1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình... Chết rồi à? Mọi thứ xung quanh tối quá"
Nằm trải dài trên khoảng không vô định, Luffy còn chẳng biết mình đang ở đâu. Điều duy nhất cậu nhớ đó là bị Kaido - một Tứ Hoàng và là kẻ thù của cậu đánh cho một gậy trí mạng, định thần lại mọi thứ thì đã thấy mình ở đây rồi.
"Này! Hay để ta thế chỗ cậu đi~"
Âm thanh kì lạ phát ra từ tứ phía khiến cậu không khỏi bàng hoàng. Giọng nói này nghe quen thuộc quá, nó... Giống hệt giọng của cậu.
"Ai đang nói vậy? Mau lộ diện đi, chết tiệt tối quá mình chẳng thấy gì hết"
Xung quanh là mảng tối dày đặc không một chút ánh sáng. Dù có chạy mãi thì cũng chẳng thể biết mình đang ở đâu, rõ ràng cậu đang đánh với Kaido kia mà tự nhiên lại bị đưa đến đây.
"Đừng lo~ dù có chạy mãi cũng chẳng đưa cậu đến đâu đâu. Vậy nên hãy hợp tác với ta đi, Monkey D Luffy"
Lại là giọng nói ấy, lần này kèm theo tiếng cười khúc khích vang vọng. Luffy không hiểu "hợp tác" hắn đang nói đến là gì. Cậu thầm nghĩ "phải giải quyết nhanh chuyện này còn quay lại hạ gục tên Kaido nữa". Hừ một tiếng rồi cậu nói lớn:
" trả lời ta đi! Ngươi là ai? Đây là đâu?"
"Là cậu~"
Đột nhiên một ánh sáng trắng chói lóa kì lạ xuất hiện từ phía sau kèm theo đó là luồng khói nhẹ ập đến, áp lực khủng khiếp khiến Luffy bất giác rùng mình. Cảm giác như thể có ai đang ôm cậu từ phía sau, dù không rõ... Đấy là ai.
"Là tôi? Đừng đùa chứ-!?"
Xoay người về phía sau, ánh sáng trắng ấy chói đến nỗi khiến cậu tự phản xạ mà nheo mắt lại. Sau vài giây để mắt làm quen với ánh sánh ấy, nhìn kĩ lại một chút khiến cậu không khỏi bất ngờ. Trước mắt cậu là một cậu trai mang mái tóc trắng, đôi mắt đỏ hồng nổi bật nhìn vào cậu chăm chú, quần áo của tên đó mọi thứ là màu trắng kèm theo mảnh vải tím quấn quanh eo, làn khói nhẹ bay xung quanh trông cuốn hút làm sao. Giống như cậu đang nhìn bản thân mình trong gương nhưng ở vũ trụ khác vậy! Điều này khiến Luffy vô cùng thích thú. Cậu ta cười khúc khích lần nữa và lao vào ôm lấy cậu, ranh mãnh nói:
"Hãy cho phép ta sử dụng cơ thể của cậu, ta sẽ giúp cậu đánh bại Kaido. Ta sẽ bảo vệ cậu, chỉ cần hợp tác với ta thôi. Lựa chọn đi nào, mọi người đang đợi"
"Tôi không cần được bảo vệ, nhưng đánh bại Kaido nghe cũng hay đấy. Tôi đồng ý."
Không chần chừ, cậu trai tóc trắng cười lớn và lao vào Luffy. Ánh sáng trắng lớn hơn và bao phủ mọi thứ xung quanh. Sau một lúc, ánh sáng mờ nhạt dần và khi tỉnh lại thấy bản thân đang được bóng hình quen thuộc ấy băng bó cho cậu:
"Nhà Mũ Rơm..."
Tên hải tặc đội một chiếc mũ có họa tiết đốm đen vừa trị thương cho cậu vừa khẽ nhíu mày khi nhớ lại hình ảnh khi ấy. Nhìn ra sao cũng không thể mường tượng được người đó thật sự là Luffy.
"Ugh- Torao? Chúng ta thắng chưa? Đầu tôi đau quá nên thành thật là tôi chẳng nhớ gì cả"
Cười ngượng với người đang trị thương cho cậu như thay lời nói rằng "tôi ổn".
" cậu không nhớ gì? Kể cả lúc đó?"
Đôi mắt vàng kim nhìn chằm chằm vào người đang nằm nhăn mặt vì cơn đau khiến anh không khỏi thương xót nhưng cũng chả còn cách nào khác ngoài để cậu chịu đau như vậy hơn là để " điều ấy" xuất hiện lần nữa.
Luffy không đáp lại, chỉ nhăn nhó vì cơn đau đầu ập đến không thôi. Cơn đau đầu tan biến cũng là lúc mặt trời lộ diện hoàn toàn, ánh nắng này ấm áp và bình yên hơn bao giờ hết. Nó như một báo hiệu rằng chuỗi ngày chống lại Tứ Hoàng của họ đã kết thúc và bắt đầu cho một cuộc hành trình tiếp theo. Nhưng mọi truyện đâu đơn giản như thế. Mọi người trong băng Mũ Rơm đều sớm nhận thấy rằng có gì đấy không đúng khi thỉnh thoảng Luffy sẽ lên cơn đau đầu dữ dội nhưng dù có làm gì cũng không khiến nó dịu đi.
Trafalgar Law - thuyền trưởng băng hải tặc Trái Tim  cũng là đồng minh cũ cũng nhận thấy Luffy có điều gì đấy không ổn nhưng chắc chắn không phải ảnh hưởng từ cú đánh của Kaido. Nguyên nhân dù chỉ là phỏng đoán nhưng dựa vào căn cứ rõ hơn một chút thì điều ấy lại khá hợp lý.
Lúc này trời đã là nửa đêm, mọi người đều đang yên giấc nhưng anh ta biết rõ ngay lúc này cơn đau đầu của cậu mới chính là vấn đề, khẽ đứng bên cạnh cửa phòng "Monkey D Luffy" anh ta gõ nhẹ rồi nói:
"Chúng ta cần ra đây nói chuyện một chút đấy, Nhà Mũ Rơm"
Vác trên vai thanh kiếm của mình rồi từ tốn đứng cạnh thành tàu Sunny nhìn cậu đứng bên cạnh đang hưởng thụ cơn gió nhẹ thổi qua.
"Kể cho tôi nghe, cậu còn nhớ những gì sảy ra lúc cậu ngất không, Luffy-ya?"
Thấy anh đột ngột gọi tên mình, Luffy cũng đành thở dài một hơi và khẽ nói trong khi dùng chiếc mũ rơm che đi biểu cảm của cậu lúc này.
Nhớ lại sau khi được Law và mọi người chữa thương cho, cậu được cho một phòng nghỉ riêng để tránh phiền nhiễu tới. Ngồi bệt lên chiếc giường êm ái hít một hơi thật sâu và chuẩn bị cho giấc ngủ dài thì giọng nói ấy vang lên.
"Này~ ta quý cậu lắm đấy, Luffy! Nhìn nè!"
Âm thanh rõ đến từng câu chữ như thôi thúc Luffy tỉnh giấc, cảm giác có người bên cạnh bất giác cậu mở to mắt ngạc nhiên nhìn sang người đang bay lơ lửng nhìn cậu ngủ.
"Pff- haha!! Đừng ngạc nhiên vậy chứ. Lần trước ta gặp nhau trong mơ thì giờ gặp nhau tại đây luôn. Chẳng phải tuyệt quá sao~?"
Tiếng cười mang lên vẻ thích thú khi nhìn Luffy bất ngờ như vậy khiến cậu ta thấy cậu có chút dễ thương. Dù vậy, Luffy vẫn định thần lại rồi hỏi:
"Nhắc mới nhớ, lần trước do đang vội nên tôi không kịp hỏi. Tên anh là gì?"
Nhìn đám khói như nâng cả cơ thể cậu trai đó lên vô tình mang lại cho Luffy một cảm giác rất quen thuộc, giống như... Cậu từng sở hữu nó rồi?
"Phải ha~ cứ gọi ta là Nika! Thái Dương Thần Nika"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro