2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nika ư? Tôi sẽ nhớ cái tên này"
Nụ cười tươi và đẹp đẽ ấy đã làm thổn thức con tim của cậu ta. Nika cũng cười lại nhưng nhanh chóng nheo mắt nhìn Luffy đầy ranh mãnh.
"Cậu có thích sự tự do không?"
"Có chứ! Sabo từng nói rằng anh ấy muốn một cuộc sống tự do, không bị ép buộc gò bó. Có chuyện gì sao?"
Nika cúi sầm mặt lại, luồng khói đưa cậu ta lại gần hơn tới Luffy. Vuốt nhẹ tay lên mái tóc đen láy của cậu, mép miệng cong hơn trông quái dị.
"Ta muốn được bảo vệ cậu, chúng ta cùng quan điểm và cùng suy nghĩ~"
"Giọng nói đó là ý gì chứ? Tôi nói rồi, tôi không cần được bảo vệ"
Tự tin mỉm cười, ánh mắt như khẳng định về quan điểm của cậu vô tình khiến Nika vô thức cười theo.
"Nhìn vào thực tại đi~ ta sinh ra để bảo vệ cậu. Chính cậu cũng thấy chúng ta rất giống nhau sao~ đó là điềm báo"
Chất giọng ma mị lôi cuốn đến lạ thường nhưng mang sát khí đến rợn người. Luffy nhíu mày khó hiểu nhìn vào Nika không hé nửa lời. Cậu ta nói có phần đúng, họ giống nhau và cùng quan điểm dù là vậy nhưng có gì đó từ Nika khiến Luffy phần nào vẫn cần cảnh giác. Nika cảm nhận được điều ấy đành thở dài một hơi và nói tiếp:
"Đừng nhìn ta như vậy, mọi người gọi ta là Joyboy đó. Nên cười lên đi, ta sẽ không làm gì cậu đâu. Nhưng nếu cậu cố gắng chối bỏ ta thì sẽ khó đấy vì chúng ta là một mà"
"Quả thực là nghe rất thú vị khi biết tôi còn có một năng lực như này, cơ mà... Mọi người có thể thấy ngươi không?"
"Không, họ chỉ thấy ta khi cậu và ta hợp nhất như lần trước thôi"
Luffy nghe vậy thì đẩy một lượng lớn khí trong phổi ra và nói với giọng điệu chán nán.
"Nghe buồn thật đấy, vì nhìn kĩ thì trông ngươi cũng khá ngầu, nếu mọi người thấy ngươi chắc sẽ thích thú lắm đây"
Tiếng cười hả hê của Nika đột nhiên phá tan bầu không khí chán nản đó, cậu ta đưa đôi mắt đỏ liếc nhìn lại Luffy lần nữa rồi bày ra bộ mặt thỏa mãn hơn bao giờ hết.
"Quả không hổ danh là thuyền trưởng băng Mũ Rơm. Ta rất vui khi cậu nói vậy. Để bày tỏ sự biết ơn đó hãy cho phép ta hỏi lại cậu lần nữa, Luffy... "
Luồng khí bao quanh Nika trở nên dày đặc hơn, nó tích tụ lại trông giống như một bàn tay khổng lồ sẵn sàng phá nát thứ gì cậu ta cho là không tốt. Luffy như ngờ ra điều gì đấy liền theo bản năng mà đứng dậy theo thế phòng thủ.
"Không cần lo lắng đâu Luffy, ta chỉ muốn hỏi cậu có muốn kết hợp với ta mãi mãi không? Như vậy chúng ta sẽ bên nhau và ta có thể bảo vệ cậu theo sứ mệnh của ta"
"Không được! Tôi còn phải cùng đồng đội tiếp tục cuộc hành trình khám phá thế giới này, làm sao có thể để cậu bảo vệ tôi được... "
Biểu cảm khó sử lộ rõ trên khuôn mặt mệt mỏi của cậu. Thật lòng mà nói, cậu rất thích Nika vì cậu ta thật sự thú vị và còn mạnh nữa nhưng nếu kết hợp lại thì cậu tự hỏi khi ấy liệu có còn là chuyến phiêu lưu của băng Hải Tặc Mũ Rơm không. Nika là Nika, cậu ta có suy nghĩ riêng, lối sống riêng không thể hai cá thể hợp nhất được, mục đích của Nika là gì? đó là điều Luffy nghĩ. Cậu không để ý rằng Nika đang nhìn cậu với ánh mắt đỏ rực đến đáng sợ.
"tại sao?"
"Hả? Cậu ổn chứ Nika?"
"Ta với cậu hợp nhau đến thế kia mà, tại sao lại không đồng ý!?"
"N- này bình tĩnh lại đã!"
"Ta muốn Luffy!"
Không để Luffy kịp thời phản ứng, đôi tay khí kia lao tới chỗ cậu. Tưởng chừng như nó sẽ dễ dàng đánh bay được nhưng khối khí lại nặng và cứng đến lạ thường, chúng giữ chặt và đè cậu không thể cử động, chỉ bất lực nằm nhìn Nika đang từ tiến tới chỗ mình với áp lực khủng khiếp.
"Chờ đã, cậu định làm gì? Thả tôi ra, đám tay khí khốn khiếp"
Từng bước, từng bước tiến gần hơn. Cậu ta không hé nửa lời. Nika đưa nhẹ bàn tay cứng cáp của mình ra và đặt nó lên vết thương chữ X giữa ngực của cậu.
Cơn đau dữ dội kéo đến khiến Luffy không nói nên lời, chỉ nhẫn nhịn nhìn đôi tay và cơ thể kia như bị hút vào cơ thể cậu. Ánh sáng chói phát ra, tương đồng với cơn đau tỏa ra khắp cơ thể Luffy.
*Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Đau quá, đầu mình... Nika đang làm cái quái gì vậy?!*
Hàng ngàn câu hỏi và lời than vãn tha thiết lên tiếng trong đầu cậu lúc bấy giờ, cơn đau cứ kéo dài như vậy đến khi cơ thể Nika hoàn toàn "biến mất" đồng thời hai bàn tay đang giữ cậu lại cũng mờ nhạt dần và biến mất theo không khí.
Đó có thể nói là lần gần nhất cậu ấy gặp lại Nika trong hình dạng cá thể như vậy, những lần sau đó hầu như chỉ là ảo giác, hình ảnh Nika với nụ cười quái dị và đôi mắt đỏ rực đến rợn người không ngừng gọi tên cậu.
.
.
.
"Đó là lần cuối tôi gặp lại cậu ấy"
Đưa đôi mắt đen láy đăm chiêu nhìn ánh trăng tròn phản lại mặt biển, cơn gió mạnh lướt qua đưa theo mùi hương dễ chịu của nó. Law nhìn cậu, đôi mắt sắc nhọn ánh vàng như con thú ngắm nhìn con mồi.
"Tôi từng nghe qua cái tên này ở đâu rồi thì phải"
Từ sau bức tường ngăn cách của phòng ăn, lộ diện ra khuôn mặt điềm tĩnh tôn lên vẻ đẹp của một quý cô, mái tóc đen như hòa mình vào bóng đêm uốn lượn theo chiều gió, chất giọng trầm mang rõ vẻ nghi vấn nhưng rồi cô nhanh chóng tiếp lời.
"Người Ohara chúng tôi có kha khá kiến thức về lịch sử nhưng đây là cái tên dường như nó khá quen thuộc, tôi đoán nhé Luffy? Cậu ta mang mái tóc trắng, đôi mắt đỏ rực và thêm cả luồng sáng bao quanh cậu ta?"
"Robin! Cô chưa ngủ sao? Cơ mà sao cô biết?"
Ngạc nghiên vì Robin tả trùng khớp với Nika cậu từng gặp, không dấu khỏi vẻ bất ngờ.
"Tôi không rõ nhưng tôi từng nghe qua nó một lần, đó là tất cả những gì tôi còn nhớ về cái tên Thái Dương Thần Nika"
"Có gì đấy không đúng, Nhà Mũ Rơm cậu có thể gọi Nika ra không?"
"Hmm, tôi chưa từng thử như vậy trước đây nhưng có lẽ tôi sẽ thử"
Hít một hơi thật sâu sau khi nói, Luffy thả nhẹ các cơ và từ từ làm tăng lượng máu lưu thông hơn, đông thời cảm nhận sự dễ chịu của mọi thứ xung quanh.
Law và Robin dường như không tin vào cảnh tượng trước mắt, luồng sức mạnh lớn khinh khủng kèm với áp lực khủng khiếp tối đen như nuốt trọn Luffy trong đó. Bóng đen mang nụ cười quái dị và đôi mắt đỏ rực nổi bật từ từ xuất hiện. Nó lớn và to đến lạ thường, rồi nhanh chóng đưa tay ra và nắm trọn Luffy trong đó.
"Dậy đi, Luffy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro