nên có lẽ chỉ gặp lúc bất trắc thôi"
"Cậu... Nói chuyện với cậu ta? Bằng cách nào?"
Không giấu nổi sự ngạc nhiên, từ lúc gặp cậu đến giờ anh đâu thấy Nika? Và cậu cũng chẳng nói chuyện gì như nói với ai khác ngoài anh cả.
"Nika không phải chỉ đơn thuần là sức mạnh đâu! Cậu ta có lý trí riêng và ý thức riêng đó! Ngầu quá đúng không?"
Lưỡng lự một chút, định hỏi cậu thì băng Mũ Rơm đã trở về, anh đang nhìn cậu vui vẻ chạy về chỗ họ với anh mắt sáng bừng khi thấy đống đồ ăn cao ngất ngưởng đó.
"Chuyện của anh với Luffy ổn rồi chứ?"
"Tên ngốc đó vẫn chưa nhận ra thật sao trời! Cần tôi giúp một tay chứ?"
Đồng loạt nhận được câu hỏi như vậy từ Usopp và Robin, như trúng phải tim đen, anh không đáp lại.
"Fufufu~ dù là gì thì vẫn phải cảnh giác với Nika nhỉ?"
"Tôi cảm thấy Nika-ya đang mạnh lên thì phải?"
.
.
.
Đêm xuống, sau khi nghe Robin thuật lại chuyện hồi sáng, cả băng dần hiểu rõ và đề phòng hơn bất cứ lúc nào Luffy có biểu hiện lạ. Dù vậy họ chưa hề nói cho cậu nên đôi khi khiến Luffy có chút khó chịu khi họ thỉnh thoảng luôn tỏa ra sử cảnh giác mỗi khi cậu có ý tốt.
Rất nhanh vài tháng trôi qua, hiện tại băng Mũ Rơm và băng Trái Tim đã ở một hòn đảo khác nhau, nhưng thi thoảng Law sẽ được cập nhật tình trạng của Luffy. Thật kỳ lạ khi cậu không hề biến đổi hay gặp lại tình trạng đau đầu kể từ 6 tháng trước. Chỉ có điều gần như không ai để ý Luffy đang dần hình thành một thói quen kỳ lạ.
"Cậu lại đi hóng gió trên đó tiếp à Luffy?"
"Phải! Lên đó mọi thứ yên tĩnh và mát nữa"
Như một thói quen, Zoro không để ý quá nhiều và tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Cậu thấy vậy thì vui vẻ kéo dài tay và nhảy lên mái phòng tập, ngồi đó và từ từ... Để làn khói ấy tỏa ra lần nữa.
"Nè Luffy! Cậu không thấy mệt khi hôm nào cũng để ta tự tung tự tại như này sao?"
"Khỏi lo! Mọi người giống như cảnh giác với tôi hoặc có lẽ là tự tôi nghĩ thế. Nhưng có Nika nói chuyện cùng chẳng phải vui hơn sao!"
"Việc này lặp lại hàng tháng trời~ nhưng cậu vẫn luôn thú vị trong mắt ta"
Hai tay kéo nhẹ cặp má mũm mĩm ấy, nụ cười vốn có nay lại cười tươi hơn. Đôi mắt đỏ mang vẻ thích thú nhìn cậu đắm đuối. Sau 800 năm, bản thân lại tìm được người phù hợp. Không những thế lại bị cậu vô tình chinh phục trái tim ta lúc nào không hay. Số phận đưa ta gặp nhau rồi, Luffy.
"Úi! Đừng kéo dãn má tôi ra chứ!"
"Có gì đâu~ cậu là người cao su mà"
Luffy không nói gì, im lặng nhìn chằm chằm vào Nika khiến cậu ta vô cùng hoang mang. Có chuyện gì sao?
"Sao đột nhiên nhìn chằm chằm ta vậy?"
"Tôi vẫn không hiểu... Sao họ lại phải cảnh giác với cậu thế chứ!? Thật chẳng công bằng tí nào. Nika đã giúp tôi khi ở Wano mà. Tại sao lại không để tôi kể nó với mọi người chứ"
"Không ai được phép biết về khế ước đấy"
Nika thầm nghĩ. Nhưng rồi mỉm cười nhìn cậu nói:
"Chỉ là... Ta muốn giữ bí mật thôi, dù gì cậu cũng đâu có kể cho ai! Ta tin cậu sẽ không kể nó, vì nếu kể thì ta sẽ tan biến đấy~"
Tỏ vẻ ra đôi mắt đượm buồn nhìn cậu, nghe vậy Luffy xanh mặt. Cậu không muốn Nika biến mất, cậu chưa từng gặp ai hoàn toàn đáp ứng mọi trò đùa lố bịch của cậu cả và còn... Cho cậu sức mạnh?
"K-không đời nào tôi để cậu biến mất, Nika!"
Nghe vậy, Nika như bắt được mục tiêu, nắm lấy bàn tay cậu và cười nói.
"Ta tin cậu, Luffy~"
Họ tiếp tục cười đùa và tán ngẫu như vậy đến khi màn đêm qua đi. Dù rằng mọi khi cậu dần chìm vào giấc ngủ thì Nika sẽ trở lại vào cậu, nhưng lần này cậu ta muốn ở lại ngắm cậu thêm chút nữa đến khi bình minh ló dạng hoàn toàn. Có một điều họ không biết...
Ngay lúc Nika vừa hoàn toàn trở lại bên trong cậu, một bóng dáng từ phía xa từ từ tiến tới.
__
Đoán xem là ai đi mọi người 😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro