chương 2: Nô lệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bịch" Zoro mặt vô biểu tình nhìn người một phút trước còn sống sờ sờ trước trước mặt thế mà một phút sau gã liền tắt thở ngã nhào nền đất ẩm ướt, tạo nên âm thanh va đập nặng nề trong con hẻm vắng teo.

Parona lạnh lùng thu tay lại, nàng đưa mắt nhìn Zoro thì vừa hay phát hiện hắn đang nhíu mày nhìn tên nhân loại xấu số bị nàng một giây kết liễu kia.

"Ngươi đây là thương sót hắn sao?" nâng lên cánh tay thon dài trắng nõn, Perona chỉ về cái xác xấu xí kia nàng cất giọng, ngữ điệu nhàn nhạt không rõ vui buồn.

Tựa như nghe thấy một câu truyện buồn cười nhất trên đời, Zoro haha cười lớn. Hổ phách con ngươi tràn đầy chế giễu cùng chăm biếm mà nhìn lại Parona.

"Ngươi nghĩ sao?"

"Ta nghĩ sao à? Xem nào..." mân mê đôi môi đỏ au của mình, Perona ra vẻ trầm tư. Sau một lúc, nàng mỉm cười rực rỡ ngọt ngào.

"Ngươi... Yếu đuối!"

Zoro mạnh mẽ ngẩng đầu, đồng tử co rút mà nhìn chằm chằm nữ nhân xinh đẹp kiều mị đang lơ lửng giữa không trung với bộ váy thướt tha đỏ rực kia, hắn gằng giọng.

"Ta yêu đuối?"

"Phải, ngươi yếu đuối!" Perona không khách khí mà đả kích.

Zoro không cho là đúng, đôi mày kiếm cũng vì thế mà cau thành hình chữ xuyên. Hắn yếu đuối? Một người như hắn, một con thú điên hoang dại đầy ngang tàn, một kẻ sát nhân điên cuồng với đôi tay nhốm đầy máu?

Hahaha đây quả là một điều ngu ngốc và đáng cười!

"Nữ nhân, ta nghĩ nên nói với ngươi một câu này."

"Ta có vinh hạnh được nghe sao?" Perona hứng thú đáp, nhưng sâu trong đôi mắt của nàng lại lạnh nhạt vô cùng.

"Đừng bao giờ tự cho mình là đúng!" Zoro hạ giọng, giọng nói của hắn khàn khàn nhưng cũng âm trầm đến nhỏ nước.

"Ta cũng có một câu này muốn nói cho ngươi, đó là... Kẻ yếu đuối thật sự chính là kẻ không chịu thừa nhận sự yếu đuối của bản thân!"

Lời nói vừa ra, bầu không khí xung quanh liền trở nên ngạt thở. Mọi âm thanh thanh đột nhiên dừng hẳn, ngay cả tiếng gió vi vu và tiếng lá rơi xào xạc cũng biến mất từ bao giờ.

Tĩnh, rất tĩnh, vô cùng tĩnh!

Zoro và Perona ánh mắt đồng dạng ác liệt nhìn nhau, song phương đều cứng rắn mười phần, không một bên nào tỏ ra nhúng nhường hay lùi bước.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cuối cùng Perona là người đánh vỡ bầu không khí căng thẳng này, nàng đã sống một ngàn năm có hơn. Cũng không rỗi hơi đến mức so đo cùng một hậu bối không biết trời cao, đất dày.

"Sao nào, không phục?" thấy Zoro không nói lời nào Perona cũng mặc hắn, tự mình tiếp lời.

"Ngươi dám hay không thừa nhận bản thân không đối với với tên nhân loại nhỏ bé này tồn tại thương xót?!" lần nữa chỉ về cái xác đang lạnh dần kia, nàng lạnh giọng.

Zoro đầu tiên là ngẩn người, sau đó lại lâm vào trầm mặc...

"Ngươi do dự, đây là yếu đuối. Ngươi không dám thừa nhận lại càng yếu đuối! Đừng quên, ngươi đã không còn là một trong số chúng, ngươi...đã không phải là con người!"

"Một khi đã bán linh hồn cho quỷ thì mọi tình cảm yếu đuối của nhân loại ngu ngốc trong ngươi đều phải. Tuyệt diệt!"

"Không thương sót, chỉ có tàn nhẫn. Ngươi là nô lệ của ác ma, là tù binh của tử thần!" không hề cho Zoro cơ hội trả lời, Perona từng bước áp sát. Càng nói càng độc, càng nói càng ngoan!

Zoro ngơ ngác, tam quan của hắn gần như bị lời nói Perona đánh sập, nhưng mà... Hắn còn có tam quan sao?

Haha phải rồi, hắn thừa nhận tuy hắn tâm ngoan thủ lạt, giết người vô số nhưng trong lòng hắn vẫn giữa riêng cho mình một góc mềm mại. Trong hắn vẫn còn tồn tại cái gọi là...tính người!

Zoro ngửa mặt nhìn Perona, nữ nhân đột ngột suất hiện trong giây phút hắn bị chính thứ "nhân tính" kia đẩy vào vạn kiếp bất phục.

Thông minh, ngoan độc và đầy bí ẩn. Nàng ta là một nữ nhân... Nguy hiểm!

Tầm mắt Zoro lơ đãng nhìn đôi môi đỏ mộng của Perona, trong đầu không tự chủ mà hiện lên hình ảnh của mười mấy phút trước.

....

"Nhớ kĩ, tên của ta là Perona và cũng là... Chủ nhân của ngươi"

Zoro kinh ngạc trước mỹ mạo câu hồn của nữ nhân trước mắt, làn sương trắng kì lạ đã rút đi hiện ra gương mặt như họa, gieo rắc tai ương. Nhưng sự kinh ngạc của hắn kéo dài không lâu thì đã bị hai chữ "chủ nhân" đánh nát, đang lúc Zoro định phản bác thì nữ nhân này đột nhiên đến gần. Mang theo một mùi hương quyến rũ làm người người đắm say, nàng ta làm ra một động tác mà hắn vạn lần không ngờ tới.

Cảm giác mềm mại và lạnh như băng truyền đến từ bờ môi của đối phương làm Zoro sâu sắc ý thức được, trong hai mươi hai năm hắn sống trên đời lần đầu tiên bị người ta cưỡng hôn!

Nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là hắn thế nhưng lại có cảm giác!
Zoro chỉ cảm thấy bản thân mình điên rồi, thật sự điên rồi!!!

Nhưng hắn cảm giác rối rấm của hắn đã nhanh chống bị thứ ánh sáng kì diệu thay thế, cho dù đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng Zoro vẫn tránh không khỏi kinh ngạc .Chỉ thấy hắn dưới chân hắn và nữ nhân tự xưng là Perona này bỗng xưng xuất hiện một vòng tròn quỷ quái với những họa tiết rườm rà và kí tự cổ xưa. Cùng lúc đó, những vết thương lớn nhỏ trên người hắn lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy chậm rãi khép lại.

Đến khi ánh sáng quỷ dị kia rút đi thì cả người hắn đã lành lặn như lúc ban đầu, ngay cả một vết sẹo nhỏ cũng không có! Nếu không phải bộ quần áo loang lổ vết máu nhắc nhở hắn thì Zoro vẫn không tin rằng bản thân cứ như vậy được cứu!

Bất chợt, bên tai hắn vang lên giọng nói của Perona.

"Nhân loại bé nhỏ à không Tán Ma-kẻ bán rẻ linh hồn, từ đây về sau thân phận của ngươi sẽ là của ta..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Nô lệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro