chương 3: Ám Dạ U Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cầm lấy." giọng nói lạnh nhạt của Perona theo gió truyền vào tai Zoro kéo hắn khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn cùng phức tạp trong đầu, nhưng miệng còn chưa kịp lên tiếng trả lời thì mắt đã thấy đồ vật mà Perona ném tới đang bay về phía mình. Zoro phản xạ có điều kiện đưa tay bắt lấy, đên khi thấy rõ vật trong tay thì hắn lại kinh ngạc hướng mắt nhìn Perona.

"Đây là...ví tiền?" phải, Zoro kinh nhạc. Hắn kinh ngạc không phải vì chiếc ví đang nằm trong tay mình mà kinh ngạc vì sao Perona lại có nó. Nàng ta không phải nhân loại hiển nhiên trên người cũng không thể nào tồn tại đồ vật của nhân loại được. Vậy chiếc ví này...

Trả lời câu hỏi của Zoro là một cái liếc mắt xem thường của Perona, nàng đưa tay chỉ về thi thể đã lạnh đang nằm trên đất kia môi mỏng đỏ như son khẽ mở.

"Của hắn."

Thì ra trong lúc Zoro còn đang hồi tưởng về sự gặp mặt khó có thể tin của mình và Perona thì nàng ta đã tiện tai thu luôn chiếc ví của nạn nhân bị mình sát hại, Zoro im lặng chuyển mắt nhìn con người xấu số kia mà trong lòng lạnh lẽo mười phần.

"Ngươi giết hắn chỉ vì cái này?" sau một lúc trầm mặt, Zoro vừa giơ lên chiếc ví trong tay vừa gương mắt nhìn nữ nhân đáng sợ trước mắt.

"Phải a" đối mặt với câu hỏi mang tính chất vấn của đối phương, Perona vẫn đáp bằng giọng thản thiên. Tựa như hành động giết chết một người còn đang sống sờ sờ của nàng là rất hợp lý.

Thì ra đây mới chính là thứ mà người gọi là máu lạnh thật sự!

Giờ phút này Zoro mới sâu sắc ý thức rằng nữ nhân đang đứng trước mắt là một cái ma quỷ! Và cũng hoàn toàn hiểu rõ câu nói của nàng ta trước khi cứu sống mình.

"Ngươi chịu bán linh hồn cho quỷ sao?"

Zoro siết chặt tay, thân hình hơi run mà lòng cũng lạnh. Hắn...thật sự đã bán linh hồn cho quỷ!

Thu hết phản ứng của Zoro vào mắt, gương mặt tà mị câu hồn của Perona cũng không có cái gì biểu cảm. Nàng chỉ nhẹ nhàng câu khóe môi cười như không cười nói.

"Hối hận?" thanh âm không mặt không nhạt tựa như một làng suối trong veo nhưng khi truyền vào tai Zoro lại không khác gì mà âm!

Hắn cười giễu, giương mắt nhìn đôi tay của chính mình, đôi tay nhốm đầy máu. Haha, hối hận? Còn kịp sao? Cho dù có kịp thì đã sao?!

Đường là do hắn chọn, nếu cho hắn một cơ hội để chọn lại thì hắn vẫn sẽ quyết định như thế, sẽ không do dự mà kí khế ước với Perona. Đã không thể quay đầu thì chỉ có thể tiến xa hơn, cho đến khi bản thân bị cắn nuốt bởi bóng tối của tội ác và luân hãm từ tận cùng của địa ngục!

Hắn, tuyệt không hối hận!

"Không hề." Zoro bình tĩnh trả lời, ánh mắt không một tia gợn sóng nhưng lại hàm chứa lạnh lẽo như băng làm người khác bất giác nảy sinh e sợ, là một loại run sợ theo bản năng đối với ma quỷ!

Giờ đây hắn đã chính thức thoát ly thân phận loài người. Roronoa Zoro vẫn là tên hắn, nhưng là tên của một Tán Ma!

"Tốt lắm, xem ra ngươi đã nhận thức được thân phận của mình." Perona rất hài lòng với đáp án khẳng định của Zoro, phải nói là phi thường hài lòng.

"Nếu đã thế, bước theo ngươi định làm gì?" không biết từ khi nào mà Perona đã xuất hiện bên cạnh Zoro, thanh âm tựa như ma chú mà thì thầm vào tai hắn.

Trong màn đêm đen bao phủ bởi bóng tối bất tận, đôi mắt của Zoro từ từ chuyển màu. Đồng tử kim sắc giờ đây đã nhóm thành màu của huyết tinh mà phát ra ánh sáng đỏ kì dị. Hắn trả lời.

"Báo thù!"

Perona cười, cười đến vui vẻ vô cùng nhưng tiếng cười của nàng lại tựa như khúc hát tiễn đưa của thần chết. Một bài ca tử vong!

Thù hận, chỉ có thù hận mới có thể thức tỉnh con thú hoang đang say giấc, khiến nó phá tan mọi gông xiềng trối buột mà thoát ra ngoài và bộc lộ thú tính thật sự!

"Bằng cách nào?" nàng tiếp tục thì thầm vào tai Zoro, tiếp tục reo rắc âm thanh chết chóc của mình vào đầu hắn như một loại tà chú nguyền rủa!

"Sát." không phục lòng mong mỏi của Perona, Zoro đáp bằng một chữ lạnh như băng. Cùng lúc, trên thân hắn cũng xuất hiện một tần hắc khí âm u với những âm thanh ghê rợn truyền ra.

Hắc linh!

Perona chấn động, hồng mâu đôi mắt mở to tràn đầy kinh ngạc mà nhìn tần hắc khí đang lượn lờ quanh thân thể Zoro. Hiển nhiên đến nàng cũng không ngờ rằng hắn lại có thể nhanh như vậy mà kích hoạt được hắc linh, hơn nữa lại còn vương giả trong vương giả của hắc linh- Ám Dạ U Minh!

"Hahahahaha"

Quả là trời giúp ta!

Giờ đây quân cờ đã có, bàn cờ giữ ta và ngươi cũng nên bất đầu rồi nhỉ?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Dracule... Mihawk!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro