Chương 12: Liên Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Bị kẻ thù chém...

- Thiếu phần thân mà vẫn sống...

- Giống Buggy quá nhỉ...

Nami tiến về phía cái đầu tìm hiểu về chỗ này là đâu, khổ nỗi cái đầu không biết điều lại lớn tiếng sỉ nhục khi biết bọn họ là Hải tặc, khó nghe đến mức Sanji phải thưởng vào cái mặt lão một cũ sút ngàn cân.

Sau khi Franky thành công dùng tia laze của mình phá cửa Sanji mới cảm thấy tại sao không gọi gã Robot biến thái này dậy ngay từ đầu, tốn sức nãy giờ chả làm được cái quái gì. Khoác áo vest của mình cho Yuki, anh cõng cô lên lưng.

Cố lên! Chúng ta sẽ thoát khỏi đây nhanh thôi.

Tiện tay lôi theo cái đầu thô lỗ, Sanji chạy ra ngoài cùng cả bọn. Họ tình cờ chạy vào căn phòng có cái tên Biscuit Room, cảnh tượng khiến cả nhóm sững sờ. Rất nhiều trẻ con, điều đáng nói ở đây là những đứa trẻ này lại cao đến năm sáu mét. Theo lời đám nhóc, chúng bị đưa đến đây trị bệnh bởi người được gọi là Master, chúng cũng không rõ là đã ở đây bao lâu và cũng chẳng biết đây là đâu, bọn chúng muốn trở về nhà.

Nhờ lòng trắc ẩn của Nami cả bọn đã phải chạy trối chết giờ còn kéo theo một đống đuôi theo sau. Mà, đó mới đúng là phong cánh của băng Mũ Rơm. Sanji để Chopper có bộ lông ấm áp cõng em gái mình, anh ở lại chặn đường lũ đang đuổi theo cả nhóm rồi sẽ đuổi theo sau.

Yuki không ngờ mình vô tình lướt qua người đàn ông đó suốt bao nhiêu năm, trước cửa phòng thí nghiệm khổng lồ, hai người cứ thế quay đi hai hướng.

Trafargar Law cũng không ngờ thân ảnh nhỏ màu trắng vô tình lướt qua lại quen thuộc đến vậy, phút chốc nụ cười dịu dàng ai đó hiện lên trong tâm trí. Hắn ngơ ngác đến chết lặng. Dẫu thế, cảm giác vẫn chỉ là cảm giác, hắn tự cười nhạo bản thân mình ngu ngốc. Người ấy làm sao ở đây được chứ, hắn rõ ràng tính cách của cô gái kia hơn ai hết, Người Thầy cưu mang mình đã qua đời, cô không đời nào rời đi quá xa.

Còn cô gái tóc trắng nọ chỉ đơn giản tim đập nhanh một nhịp rồi lại dễ dàng thiếp đi, mặc kệ tiếng la ó, hỗn loạn xung quanh. Không để ý cái gì mà chấn động Tân Thế Giới, cái gì mà Liên Minh Hải Tặc, cái gì mà Thất Vũ Hải.

Ngoài kia tuyết vẫn rơi, trong bệnh xá Sunny Gou, Thầy thuốc nữ mở đôi mắt xanh cao vợi của mình.

Nhiệt độ khá thấp...

Yuki bước xuống khỏi giường tiến tới trên boong thuyền, tựa người nhẹ nhàng đón lấy cái lạnh thấu xương tỏa bốn phía. Hương cỏ xanh xen lẫn mùi ngai ngái bên ngoài lớp vỏ cam đã chín quanh quẩn lướt qua khứu giác. Tiếng bước chân vang lên gần đó, vận dụng cái trí nhớ đình trệ một thời gian dài, Yuki nghiêng người:

- Franky – san...?

- Oh! Dậy rồi đó hả Ojou? – Franky một tay dốc ngược chai Cola sủi bọt, rút lấy cái gối không biết ở đâu để cô gái bạch kim dựa người.

- Mọi người lên đảo mùa Đông sao?

- Cũng không hẳn...

- Không hẳn...?

- Ờ. Hòn đảo này vô cùng kỳ quái, một bên cháy hừng hực một bên thì rét căm căm.

- ...

Cô gái tóc trắng trầm mặc, nét mặt hiện lên tia lo lắng. Franky đặt cái chai xuống nền cỏ, hắn tiếp tục:

- Có lẽ họ cũng sắp trở lại rồi. Sau khi quậy một trận tưng bừng. Thật là... chuyện vui như thế lại không thể tham gia.

- Chuyện vui...?

Franky từ tốn tường thuật đơn giản lại câu chuyện cho Yuki

Băng Mũ Rơm lại vướng phải mớ kỳ lạ gì rồi !!!

Băng Hải Tặc Heart sao...?

Đôi môi mỏng nhợt nhạt của cô gái khẽ nhếch lên một độ cong tuyệt hảo, cô tiếp tục tựa người vào mạn thuyền cảm nhận gió biển.

Đúng như Franky nói, Băng Mũ Rơm và đồng minh mới của mình có vẻ đang hứng trí bừng bừng. Xem kìa, xem kìa, cả ngọn núi bị cắt làm hai.

Nhưng thế cũng quá dữ dội rồi.

- Yuki! Cậu mau vào trong boong đi. Khí Gas độc đang tới đấy. Tuyệt đối đừng có ra ngoài.

- Ừ... Anh ở ngoài sao?

- Oh! Tôi phải Sssuper bảo vệ Sunny.

- Vậy làm phiền anh.

- Ssssuper để đó cho tôi.

Yuki lững thững tiến về phòng, không bao lâu sau tiếng động kim loại va chạm gào rú kèm theo tiếng nổ chát chúa vang lên, cô hồi hộp hướng về phía cánh cửa gỗ. Ngồi im như một bức tượng thật lâu thật lâu sau, Yuki chìm vào giấc ngủ một lần nữa mệt mỏi. Cô gái mắt xanh co người lại trên chiếc giường rộng màu trắng chìm vào không gian yên tĩnh.

- Nii – san... anh đến thăm mẹ sao?

- Yuki, anh mang cả thức ăn nè.

- Giọng anh làm sao thế.

- Ah... anou... thật ra anh bị ngã.

...

- Nii – san đừng buồn, mẹ đã rất hạnh phúc. Đừng khóc nữa.

Cô gái mù chạm vào mái tóc vàng rượi của cậu bé lớn hơn, kìm nước mắt ngược vào trong cô nở nụ cười thật tươi, cô an ủi anh trai mình.

- Anh xin lỗi... hức... anh sẽ không khóc nữa...

Hình ảnh nhòe dần.

- Ngươi là Yuki? Ta là cha ngươi, theo ta.

- Phụ thân. Con nhóc mù này có thể làm gì ạ?

- Đúng đó thưa cha.

- Ichiji, Niji không được nói em gái chúng ta như thế.

- Chị thì biết cái gì.

- Chúng ta sẽ lại có thêm một tên vô dụng nữa sao?

- Yonji!

Một khung cảnh náo loạn, cậu bé tóc vàng thụt lùi lại phía xa, ngó trân trân theo bóng dáng bạch kim phía trước, cậu sợ cha, sợ các anh, hơn hết sợ họ đối xử với cô em gái nhỏ nhất như đối với cậu.

Khung ảnh lại mờ ảo.

Một bàn tay ấm chạm nhẹ vào mái tóc cô gái say ngủ, hương nicotin tràn vào khoang mũi, cô chậm rãi lấy lại ý thức.

- Nii – san?

- Anh đánh thức em sao? Có muốn ngủ thêm xíu nữa không?

- Không... em dậy đây. Mừng anh trở về.

- Anh về rồi đây. Lên trên boong thôi, mọi người có chuyện cần thông báo đấy.

- Vâng. Em lên ngay.

Sunny Gou sôi động hẳn lên nhờ sự trở về của các thành viên.

- Chúng ta sẽ Liên Minh với băng hải tặc của cậu Torao để đánh bại Tứ Hoàng. – Cậu thuyền trưởng cười híp đôi mắt vỗ vai anh bạn lâu ngày không gặp của mình.

- Tứ Hoàng à? Hay đấy! – Zoro hưởng ứng.

- Khoan từ từ đã. Sao các cậu có vẻ hứng thú vậy. – Usopp toát mồ hồi.

Robin cười rất tươi nhìn đồng đội, cô cảm ơn tách trà từ tay Sanji.

Đầu bếp tóc vàng sau khi cảnh báo chàng trai mới lên tàu về khái niệm liên minh của Thuyền trưởng cao su, anh lững thững tiến về nhà bếp.

- Ah xin lỗi... - Yuki xuất hiện phía cầu thang, cô lần mò tiến tới đến chỗ đồng đội của mình.

- Yuki! Mau đến đây. Cậu khỏe hơn chưa? – Nami mỉm cười đỡ lấy tay cô.

- Tớ ổn rồi.

Xua Zoro đi chỗ khác, Nami để cô gái tóc trắng ngồi xuống bên cạnh mình.

- Cô... - Trafargar Law cảm thấy mắt mình như lồi ra từ lúc cô xuất hiện trong tầm mắt, tay đỡ thanh Kikoku siết chặt lại, hắn nghiến răng. Nhưng đứa con gái ấy chỉ đơn giản híp mắt mỉm cười.

- Đã lâu không gặp, Law – san.

- Ể! Hai người biết nhau sao? – Luffy ngơ ngác.

- Người quen cũ thôi. – Law điều chỉnh tâm trạng nhàn nhạt trả lời.

- Các cậu ồn ào cái gì vậy. – Sanji trở lại, trên tay là một khay thức ăn. Anh đặt nó trước mặt em gái mình. Để vào tay cô một chiếc thìa nhỏ. – Anh mang soup đến, ăn một ít đi.

- Vâng.

Họ tiếp tục thương thảo về vấn đề liên minh hải tặc cũng như bước tiếp theo để đánh bại Tứ Hoàng, Vua Bách Thú Kaido. Kaido là một hải tặc hùng mạnh với số thành viên sở hữu Trái Ác Quỷ nhiều như mây. Mục tiêu của Liên Minh là chặt đứt số lượng những kẻ như thế tăng thêm, ngăn cản mối quan hệ giữa Kaido và kẻ buôn Trái Ác Quỷ, Thất Vũ Hải Hoàng Gia, Donquixote Doflamingo.

Hiện giờ họ đang trên hành trình tiến đến Vương Quốc Dressrosa, trao đổi điều kiện với Doflamingo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro